chap 3:quay lại nơi bắt đầu
Asaki dẫn tôi về lại nơi tôi sinh ra, nhìn cảnh tượng có chút quen thuộc 1 bóng người lướt qua tôi, nhìn kĩ là 1 người lớn tuổi , bỗng người đó quay lại nhìn tôi và nói..
Người đó:Kuro là con phải không.. *nói trong những dòng nươc mắt*
Tôi:cho hỏi bà là ai vậy và tại sao bà biết tên tôi ???
Người đó không nói câu gì chạy đến ôm tôi, cái hơi ấm này dường như tôi đã cảm nhận ..
Người đó:Ta là mẹ của con *nói nghẹn ngào với nước mắt *
Tôi:Mẹ...
Tôi đc người gọi là mẹ dẫn về nhà , trong nhà có nhiêu ảnh hồi bé của tôi và nhiều thứ rất quen thuộc và những kí ức ào về , mắt tôi trở lên mờ dần và ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình ở trên bàn thí nghiệm, bị trói tay chân lại và tôi thấy những kẻ lạ mặt, tiêm nhưng hóa chất vào cơ thể tôi, nằm quằn quại trong đau đớn, mồm của tôi không thể phát ra tiếng đc... Tôi bị tiến thêm thuốc mê ...
Khi tỉnh lại thứ tôi thấy chỉ có màu đen bị tấm băng che mất và tay chân thì được quấn băng gạt
Tôi nghe lỏm đc vài kẻ nói chuyện với nhau, rằng nơi đây đã đc các nhà khoa học mua lại và nơi đây người dân sẽ là con chuột để họ thí nghiệm lên cơ thể, thì ra người bảo tôi là mẹ đã đưa tôi cho bọn họ thí nghiệm còn bà ta thì bỏ chạy... Từ lúc đó cuộc sống của tôi trở thành con chuột trong lồng chờ chết, tôi dần quên mất thứ tôi tìm kiếm nơi đây là gì, tóc tôi chuyển từ màu đen sang trắng và đôi mắt thì màu đỏ. ..
Tôi nhìn qua song sắt, tự hỏi:"mình đến đây làm gì? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro