chương 1:Cậu không nói , để tôi nói giúp

Tiết đầu tuần, trời nắng nhẹ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ lớp 11A2, đổ xuống chiếc bàn ở góc trong cùng.
Lâm Khải Minh ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng. Cậu không nói, không cười, không giao tiếp.
Trên bàn là một cuốn sổ nhỏ viết tay:

"Mình không nói được, nhưng mình vẫn nghe."

Không khí quanh Khải Minh luôn im lặng. Cậu ấy chưa từng lên tiếng kể từ khi nhập học, và mọi người cũng dần quen với điều đó...

"Ê, nghe nói Khải Minh từng gặp phải tai nạn tâm lý hồi nhỏ..."
"Đẹp trai mà sống buồn ghê ha..."
"Ừa, nhìn cứ như nhân vật trong truyện tranh buồn á..."

Mọi lời bàn tán cứ quanh quẩn quanh tai Khải Minh.

Cuộc sống Khải Minh cứ trôi qua trong sự nhạt nhẻo, cho đến cái ngày định mệnh ấy cái bàn yên tĩnh của cậu có thêm một người ngồi cạnh.

"CHÀO BUỔI SÁNG, MỌI NGƯỜI!!!"

Tiếng hét vang dội làm cả lớp giật mình quay lại. Một nam sinh lạ hoắc - tay cầm chiếc bánh bao đang ăn dở, tóc rối tung, cặp đeo lệch vai, bước vào như đang diễn MV của chính mình.

"Tôi là Ngô Hạ Phong, từ nay sẽ mang tiếng cười đến cái lớp nhạc nhẽo này!!"

Chưa nói hết câu, thầy chủ nhiệm bước vào.

"Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới từ trường khác chuyển đến tên Ngô Hạ Phong , mong các em sẽ hòa hợp với bạn nhé!!

Ngô Hạ Phong: Thế em ngồi đâu hả thầy??
Thầy chủ nhiệm: Ummm, chỗ ngồi của em sẽ ở đó!!

Thầy chủ nhiệm chỉ tay vào chỗ ngồi của Khải Minh.

-Từ nay em sẽ ngồi với bạn Lâm Khải Minh.

Hạ Phong từ từ bước xuống chỗ của Khải Minh trong ánh nhìn xa lạ của mọi người.

-Chào cậu tôi là Ngô Hạ Phong cứ gọi tôi là Hạ Phong , từ nay tôi sẽ ngồi với cậu.

Khải Minh khẽ liếc nhìn, và ghi gì đó vào sổ tay:

"Muốn làm gì thì làm nhưng để tôi yên!!"

- Cậu không có miệng à mà lại ghi vào sổ tay chứ!!

Khải Minh lại ghi thêm gì đó:
" Tôi không có miệng đó thì sao!!"

Trong lúc 2 người đang nói chuyện thầy giáo bước xuống và giải thích.

- Nè Hạ Phong đừng cãi nữa, thật ra từ nhỏ em ấy gặp phải biên cố tâm lý khiến em ấy không nói được nên chỉ có thể ghi ra giấy để nói chuyện với mọi người xung quanh.

Sao khi nghe thầy giáo nói Hạ Phong dần bình tĩnh lại.

- Hóa ra là cậu ta không biết nói, vậy sao từ đầu cậu ko nói vậy đi!!

Khải Minh ghi vào giấy rằng:
" Tại sao tôi phải nói với cậu, nếu nói cậu có giúp tôi khỏi bệnh không"

-Tôi không chữa được cho cậu thật, nhưng tôi có thể làm "cái miệng" của cậu mà không được sao.

Hạ Phong vừa nói vừa đỏ mặt.

Khải Minh chợt đỏ mặt theo và ghi:
"T...thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: