Nàng Thạch

      Hà nội, XX/12/2023.

      Tối quá. Suy nghĩ đầu tiên của Thạch khi nàng mở mắt ra sau một đêm dài, ngó sang bên cạnh thấy cô bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, nàng xoay người nhẹ nhàng rồi mò tìm điện thoại của mình trong bóng tối. Vì là một căn phòng khép kín chỉ có một ô cửa bé bị che sau tấm rèm bên cạnh chỗ ngủ nên nếu không có điện thoại thì nàng chẳng thể phân biệt nổi giờ đang là ngày hay đêm. 

       9h sáng, nàng thở hắt một hơi rồi nằm lặng đi nhìn chằm chằm nên trần nhà. Đau đầu quá, hôm qua sau khi đi xe máy cùng bạn từ quê lên hà nội, Thạch phải đi học luôn một buổi Toán cao cấp- buổi học cuối cùng trước khi thi cuối khi vào cuối tháng 1. Sau đó về nhà và ngủ tới giờ. Sống cẩu thả thật, nhưng tân sinh viên mà, mới đầu lên Hà Nội nên sống buông thả tí chắc không chết đâu haha...Nhạt nhẽo quá, Thạch ngồi dậy đi xuống gác vệ sinh cá nhân rồi ngồi thẫn thờ ở sofa của phòng nghe nhạc của Ngọt. Thạch thấy hơi ngột ngạt, Thạch thấy lòng ngực mình ê ẩm nhưng nàng không muốn khóc, nàng cảm thấy nàng thèm được thở ở một chỗ khác không phải căn phòng này. 

     Thạch ngồi dậy thay quần áo, nàng mặc một outfit mang phong cách mori girl hay gọi là phong cách rừng xanh. Mẹ nàng không thích kiểu ăn mặc này, mọi người xung quang nàng cũng vậy thì phải. Nhưng nàng kệ, nàng thấy thoải mái và thấy thích, thậm chí là mê nó luôn. Nhìn nàng cũng đáng yêu mà? Chọn lấy một túi tò te tua rua đựng vào đó một ít đồ cá nhân, sạc điện thoại,..Và một quyển sách của Nguyên Hồng. Sách tên là Bỉ Vỏ, có một cái bìa màu xanh rất mát mắt, nhưng nội dung thì lại hơi nặng nề. Thạch mua nó ở một lần gây quỹ đi từ thiện của câu lạc bộ nào đó ở trường. 

   À, xin giới thiệu lại một chút. Nàng là Nguyễn Cẩm Thạch, 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của trường A, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, học lực khá. Học ở chỗ khác nhưng tạm thời trọ ở Hà Đông. Nàng có năng khiếu trong việc nấu nướng nhưng không thích nấu nướng lắm. Thứ nàng mê nhất là truyện. Truyện ấy chứ không phải mấy quyển sách học thuật, nàng đọc không hiểu lắm. Điều đặc biệt là nàng yêu mèo vãi cả chưởng, yêu xỉu up xỉu down luôn. Nhưng trọ nàng hơi khó để nuôi mèo nên nàng chỉ có thể nựng mèo khi nàng về nhà. Nói thật là thèm mùi mèo lắm luôn.

Chuẩn bị xong xuôi thì nàng ra ngoài đón bus đi đến một quán cà phê và để lại lời nhắn cho con bé cùng phòng vài câu ở ghi chú. Bên ngoài lạnh thật, nhiệt độ xuống tới 13 độ nhưng vẫn có nắng, cái nắng nhạt chẳng thể sưởi ấm nổi đất Hà Nội này. Nhưng không khí phải nói là tuyệt, xôi lạc, bánh giò, tào phớ, khoai ngô nướng,.. Ôi mê chết đi được! Thạch phải đi 200m mới đến được trạm xe bus gần nhất, tự nhiên lúc này nàng thấy sao mà nản quá, mặc vầy có hơi lạnh, giờ nàng chỉ cố chạy thật nhanh mong bắt được bus sớm để tránh đi cơn gió đông này thôi.

Quán cafe nàng đến mang một cái tên rất thơ là " Ngày nắng", đây có vẻ là quán cafe khá lowkey, nàng tìm thấy nó trên một trang mạn ít người theo dõi. Bên ngoài cửa có trang trí giáng sinh với 2 cây thông noel cùng một chú thú nhồi khổng lồ với các hộp quà đầy màu sắc. Cửa quán là kính trong suốt bao viền gỗ nhìn rất ấm áp. Wao, Thạch thấy nàng bắt đầu mê các quán này rồi dù còn chưa bước vào nó, nàng phải công nhận là chủ quán này có gu thật chớ, không khí noel ngập tràn luôn. Ban đầu, Thạch sợ quán cafe sẽ khá đông khách vì cái vibe xịn xò này nhưng bất ngờ thật. Khi mở cửa vào nàng thấy quán cafe khá vắng, nàng thầm nghỉ có lẽ là vào giờ trưa nên chưa quá đông khách. Quán không quá rộng, decor chủ yếu là đồ tông gỗ rất ấm, thoang thoảng mùi cafe và bánh. Ở phía bên phải chủ yếu là các dãy bàn tròn xếp thẳng nhau không quá đặc biệt, nhưng bên phía trái lại có một chiệc sofa màu be trang trí là khăn caro đỏ và vài chiếc gối vuông noel nhìn rất thích mắt, bên cạnh có cả một chiếc đèn đọc sách thân dài basic tỏa ánh sáng vàng nhạt. Thạch tia được chỗ nàng ta muốn ngồi rồi, chỗ sofa ấm áp này thích hợp nhất với những đứa mới lớn nhưng xương khớp như người già là nàng đây.

" Kính chào quý khách."- Bạn nhân viên ở cửa mỉm cười chào nàng. Thạch mỉm cười lại và thầm nghĩ nhân viên nữ ở đây đáng yêu thật chứ. Vừa suy nghĩ vừa đi đến quầy order nước. 

" Cậu muốn dùng gì?"- Một giọng nam trầm vang lên khiến Thạch lầm tưởng rằng nàng đang nghe nhầm. Nàng ngước mắt lên nhìn chủ nhân giọng nói rồi bối rối cúi mặt xuống nhìn menu, nàng thầm nuốt nước bọt, nắm chặt quai túi chặt hơn.

" Mình muốn đọc sách, có món gì cậu muốn giới thiệu không?"

" Trà nhài mật ong được không, bên ngoài khá lạnh nên uống cái này sẽ giúp cậu thoải mái hơn."

" Vậy cho mình một trà nhài mật ong và..ừm, một miếng bánh xoài nữa nhá! Mình cảm ơn nhiều, mình thanh toán luôn hay là?"

" Cậu quét mã này đi."- Chàng trai chỉ cho Thạch hướng mắt tới một bảng mã thanh toán bên cạnh. Nàng rụt rè gật đầu toán và đi đến phía sofa ngồi xuống đợi nước. Lấy trong túi tua rua của mình một chiếc tai nghe dây, một máy nghe nhạc và sách. Nàng hít một hơi thật sâu và đeo tai nghe vào, bật nhạc của Ngọt và thở phào một hơi. Không khí ở đây thơm quá, dễ chịu hơn so với căn phòng ngột ngạt kia. Chắc là nàng sẽ phải lên kế hoạch chuyển trọ sớm sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ sắp tới thôi.

" Cạch"- Tiếng cốc va chạm với bàn. Một bàn tay thon dài đặt đồ nàng gọi xuống bàn. Thạch để ý chàng trai này có đeo mấy chiếc vòng handmade được đan bằng dây thừng bé nhìn rất nghệ.

" Đồ của cậu đây, chúc cậu ngon miệng."

Ôi trời ơi, con trai gì mà giọng hay quá trời, tay còn đẹp nữa. Nãy vô tình chạm mắt khiến nàng ngại ngùng quá trời. Tiếc là đeo khẩu trang nên Thạch không thể nhìn rõ được mặt của cậu ta, nhưng với kinh nghiệm xem phim lâu năm và tia trai như gió, nàng chắc chắn cậu ta là một người rất đẹp trai và vô cùng nổi bật so với nhân viên trong quán. Ngoài cái tạp dề ra hình như cậu ta không mặc đồ giống với các nhân viên khác.

" Mình cảm ơn, mình có thể dùng chăn không?" 

Thạch do dự nói ra thắc mắc của mình vì nàng lo chăn là đồ trang trí mà quán cố ý để nhưng nàng không thấy thoải mái lắm khi mặc váy ngồi ở đây nên câu hỏi dường như còn mang chút nài nỉ. Chàng trai kia nhìn nàng hơi thắc mắc chút nhưng vẫn gật đầu chỉ là có chút lạnh nhạt.

" Cậu cứ dùng thoải mái."

" Được sao, tốt quá, cảm ơn cậu nhá."- Thạch vui mừng mỉm cười toe toét với chàng ta. Nàng nghĩ đơn giản là một nụ cưới tới cậu nhân viên xinh trai để cảm ơn thôi mà không biết rằng đây chính là khởi đầu của việc chàng ta simp nàng quá trời. 

Thấy quán vắng khách nên Thạch quyết định ngồi bó gối trên sofa, đầu thì tựa vào con gấu bông đằng sau, chăm chú đọc nội dung trong sách đến khi trà hết bánh hết nàng vẫn còn chưa muốn trở về. Mở điện thoại thấy một loạt tin nhắn của cô bé cùng phòng với một vài tin học tập thì không còn gì nữa. Cũng đã giữa chiều nên nàng quyết định tạm biệt quán để về nhà. À thật ra thì đi dạo một lúc đã, sắp thi rồi nên dạo này hơi khó thở, không khí xung quanh cứ căng thẳng. Nhưng giờ Thạch thấy lồng ngực mình nhẹ hẳn, có vẻ yêu đời hơn rồi. Nàng tạm biệt nhân viên trong quán và ra về với thắc mắc là chàng nhân viên đẹp trai kia đâu rồi nhỉ? Tiếc quá, muốn được nhìn thêm chút nữa mà. Thôi thì, thi xong nàng sẽ quay lại.

Và từ đây mở ra một mối tình duyên ngọt ngào mà không kém phần hài hước của Thạch và chàng trai bí ẩn kia.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện này mình viết khi tự nhiên có cái hứng lên, chưa có một cốt chuyện cụ thể. Vậy nên có thể có nhiều thiếu sót. Mong mọi người đến đọc đón nhận, cho mình lời khuyên và nhận xét chân thành nhưng nhẹ nhàng với mình thôi nhe.

Truyện không có liên quan tới hiện thực. " Ngày nắng" cũng chỉ là một quán cafe không có thật. Nên mong mọi người hoan hỉ.

Nếu phát hiện lỗi chính tả thì hãy cmt góp ý cho mình nhá. Mình cảm ơn.

Và mình là Ngải.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tìnhyêu