Chap 12: Mặt dày xin ngủ lại

Vừa tan làm xong là Miyeon chạy xuống công ty ngay, không đợi để Minnie kịp hỏi nàng đi đâu. Cô cũng nhanh tay thu dọn để bám theo sau nàng.

Miyeon chạy ra khỏi cửa thì bắt gặp anh Sung Ho đang đứng đợi.

-Mấy ngày nay anh không thấy em, em vẫn ổn chứ?

Sung Ho đã tìm nàng hai ba ngày rồi mà không gặp. May sao hôm nay lại hẹn được.

-Dạ em ổn. Xin lỗi anh việc lần trước nha, không phải em muốn thất hứa với anh đâu, tại Minnie đổi ý không muốn kí đơn nghỉ việc nên em không thể rời đi được.

Miyeon ngượng ngùng cúi đầu nói. Vậy mà còn hứa với anh ấy sẽ đến chổ anh ấy làm, kết quả bắt anh Sung Ho đợi hết mấy ngày. Bản thân nàng thất hứa không biết phải nên làm sao.

-Vậy...không sao. Anh vẫn sẽ chờ em mà.

Thấy Miyeon có vẻ khó xử, anh cũng chẳng muốn làm nàng cảm thấy có lỗi thêm. Mà vốn việc này là do Minnie chứ chẳng phải do nàng ấy. Đưa tay vuốt mái tóc xem như an ủi nàng.

-Chờ gì? Ai cho anh chạm vào cậu ấy hả?

Hai người đứng nói chuyện không bao lâu thì bóng dáng Kim Minnie hùng hồ tiến đến gạt tay Sung Ho ra rồi ôm eo Miyeon kéo sát vào lòng.

Còn cố tình không muốn buông tay, hất mặt lạnh lùng nhìn người đối diện.

Sung Ho bị làm cho mất ngờ không phản ứng lại. Trơ mắt nhìn chằm chằm vào Minnie.

-Tôi chạm vào thì sao chứ. Cô Kim lấy tư cách gì mà muốn cấm cản tôi?

Lấy lại được ý thức, Sung Ho mới lên tiếng phản bác lại.

Minnie nhất thời cứng họng không biết nên trả lời làm sao.

Tư cách gì đây, cô và nàng vẫn chưa xác định bất kì mối quan hệ nào khác ngoài cấp trên và cấp dưới. Bây giờ lại hết giờ làm, sao mà viện lí do không cho phép nhân viên đụng chạm người lạ được.

Sung Ho thấy rõ ràng Minnie rơi vào thế khó mất một lúc lâu. Đột nhiên trong lòng có chút đắc ý vì thắng được Minnie.

-Không còn sớm nữa. Anh về nghỉ ngơi đi, có thời gian chúng ta lại nói chuyện.

Miyeon thấy cô lúng túng mới lên tiếng giải vây giúp.

Sung Ho sau đó bỏ qua Kim Minnie thật, chỉ chú tâm vào một mình Miyeon.

-Được, hẹn em lần sau.

Sung Ho cũng thấy không còn sớm nữa, với lại nàng vừa tan làm nên anh sẽ về để Miyeon còn đi ăn rồi nghỉ ngơi lấy sức.

Trước khi đi Sung Ho còn không quên xoa đầu tạm biệt nàng.

-Cậu buông tay được rồi chứ, tôi phải về nhà.

Xoay sang thấy Minnie vẫn còn ôm mình, Miyeon thật sự vô cùng bất lực.

-Tớ đưa cậu về.

Không nói gì thêm, Minnie kéo tay Miyeon vào trong xe rồi lái một mạch về nhà của nàng.

Suốt buổi hai người cũng không nói với nhau câu gì.

Tới nhà, Miyeon loay hoay mở cửa. Định đi vào rồi đóng lại ai ngờ Minnie lấy tay chặn ngang.

-Không mời tớ vào nhà hả?

Giằng co với nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng thành công đẩy được cửa rồi chen vào nhà.

-Mời cậu vào làm gì?

Miyeon bất lực đứng ở cửa. Khó hiểu nhìn con người đang rất tự nhiên đi đến ngồi chểm chệ trên sofa.

-Tất nhiên là ngủ lại đây rồi!

Minnie nói xong rồi tự mỉm cười hài lòng.

-Tại sao chứ? Cậu về nhà của cậu đi.

Miyeon tỏ rõ thái độ không muốn tiếp khách thế mà Minnie vẫn làm như không nghe thấy gì, lại bỏ vào bếp tìm đồ ăn.

Lục lọi hết nhà cũng không tìm thấy cái gì bỏ vào bụng, mang vẻ thất vọng chạy ra tìm Miyeon.

-Tớ đói quá, cậu nấu gì cho tớ ăn đi.

Ôm lấy cánh tay Miyeon vào lòng, vẻ mặt như thể đang làm nũng với cô bạn thân, bụng sớm réo lên vì đói mà lại không muốn vào bếp nấu nên chỉ có thể bày ra vẻ tội nghiệp đi năn nỉ Miyeon.

Miyeon thở dài một hơi. Tại vì sao con người này lại có thể mặt dày như thế hả trời. Rõ ràng nàng chưa đồng ý cho ở lại mà, còn muốn nàng nấu ăn nữa chứ.

-Miyeon ơi tớ đói quá, đói chết mất.

Thấy nàng vẫn chưa có phản ứng gì, Minnie mới lại giở trò thêm lần nữa. Cứ mè nheo suốt bên tai làm Miyeon tâm tình không chút yên ổn.

Cuối cùng Miyeon cũng chỉ đành bất lực đi vào bếp nấu bữa tối cho cả hai.

Một người thì bận rộn đứng nấu, một người lại rảnh rỗi ngồi nhìn chằm chằm từng hành động của người kia rồi mỉm cười hạnh phúc. Không phải làm bất cứ thứ gì mà vẫn có một bàn ăn thơm ngon dọn sẵn.

Minnie ăn lấy ăn để tựa như bị bỏ đói tự kiếp nào, mấy đĩa thức ăn bị vét sạch trong chốc lát. Ăn không hề từ tốn tao nhã như ngày thường.

Miyeon thì không có tâm tình để ăn nên chỉ gấp có mấy miếng qua loa. Để một mình Minnie ăn hết cả bàn.

-Xong rồi thì cậu về nhà đi.

Miyeon rửa sạch chén bát quay ra vẫn thấy Minnie ngồi xem tivi mà chưa chịu về. Lần nữa có ý đuổi cô đi.

-Không phải chứ, cậu nỡ để tớ về nhà tối muộn như vậy sao. Nguy hiểm lắm!

Minnie lại mượn cớ trời đã khuya sợ nguy hiểm để được ở lại nhà Miyeon. Tưởng nàng đã thôi ý định đuổi cô về rồi chứ, sao mà nàng ấy có thể nỡ lòng làm thế được.

-Tôi thấy chưa muộn lắm đâu.

-Không mà, đừng đuổi tớ như vậy chứ.

Minnie chạy đến làm bộ dạng đáng thương ôm lấy Miyeon thắm thiết cầu xin.

-Nha, cho tớ ở lại một hôm thôi!

Miyeon bị lung lay một chút, thấy Minnie đã nói tới vậy thì cũng không đuổi đi nữa. Vì nàng vốn biết cho dù có nói tới sáng cũng sẽ không đuổi được Minnie về nhà đâu.

-Được rồi, chỉ hôm nay thôi.

-Yeah! Thương cậu nhất!

Nghe Miyeon nói đồng ý thì Minnie mừng lắm, trước khi chạy đi tắm còn không quên hôn lên má nàng một cái rõ to khiến Miyeon ngại muốn chết.

Vốn định mang bộ đồ cho Minnie vì nhớ tới lúc nãy cô chạy đi mà không đem theo quần áo gì để thay, ai ngờ vừa tới cửa đã thấy Minnie bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ mà nàng thích nhất. Miyeon không khỏi bất ngờ, cô lấy nó tự bao giờ thế, làm sao mà cô biết nàng treo đồ ở đâu?

-Tớ xong rồi, tới lượt cậu đó.

Minnie thấy Miyeon bất động ôm bộ đồ nhìn cô, không hề biết nàng có ý tốt mang đồ đến cho cô thay, tưởng Miyeon cũng muốn tắm nên nhanh chóng đi ra nhường chổ cho nàng.

Cũng lỡ rồi, Miyeon chỉ đành vào trong thôi.

Trong lúc Miyeon tắm, điện thoại nàng reo lên mấy lần, Minnie ở ngoài nghe thấy nên đến xem, thấy hai chữ anh Park thì dứt khoát từ chối, xong lại còn tắt nguồn điện thoại để tránh anh ta gọi thêm lần nữa. Nằm mơ đi, có cô ở đây ai cho phép mà dám gọi nàng.

Miyeon trở ra, không hay biết chuyện gì.

-Sấy tóc giúp tớ đi!

Thấy nàng, cô lại làm như không có chuyện gì mà cầm máy sấy đến muốn nàng giúp.

-Cậu có thể tự làm mà.

Không phải chứ, từ nãy đến giờ Minnie vẫn để đầu tóc ướt sũng đó chờ nàng ra ư. Cậu ấy có vấn đề gì không vậy trời.

-Tớ muốn cậu làm cho tớ, nha Miyeon. Giúp tớ đi.

Lại bày ra cái vẻ năn nỉ đáng thương.

Miyeon bị cái vẻ mặt vừa đáng thương mà cũng vừa đáng ghét của Minnie làm cho khó xử.

Miyeon không nói gì, tay nhận lấy máy sấy. Minnie lại vui vẻ ra mặt, ngồi ngay ngắn để Miyeon sấy tóc cho.

Động tác nhẹ nhàng khiến Minnie dễ chịu hơn mấy phần. Thời gian thì chầm chậm trôi qua, cuối cùng thì cô cũng đã tận hưởng đủ cái điều mà rất lâu rồi ao ước mong được có lại thêm lần nữa.

-Cậu muốn đuổi tớ ra sofa chứ gì, tớ không đi đâu. Tớ muốn ngủ với Miyeon à.

Vừa sấy tóc xong là Minnie đã quay lại cầm cái máy ném ra một khoảng xa, hư hay không thì cô không chắc. Sau đó lại ôm Miyeon cùng ngã lên giường, thích thú từ phía sau vùi mặt vào gáy nàng hít lấy mùi hương quen thuộc. Biết trước nàng sẽ không muốn ngủ chung với mình, cô đã nhanh tay hơn một bước trực tiếp ôm nàng không buông.

Miyeon lại bị làm cho bất ngờ thêm lần nữa. Không thể gỡ cánh tay đang ôm ở eo.

-Không được, cậu mau buông tôi ra.

Nàng vẫn còn sợ lần trước chuyện cô với nàng xảy ra trên giường này. Thế nên lúc nào cũng đề phòng né tránh cô, giữ khoảng cách với cô càng xa càng tốt.

-Không buông, tớ sẽ không buông tay nữa đâu. Xin lỗi vì đã luôn bỏ cậu ở lại, nhưng mà từ bây giờ nhất định tớ sẽ không hèn nhát như thế nữa.

Minnie biết Miyeon đang sợ điều gì, tuyệt đối cô sẽ không tổn thương nàng thêm lần nữa đâu.

Bây giờ cô chỉ muốn bù đắp lại tất cả cho nàng mà thôi. Có thế nào cũng sẽ không bỏ rơi nàng thêm nữa.

-Có phải cậu đã rất đau lòng hay không. Việc bị người bạn thân nhất hận cậu.

Minnie càng nói, lại càng siết lấy cái ôm để không bao giờ bỏ lỡ. Để nhắc nhở rằng mình chỉ chút nữa thôi đã đánh mất đi cả vùng trời yêu thương.

-Tớ xin lỗi, tớ thật sự mù quáng tới nỗi làm ra những chuyện dại dột. Tớ hiện tại đang rất hối hận và đau lòng. Cậu cứ lạnh nhạt với tớ như thế tớ thật sự không thể chịu được.

Từng sự ấm nóng truyền đến, Miyeon ngẩn người khi biết người ôm mình đang khóc.

Lần này có lẽ cô thật sự nghiêm túc hối lỗi với nàng.

Mà nói đúng hơn là Minnie đang bất lực, bất lực vì không biết phải bù đắp bao nhiêu mới đủ để xóa nhòa những đau thương trong quá khứ, cô tổn thương nàng quá nhiều, nhiều đến mức bây giờ có làm gì cũng sẽ không xoa dịu hết.

-Cho dù cậu có đánh có mắng có đuổi thế nào tớ cũng sẽ không đi đâu. Cả đời này tớ sẽ dùng để bù đắp lại cho cậu.

Nhưng lời nói thì dễ dàng thốt ra, bao giờ dùng hành động để chứng minh thì đó mới được coi là bù đắp.

-Không cần đâu, tôi không trách cậu.

Miyeon bị những lời hối lỗi của Minnie làm cho cảm động. Nhưng nàng đã sớm buông bỏ rồi, có xin lỗi hay không thì kết quả vẫn sẽ như vậy.

-Đừng như thế mà, Miyeon đừng như thế.

Rõ ràng trong lời nói của nàng không có kèm theo cảm xúc gì nhưng Minnie lại thấy bất an. Chính vì nàng chưa từng trách cô nên cô mới phải lo lắng đủ điều. Cứ như vậy sớm muộn gì nàng cũng sẽ quên mất cô mà thôi, cô không muốn như thế.

-Đừng lạnh nhạt với tớ nữa.

Minnie hôn lên gáy nàng, những cái hôn như để xoa dịu và như để cầu xin.

-......

Miyeon không nói gì, cũng để mặc cho cái ôm và những cái hôn cứ diễn ra. Tâm tình đôi phần phức tạp. Không biết phải nên làm sao, hay cứ bỏ mặc cho thời gian trả lời. Đáng lẽ ra nàng đã có thể quên, nhưng Minnie đã làm nàng phải nghĩ lại.

Minnie cũng chẳng ép Miyeon phải chấp nhận mình ngay lập tức. Cô có thể đợi nàng trả lời, bao lâu cũng sẽ đợi, cả đời vẫn sẽ đợi. Miễn là vẫn còn được ở bên nàng thì cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Minnie ôm Miyeon trong lòng một cách nâng niu và trân trọng như ôm cả kho báu đắt giá.

Hai người tâm tình đối lập cứ thế trên một chiếc giường mà chìm vào giấc ngủ.
____________________

Sáng sớm Minnie đã chở Miyeon đến công ty làm. Mọi người thấy nàng đi cùng cô thì vô cùng ngạc nhiên, không phải nói hai người có quan hệ bất hòa hay sao, chủ tịch thế mà cứ đi sau lưng nhìn con gái người ta đắm đuối vậy?

-Cậu làm gì thế? Phần này hình như đâu phải do cậu đảm nhận.

Minnie vẫn như hôm qua, không hoàn toàn tập trung vào làm. Chỉ lo ngó qua nhìn Miyeon suốt, thấy nàng làm chăm chỉ nhưng lại ghi chép số liệu rất lạ mới tò mò hỏi.

-Cái này là bên phòng hành chính bảo cậu làm sao?

Minnie nhận ra đây là phần việc cô giao cho bên phòng hành chính một tuần về trước nhưng bây giờ nó lại ở chổ của Miyeon là thế nào.

Miyeon ậm ừ xem như là xác nhận, trước giờ vào công ty lúc nào Miyeon chẳng được giao cho mấy việc trái với chức vụ. Nàng vẫn phải bình thản làm hết để kịp giao cho người ta.

-Đừng làm nữa. Ai đã kêu cậu làm cái này, nói đi, tớ sẽ đuổi việc hết.

Dám ở công ty cô giở trò đùng đẩy trách nhiệm như thế hay sao. Cô không thể chấp nhận những con người như thế được.

-Thôi không sao đâu, dù gì tôi cũng làm sắp xong rồi. Đừng đuổi việc, tội nghiệp họ lắm.

Miyeon lắc đầu xua tay rồi nhanh chóng hoàn thành bản số liệu. Công việc cũng không khó khăn gì, với lại cũng sớm quen rồi. Không cần phải làm lớn chuyện lên đâu.

-Không được! Dám bắt nạt Miyeon của tớ, phải cho họ một bài học mới được.

Thế là mặc kệ Miyeon có khuyên ngăn thế nào Minnie cũng làm ầm lên một trận. Đuổi việc gần phân nửa nhân viên của phòng hành chính, số còn lại cũng bì trừ hết lương tháng này. Mọi người trong công ty bị dọa cho một phen khiếp vía. Không xong rồi, chủ tịch vì Cho Miyeon mà đòi lại công bằng. Ai cũng đều đang lo sợ một ngày không xa sẽ đến lượt mình bị đuổi vì đã đắc tội với Miyeon.

Làm sao mà thái độ và quan hệ của hai người bọn họ có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy.

_____________________________

-Em đến tìm chị có việc gì không?

Đang giờ nghỉ trưa thì Yuri đến công ty tìm nàng. Không gặp được thì em ấy sẽ không chịu ra về nên Miyeon mới đành bỏ phần ăn chạy ra gặp em ấy.

-Tại sao mẹ gọi chị mà chị lại không bắt máy?

Cho Yuri thái độ ra mặt, đứng khoanh tay chất vấn Miyeon. Tại nàng mà Yuri phải đích thân đi đến tận đây, phiền phức thật.

-Xin lỗi em, hôm qua đột nhiên điện thoại của chị bị tắt nguồn nên không biết mẹ gọi đến. Có chuyện gì sao em?

Miyeon giải thích lí do nàng không hay biết có cuộc gọi từ mẹ. Điện thoại sáng ra chẳng biết đã bị cúp nguồn tự bao giờ rồi.

-Mẹ muốn nhắc nhở chị cuối tháng rồi mà sao chị chưa chuyển tiền cho tôi và mẹ. Sắp tới mẹ muốn đi du lịch với bạn, tôi cũng cần phải mua xe mới nên chị coi mà lo liệu.

Yuri vừa nói vừa khinh bỉ nhìn nàng như thể Miyeon chỉ là một cái máy muốn cần bao nhiêu tiền thì chạy đến rút bấy nhiêu chứ chẳng có chút yêu thương gì.

Miyeon thoáng qua nét buồn bã rồi cúi đầu lặng im. Tháng rồi nàng nhận lương nhưng không có nhiều, sợ rằng phải tăng ca làm thêm mấy tháng nữa mới có đủ tiền gửi mẹ và em.

-Hiện tại chị chỉ còn lại có một ít thôi, em cầm tạm đi. Khi nào nhận lương chị sẽ gửi cho mẹ sau nha.

Miyeon lấy trong túi ra số tiền mà bản thân đang có đưa cho Yuri.

Người em gái trực tiếp giằng lấy không chút lưu tình. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có một ít, ăn một bữa còn không đủ trả tiền thì mua xe cái gì đây.

-Chị cố tình giấu lại đúng không, chị làm ở Kim thị lâu vậy mà nói là không có đủ tiền. Ai tin đây?

Yuri vì không đạt được mục đích mà bực tức lớn tiếng với Miyeon.

Nàng đứng lặng không dám lên tiếng đáp trả vì xấu hổ. Đúng là làm ở Kim thị thì được trả lương rất cao nhưng mà nàng đi làm gần một năm chỉ mới nhận lương được có một lần thôi. Đều đã bị trừ hết rồi. Thật sự không có đủ tiền cho em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro