Muộn màng
MUỘN MÀNG
Khi màn đêm dần buông cũng là lúc con người ta chìm dần vào giấc ngủ, còn em vẫn ngồi đây cùng những dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Lý trí bảo em đừng nhìn anh nữa, vậy mà con tim vẫn cố chấp giữ khư khư hình bóng anh. Anh giờ yên vui rồi, hạnh phúc rồi, sao em vẫn cứ mãi không chịu buông bỏ hả anh?
Em không phủ nhận mình thích nhìn người ta hạnh phúc, nhưng với anh thì khác, em cảm thấy tim mình đau nhói khi thấy anh hạnh phúc an vui. Anh giờ chẳng còn đi theo em như ngày ấy nữa, chỉ là em còn những khoảng lặng của riêng em. Em với anh, nói thích không biết đúng không, nói yêu thì chắc là không phải, chỉ là một chút ích kỷ con gái trong em vẫn còn tồn đọng nên em cảm thấy ghen tuông... Mà em lấy cho mình cái quyền gì mà ghen hả anh khi em với anh giờ chỉ là ảo ảnh trong nhau?
Hết rồi đúng không anh? Sao nhìn anh đi bên ai mà tim em quặng thắt, giọt nước mắt cũng không buồn lăn trên đôi má, nó trào ngược vào lòng em. Đôi chân hai ta in hằn trên cát, hình bóng anh cũng in hằn trong tim em, vậy mà giờ chỉ còn mỗi em cùng bờ cát lặng im. Sóng cuốn mãi cuốn trôi vào bờ, làm nhòe đi dấu chân người, còn mỗi em vẫn đứng chơ vơ đó, nhìn anh đi xa khuất về nơi cuối chân trời. Ai đó đã nói với em, đừng nắm những thứ quanh mình quá chặt, bởi nó như là cát, càng nắm chặt sẽ rơi càng nhanh. Em nào nắm quá chặt đâu anh, vậy mà anh cũng đi về một miền trời mà quên mất sự hiện hữu của em, như những hạt cát tuột khỏi bàn tay em một cách lặng lẽ. Em muốn níu, muốn chạy theo, muốn gào thét, nhưng sao đôi chân em không thể bước...
Yêu thương xa rồi, em thấy mình ổn, nhưng không biết có phải như thế là thật không...vì nhiều khi trong vô thức em vẫn khẽ gọi tên anh đấy thôi. Em không muốn đổ lỗi cho ai trong chúng ta sai, vì ai cũng có những nỗi niềm của riêng mình. Phải không anh?
Là vì em cố chấp cho rằng mình đúng, hay tại vì mình quá chủ quan trong chuyện tình cảm của anh và em. Anh không đợi em được nữa trong khi em còn chưa kịp nói "Em cần anh!". Quá muộn có phải không anh? Nhưng hoàn cảnh không cho phép em nói ra điều ấy. Cho đến hiện tại, em mới có đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình, đã đủ dũng cảm để chấp nhận một tình yêu thì anh đã không còn đợi em nữa rồi...
Em nuối tiếc lắm anh! Có đôi khi, điều em muốn với điều em phải làm thật sự khác nhau rất rõ rệt. Em phải chấp nhận sự thật rằng không còn ai chờ em gật đầu để nắm tay em nữa. Bởi vì em nuối tiếc, nên em cứ len lén chạy theo anh, để rồi một ngày trời không nắng, em thấy anh hạnh phúc nắm tay một cô gái. Em trễ mất rồi!
Hà Thu
04/05/2015
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro