-Minnie, tin tớ một lần thôi. Hyun Ki không phải là người tốt, cậu nên chia tay với cậu ấy.
Vậy mà hết lần này đến lần khác Miyeon kiên trì tìm đến, rồi nhẫn nại giải thích cho Minnie nghe mọi chuyện. Mà vẫn có một con người nhất quyết tin ai chứ chẳng thèm tin Miyeon.
Biết sao giờ, vì trong mắt Minnie Hyun Ki chính là người bạn trai vừa ôn nhu vừa tinh tế biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn gái. Lại còn đang là giai đoạn hạnh phúc của tình yêu thì làm sao mà tin cho được đây.
-Cậu có thôi đi không hả Miyeon. Năm lần bảy lượt cậu nói xấu để chia rẽ bọn tớ, cậu không thấy mình quá đáng à.
Minnie khó chịu rút tay lại, bỏ đi nhưng Miyeon quyết chặn ở cửa lớp học.
Mọi người về hết rồi, Miyeon nghĩ đây có lẽ là lúc thích hợp để nói chuyện với Minnie.
-Những gì tớ nói là sự thật, tớ đã chứng kiến rất nhiều lần rồi. Xin cậu hãy tin tớ một lần thôi.
Chỉ còn có nước là Miyeon quỳ gối xuống van xin nữa là đủ bộ dạng thảm thương.
-Sao cậu lúc nào cũng như thế vậy? Tớ biết cậu ganh tị và tủi thân, tớ cũng đã cố gắng dành ra mấy lần để đi chơi cùng với cậu rồi mà cậu vẫn không hài lòng hả?
Minnie bực bội một mực không muốn day dưa thêm với Miyeon, vì Hyun Ki còn đang đứng đợi ngoài cổng.
-Không phải...tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi Minnie.
Miyeon bắt đầu nức nở, là vì giận chính mình không biết phải làm sao thì Kim Minnie mới chịu tin.
-Cậu đừng có bịa đặt nói xấu Hyun Ki nữa là đã tốt cho tớ rồi. Làm ơn đó Miyeon, cậu thôi cái trò này đi được không, tớ thật sự rất mệt mỏi.
Minnie bất lực, từ bao giờ mà cảm thấy Miyeon có phần cố chấp đến đáng sợ. Dáng vẻ cậu ấy như đang mất trí, làm toàn những chuyện khó hiểu.
-....tớ cũng mệt mỏi lắm Minnie...tớ thật sự ganh tị...vì sao cậu lại thích Hyun Ki...chẳng phải cậu nói cậu rất thích tớ hay sao....
Miyeon như gục ngã, chẳng biết phải nói gì tiếp theo, như thể trái tim mách bảo nàng nói hết nỗi lòng tự lâu vẫn chôn giấu để níu kéo những gì sau cuối.
-Thích cậu? Chỉ là dừng lại ở hai chữ bạn bè thân thiết thôi Miyeon à! Tớ chỉ coi cậu là bạn thân nhất của tớ thôi, làm sao có thể thích cậu như cách tớ thích Hyun Ki được?
Hóa ra là Cho Miyeon hiểu sai ý tứ của Kim Minnie rồi sao.
-Nhưng tớ đã lỡ thích cậu thật lòng rồi...
Miyeon tha thiết nhìn Minnie. Chẳng biết từ đâu mà mọi thứ đã bắt đầu nảy nở rồi sinh sôi bên trong trái tim của nàng, đến khi nhận ra thì nàng chẳng còn thể quay đầu lại được nữa. Tình cảm đong đầy khiến Miyeon ôm mộng mơ ngày nào đó Minnie sẽ thấu hiểu.
Không được ở bên cạnh nhưng ít nhất phải nhìn thấy được Minnie hạnh phúc thì Miyeon mới có thể yên lòng. Mà bên cạnh Hyun Ki thì sẽ chẳng bao giờ Minnie có được hạnh phúc.
Và rồi cũng chẳng biết liều mình làm sao mà Cho Miyeon lấy hết can đảm bước tới hôn Kim Minnie, một cái hôn nhẹ nhàng thoáng qua chẳng kịp đọng lại điều gì đã dứt khỏi.
Minnie ngỡ ngàng lúc lâu, đầu óc như muốn vỡ tung tại chổ khi trông thấy Hyun Ki đứng trân trân ở cửa.
Chắc chắn cậu ấy đã thấy rồi, thấy Cho Miyeon vừa mới hôn Kim Minnie.
Hyun Ki chẳng nói gì, quay đầu ghê sợ bỏ đi. Kim Minnie cuống cuồng đuổi theo phía sau muốn giải thích.
-Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi với Cho Miyeon không phải như vậy.
Minnie khổ sở níu áo người con trai.
-Không phải như vậy thì còn là như thế nào nữa. Hai người vừa mới hôn nhau, hai người đều là con gái.
Hyun Ki tính tới tính lui cũng nào đâu có ngờ giữa hai người bọn họ lại tồn tại cái thứ tình cảm ghê sợ như vậy. Không ổn rồi, Hyun Ki không tài nào chịu được những thứ bệnh hoạn đó.
-Tớ không thích cậu ấy, là tự Cho Miyeon hôn tớ, tớ thật sự chẳng biết gì cả!
Minnie dâng lên một nổi bất an đến lạ thường. Chính Minnie cũng đang ghê sợ bản thân vì đã để cho Miyeon hôn mình.
-Thật sự rất bệnh hoạn. Chúng ta không nên tiếp tục qua lại, chia tay đi. Chia tay đi Kim Minnie, bệnh hoạn quá rồi.
Hyun Ki ôm miệng rời khỏi đó thật mau, còn ở lại sớm muộn gì cũng nôn hết ra. Thật kinh tởm quá mức.
-Không! Không!
Kim Minnie đuổi theo mà chẳng bắt kịp, chiếc moto mất hút trên đường lớn.
Minnie đau đớn gục xuống đoạn đường vắng.
Tình yêu của cô, còn lại gì nữa đâu. Người ta đã đi mất rồi.
Minnie hóa điên gào khóc hết mực những chẳng thể thay đổi được gì.
Mà cô nào đâu có biết đuổi theo phía sau mình là một Cho Miyeon cũng đang vụn vỡ không kém.
-Đừng khóc nữa, người ta đã đi rồi. Hyun Ki thật sự không xứng đáng với cậu.
Miyeon quỳ bên cạnh đặt tay lên muốn dìu Minnie đứng dậy nhưng bị hất tay ngã mạnh ra đường.
-Vừa lòng cậu chưa hả Cho Miyeon? Vừa lòng cậu chưa...
Minnie gào lên nhìn Miyeon bằng ánh mắt căm phẫn cực độ.
-Cái thứ bệnh hoạn như cậu có phải đang rất hả dạ hay không?
Minnie điên tiếc tát Miyeon mấy cái đến đau điếng rồi lại vì ghê tởm mà né ra xa.
-Sao tôi lại có thể làm bạn với cái thứ như cậu được. Mau cút khỏi mắt tôi, đừng để tôi thấy cậu nữa.
Minnie xua đuổi người bạn thân nhất của cuộc đời mình.
Miyeon loạn choạng đứng lên với gương mặt sưng đỏ rớm máu.
-BIẾN! Mau biến đi!
Minnie bịt tai không muốn nghe Miyeon nói thêm bất kì một lời gì nữa.
Miyeon nghẹn ngào, vụn vỡ nhìn Minnie, ánh nhìn mang theo bao nhiêu bi thương sâu sắc, dù chẳng muốn nhưng phải buộc lòng bước từng bước nặng nề trên con đường trở về. Vẫn luôn quay đầu nhìn lại Kim Minnie.
Vậy là chẳng còn đâu tình yêu đẹp đẽ, chẳng còn đâu tình bạn trong sáng. Mọi thứ biến tan đi vì cái thứ gọi là định kiến.
Hôm ấy có đến hai kẻ thất tình tự ôm lấy bản thân khóc lóc thảm thương trong đêm tối. Những thiếu nữ lần đầu trải qua cảm giác đau đớn trong tình yêu, bi lụy vì nó suốt những ngày dài.
Cũng chính Hyun Ki đã tung tin đồn cho khắp cả trường đều biết.
Miyeon giờ bị tẩy chay khủng khiếp ở trường, đi đến đâu cũng bị mọi người khinh bỉ xem là thứ bệnh hoạn chẳng giống ai. Bọn họ thậm chí còn lấy đó làm cớ gây khó dễ, bắt nạt Miyeon ở nhà vệ sinh, sau trường hay bất cứ đâu để hả dạ.
Vì Miyeon tự nhận rằng bản thân đã đe dọa rồi ép buộc Minnie phải hôn mình. Minnie dĩ nhiên chẳng biết gì cả, cũng chẳng phải là thứ bệnh hoạn như Miyeon.
Còn đâu là nữ thần thuần khiết và trong sáng của trường, bàn Miyeon bị bôi bẩn rồi vẽ đầy những dòng mắng chửi nàng là đồ "đồng tính", đồ "bệnh hoạn", đồ "ghê tởm", bảo nàng biến khỏi đây, đừng có lây cho bất kì một ai khác.
Nhìn nàng bị bắt nạt, Minnie đã không còn đứng ra bảo vệ Miyeon nữa, bây giờ tránh nàng đi còn không kịp thì làm sao bênh vực nàng nữa.
Hôm nào cả người không bị đánh đến chấn thương cũng là lấm lem bột mì và bùn đất. Đầu tóc rủ rượi, rối tung, ngày tháng tưởng như sống trong địa ngục của Miyeon kéo dài một thời gian cho đến một hôm khi đang run rẫy ngồi trong tiết học, ba nàng xuất hiện rồi đùng đùng tát nàng một bạt tay và lôi xềnh xệch tóc nàng về nhà trước sự chứng kiến của toàn thảy bạn bè và thầy cô, trong đó có cả Kim Minnie.
Cũng kể từ đó không ai còn thấy bóng dáng Miyeon đến trường học nữa, cái bàn bị cách li ở cuối lớp giờ đây chẳng còn có cô gái ngồi ở đấy. Trên đường về cũng sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp được Cho Miyeon.
Hôm ấy chỉ mỗi Miyeon là biết bản thân bị một trận gần như là chết đi. Ba nàng cuối cùng cũng biết chuyện nàng là thứ đồng tính mà theo như ba nói là làm xấu mặt cả dòng họ, đánh nàng một trận đến mức Miyeon chẳng còn sức đứng lên mà đi. Mỗi người trong nhà mắng một câu rồi sắp xếp cho nàng ra nước ngoài trị bệnh.
-Con...con không có bị bệnh....
Miyeon nằm giữa nhà, dưới ánh mắt tức giận của người cha mà ra sức van xin.
-Không bị bệnh? Mày khi không lại hôn con người ta? Không bệnh thì gọi là gì hả con?
Ông Cho vốn là người khó tính, bao giờ mới có thể chấp nhận con nhà mình bị người ta kêu là đồng tính. Mặt mũi nào gặp hàng xóm bạn bè xung quanh.
-Đúng rồi. Có biết hôm nay nghe người ta đồn đại làm ba và mẹ đây xấu hổ lắm hay không hả con gái.
Bà Cho, người vốn chẳng phải là mẹ của nàng. Ba đã cưới một người khác sau khi mẹ Miyeon mất rồi có với nhau một người con gái nữa, em ấy nhỏ hơn Miyeon ba tuổi, học chung một trường với nàng. Miyeon nghĩ rằng có lẽ em ấy đã nghe được rồi nói với ba mẹ về chuyện của nàng.
-Ba đã thu xếp rồi, ngày mai sẽ đưa con đi điều trị. Khi nào hết bệnh thì về.
Ông Cho vẫn kiên quyết với ý định ban đầu.
-Con...thật sự không bị bệnh...ba..đừng đưa con đi.
Miyeon với tay níu lấy góc quần của ba, nhưng ông lạnh lùng quay đi.
-Mày không có quyền lên tiếng. Một là trị hết bệnh rồi về, hai là tao không có đứa con nào bệnh hoạn như mày cả.
Miyeon ước rằng mẹ nàng còn sống, chắc chắn bà sẽ ôm lấy nàng vỗ về và xin ba giúp cho nàng.
-Mẹ ơi! Miyeon không có bệnh đúng không mẹ. Miyeon không có bị bệnh....
Nàng kiệt sức rồi ngất lịm đi sau những ngày chịu dày vò về thể xác và tinh thần.
___________________________
Tình người duy nhất còn tồn tại trong căn nhà ấy là mọi người đều có mặt đông đủ để tiễn Miyeon đi.
Hành lí đầy đủ, nghoảnh lại cố nhìn một lượt lần cuối tìm xem Kim Minnie có biết tin mà đến tiễn nàng hay không.
Chẳng có.
Vậy thì còn gì để lưu luyến nữa, mọi người đều muốn nàng phải rời đi.
Bóng dáng cô độc kéo hành lí rời khỏi Đại Hàn xinh đẹp, chứa chan kỉ niệm.
-Tớ đi nhé, Minnie!
Miyeon lúc ấy đã thắng cược, thành công khiến Minnie chia tay Hyun Ki nhưng hậu quả nhận lại quá sức nặng nề và đau đớn. Muốn tốt cho người mình yêu mà cuối cùng lại bị người mình yêu hận đến thấu xương, bị coi là đồ bệnh hoạn mà xa lánh.
Miyeon năm ấy không trách Minnie bởi áp lực định kiến từ xã hội quá mức khủng khiếp, làm sao Minnie có thể chịu được. Bản thân nàng thật sự nặng tình đến hết thuốc cứu chữa mà ôm tất cả về mình, chưa từng một lần oán trách vì sao lúc ấy Minnie không bảo vệ mình, không thấu hiểu cho nỗi lòng của Miyeon.
Thế là đã phải mất tận năm năm thanh xuân ròng rã ở cái nơi gọi là "bệnh viện", người ta nói sẽ chữa cho nàng khỏi bệnh đồng tính đáng sợ, nhưng giống như là đang hành hạ nàng hơn. Mọi thứ điều chỉ có thể làm quanh quẩn khu biệt lập, mỗi ngày đều có những bài học kinh khủng và ám ảnh về giới tính, họ đang cố tiêm nhiễm vào đầu Miyeon những điều được cho là lẽ phải, không nghe thì thẳng tay nhốt nàng rồi bỏ đói.
Đều như dày vò tâm trí Miyeon, khiến nàng dần tin rằng mình không còn xứng đáng để có được tình yêu tốt đẹp như bao người khác, rằng xã hội ngoài kia không có chổ cho những người như nàng.
Mãi cho đến khi có quyết định chính thức và được công nhận "đồng tính" không còn được xem là bệnh nữa thì Miyeon mới có cơ hội bước ra thế giới bên ngoài khi khu điều trị bị cảnh sát giải tán.
Xiềng xích được tháo ra rồi như lại chơi vơi giữa dòng người đông đúc. Nàng sẽ đi về đâu bây giờ? Gia đình liệu có biết nàng đã được trả tự do hay chưa?
Miyeon đã đợi rất lâu mà cũng không thấy ai đến đón, một mình chờ đợi trong vô vọng ở trời Tây.
Đến ngày thứ tám, đang đi lang thang dọc con phố thì ngất vì kiệt sức. Tỉnh lại mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.
Miyeon được người đàn ông tên Sung Ho cứu giúp, hỏi ra mới biết anh ấy cũng là người Hàn, Miyeon mừng rỡ lắm, vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi cầu xin sự giúp đỡ từ Sung Ho thêm một lần nữa.
Sung Ho ở bên chăm sóc cho Miyeon gần ba tháng, làm thủ tục cho nàng trở về Hàn và liên lạc và gia đình ông Cho.
-Những người đó là gia đình của em sao?
Thái độ thờ ơ từ người đàn ông trung niên khiến Sung Ho cảm thấy không ổn lắm.
-Dạ...
Miyeon cuối đầu nghẹn ngào.
-Vậy mà đẩy em vào cái nơi quỷ quái như vậy, em có thật sự muốn trở về đó?
Nhìn sắc mặt Miyeon đã tốt lên đôi phần kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Đột nhiên Sung Ho lại thấy thương cô gái đang ngồi bên cạnh thật nhiều khi nghe em kể về lí do em có mặt ở đây. Anh không nghĩ được vì sao người nhà lại nhẫn tâm với Miyeon như vậy.
-Nếu không về thì em chẳng còn biết phải đi về đâu nữa.
Miyeon nói xong thì không tự chủ được mà rơi nước mắt.
-Anh sẽ về cùng em, dù sao thì từ nay anh sẽ cùng em đối mặt với mọi thứ. Đừng buồn nữa, chúng ta đi đâu đó cho khuây khỏa đi!
Có lẽ là vì thương một số phận đã chịu nhiều áp bức mà Sung Ho muốn giúp cho Miyeon có thêm chổ dựa và động lực sống.
Bản thân anh nghĩ thôi đã không chịu được vậy mà Miyeon phải tự một mình đối mặt.
Vốn dĩ anh chẳng nghĩ nàng có bệnh, chỉ là vô tình Miyeon đã thích một người rồi lại trùng hợp người đó cũng là con gái như em ấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro