Chap 4: Đi làm ở Kim thị

Ba nàng vừa gọi bảo nàng trở về nhà ăn bữa cơm gia đình, hình như còn là thông báo chuyện gì đó quan trọng.

Miyeon thật sự không muốn bước vào trong đó. Nàng liệu còn được chào đón hay không đây.

Mở cửa đi vào, thấy ba nàng ngồi ở sofa nhưng chẳng buồn ngước lên nhìn Miyeon một cái.

-Con về rồi thưa ba!

Miyeon vẫn lễ phép đi đến cúi chào ba và những người còn lại trong nhà. Ông chỉ ậm ừ rồi bỏ vào bếp mà không nói gì.

Bất ngờ hơn là gia đình anh Sung Ho cũng có mặt trên bàn ăn.

-Thú thật với ông, nhà tôi chỉ có mỗi thằng Sung Ho là con trai nối nghiệp, tôi với bà nhà rất muốn nó với con bé Yuri bên nhau nhưng mà thằng con tôi một mực từ chối rồi ông ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi rất nhiều, mong ông Cho đây thông cảm cho gia đình tôi.

Thế là bữa cơm đang còn vui vẻ thì lập tức ngưng hẵn tiếng cười. Gương mặt ai nấy cũng căng thẳng hết mức, Miyeon thấy rõ ba mình nhíu mày rất lâu mới có phản ứng lại.

-Cái chuyện này thì cũng không nên ép hai cháu nó làm gì ông nhỉ. Hay để chúng nó làm quen thêm một thời gian nữa coi sao, lúc đó rồi hẵn quyết định.

Ông Cho khó xử, không muốn con gái và gia đình bị bẻ mặt nên cố tìm lí do cứu vãn tình hình, ông thật sự không muốn mối hôn sự này kết thúc sớm như vậy. Vì danh tiếng Cho gia nên ông đành mặt dày mà năn nỉ người ta.

-Dạ cháu nghĩ là không cần thêm thời gian đâu ạ. Cháu thật sự không thích Yuri, mong bác hãy hiểu cho cháu.

Sung Ho biết người đàn ông ấy muốn điều gì. Nhưng trước nay việc anh không thích nhất là gượng ép người khác hay gượng ép chính mình. Không thích nghĩa là không thích, cho dù có cho thời gian cả đời cũng sẽ như vậy.

Nói đến như thế, ông Cho chẳng còn biết đối đáp làm sao. Nín lặng nén cơn tức giận.

Mà em gái cùng cha khác mẹ của Miyeon cũng đứng ngồi không yên, liên tục níu áo ra hiệu cho ba mẹ làm gì đó để cứu giúp nhưng người lớn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bữa cơm kết thúc không mấy vui vẻ, Miyeon suốt buổi chỉ lẳng lặng cúi đầu không dám nói.

Dọn dẹp xong, ba lại gọi nàng lên phòng nói chuyện.

-Mày về đây làm gì? Bệnh của mày đã trị khỏi chưa?

Ông ngồi trên cái ghế nhìn chằm chằm Miyeon khép nép đứng trước mặt. Đang yên lành sao lại về làm gì.

-Dạ...con muốn về mở một công ty, cũng tiện cho việc chăm sóc ba mẹ và em gái.

Miyeon biết ba chưa từng mong muốn đứa con như nàng quay trở về làm xấu mặt ông.

-Mày thì làm gì có tiền mà mở công ty hả con! Hay vậy đi, mai tao kêu người sắp xếp cho mày vào Kim thị làm, may ra mà có cái ăn.

Cho gia trước nay chưa từng có được mối làm ăn lớn nào, may sao quen được gia đình họ Kim, nể tình bạn bè lâu năm chắc sẽ được nhận vào làm.

-Dạ con có thể ra ngoài tự lập, con...con không muốn vào Kim thị làm đâu ạ.

Miyeon muốn từ chối.

Ba nàng liền đập tay xuống bàn đầy tức giận, đứng lên chỉ thẳng mặt nàng mà quát.

-Mày không có quyền phản đối, người ta đã bỏ qua cái việc xấu hổ năm xưa của mày rồi mà còn không biết điều. Mày không có bằng cấp thì có mười đời đi nữa cũng làm sao mà đi lên nổi.

Miyeon lặng thinh không dám đáp lời. Năm đó có phải nàng muốn mọi chuyện thành ra như thế đâu.

-Mày còn phải nuôi cả cái gia đình này đó, liệu làm sao thì làm.

Ông Cho vì quá tức giận mà ảnh hưởng đến tim, mệt mỏi ngồi xuống thở dốc, cũng vì thế mà thôi cái việc mắng chửi Miyeon lại.

Nàng đưa cho ông ấy liều thuốc rồi quay lưng rời đi trở về nhà riêng của nàng, vì Miyeon chưa bao giờ được chấp thận ở căn nhà ấy, đồ đạc cũng bị bán đi không còn thứ gì.
______________________

Miyeon ôm tập hồ sơ đứng chờ rất lâu mới có người đến phê duyệt và nhận vào làm.

-Từ nay cô sẽ nhận công việc ở phòng này, cố gắng mà hòa nhập nha.

Hana hướng dẫn Miyeon một số quy tắc của công ty, giới thiệu sơ qua những người đứng đầu cũng như những người không nên đắc tội đến.

Miyeon yên ổn làm được nửa ngày thì chuyện không may xảy ra.

-Là ai tuyển cô ta vào làm?

Kim Minnie hiên ngang bước vào công ty, đi ngang chổ Miyeon đang ngồi, ban đầu tưởng mình hoa mắt, nhìn kĩ mới phát hiện quả đúng là người kia.

-Dạ, là ông Kim ạ.

Hana đứng dậy báo cáo tình hình, cả văn phòng hóng chuyện nhìn chằm chằm vào Cho Miyeon cùng vị chủ tịch mới.

-Ba tôi sao? Sao ông lại tuyển người như cô ta vào làm chứ.

Minnie nói với giọng mỉa mai rồi cầm thẻ nhân viên của Miyeon lên xem qua xem lại. Chán rồi thì thẳng tay vứt xuống đấy.

Miyeon nín nhịn không nói từ gì, lặng lẽ cúi xuống nhặt lên.

-Vậy mà cũng mặt dày mày dạn đến đây làm? Cô có âm mưu gì đúng không hả?

Minnie lớn tiếng gây khó dễ với Miyeon. Thẳng thừng buông lời lẽ không hay với nàng.

-Tôi chỉ đến đây làm việc để kiếm tiền thôi thưa chủ tịch.

Miyeon nói với vẻ cúi đầu kính trọng. Chưa từng có giây phút dám ngẩng lên đối diện với Minnie.

-Kiếm tiền? Vậy thì làm cho tốt vào, công ty tôi không dư tiền cho những kẻ bất tài!

Hừ lạnh rồi bỏ đi, Minnie thề sẽ không bỏ qua vụ này dễ dàng như vậy.

Từ vụ ồn ào đó mà thái độ của những người xung quanh cũng thay đổi theo. Ban đầu khi nghe nói Miyeon được cựu chủ tịch nhận vào làm thì ai cũng kiêng dè, sợ đắc tội người có tiếng nhưng sau khi thấy Kim Minnie thẳng thừng chê bai tỏ thái độ ghét bỏ Miyeon thì tự khắc người ta cũng không còn coi nàng ra gì nữa, lộ bản chất thật, sai vặt bắt ép Miyeon đủ đường.

Vốn nàng được nhận vào bộ phận kinh doanh nhưng lại biến thành chân sai vặt mới của văn phòng, chạy tới chạy lui không có giây phút nghỉ.

-Chủ tịch cần gặp cô kìa Cho Miyeon.

Hana vừa ôm tài liệu trở về từ phòng chủ tịch, xong lại giao nó cho Miyeon. Như vừa mới thoát được một kiếp nạn kinh khủng.

Miyeon nhận lấy, chậm rãi đứng lên đi đến tầng cao nhất. Đây đã là lần thứ sáu trong ngày Miyeon phải đến văn phòng chủ tịch.

Vừa mới mở cửa đã có thêm tập hồ sơ dày cộm được ném trúng thẳng vào mặt rồi rơi xuống đầy sàn, kèm theo tiếng quát mắng của Minnie.

-Cô làm việc như thế đó hả? Có biết sẽ gây tổn thất bao nhiêu cho công ty không?

Không đợi Miyeon đi đến rồi đứng ngay ngắn thì Minnie đã tức giận mắng chửi nàng.

Đối diện với sự tức giận thường thấy của Minnie, Miyeon chỉ lặng lẽ cúi nhặt từng tờ một rồi mới xem tất cả kĩ càng qua một lượt.

-Thưa chủ tịch, số giấy tờ này không phải do tôi phụ trách nên tôi nghĩ chủ tịch cần xem xét lại người làm nó.

Miyeon biết người kia đang gây khó dễ một cách vô lí với nàng. Miyeon đến đây là thật tâm làm việc nên ít nhất cũng được nên tôn trọng một chút.

-Tôi không cần biết, nội trong hôm nay cô không sửa lại nó thì đừng về nữa, cuối tháng cũng không cần lãnh lương đâu.

Minnie dĩ nhiên biết lỗi đó không phải do Miyeon làm nhưng vẫn muốn bắt nàng chịu hậu quả.

-Kẻ không có bằng cấp như cô thì có quyền gì mà lên tiếng, được nhận vào đây đã may mắn lắm rồi. Đừng đem đến tổn thất cho cái công ty này chứ!

Minnie lại giở giọng đầy lớn tiếng mỉa mai Miyeon.

-Dạ...thưa chủ tịch.

Miyeon không có cách nào để từ chối, vì Minnie là chủ tịch còn nàng chỉ là nhân viên bình thường không hơn không kém, nàng nghĩ bản thân phải cố sức chịu đựng mà vượt qua thôi, nếu như không yên ổn làm xong việc này thì sẽ chẳng còn cơ hội bước vào công ty nữa.

-Pha cho tôi ly trà khác rồi biến khỏi phòng này càng nhanh càng tốt.

Minnie thở ra một hơi đầy tức giận.

Miyeon nhận lấy ly trà đã nguội từ lâu rồi tỉ mỉ đi pha một ly mới để trên bàn, xong mới cầm tập tài liệu rời đi.

-Tôi thấy cô ấy gặp phải vận xui gì rồi. Sáng giờ cứ bị chủ tịch mắng suốt.

Nhân viên thấy nàng mặt mày buồn bã đi ngang thì quay sang bàn tán với người bên cạnh.

-Đúng đó, bình thường toàn mắng quản lí thôi. Hôm nay lại đặc biệt to tiếng, chúng ta ngồi bên ngoài mà còn nghe thấy, chắc ở trong đó khiếp sợ lắm.

Minnie nổi tiếng là vị chủ tịch khó tính và lạnh lùng nhất cái công ty, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là sẽ bị chủ tịch trách phạt ngay, cả công ty này không có ai dám đắc tội, thế mà giờ xuất hiện một Cho Miyeon làm phật lòng chủ tịch, thật tội nghiệp.

Miyeon làm sao mà không nghe thấy những lời kia. Cũng gáng không để tâm mà chỉnh sửa tài liệu.

Nhưng không phải chuyên môn của Miyeon nên nàng gặp rất nhiều khó khăn, kinh nghiệm cũng chưa có, đồng nghiệp xung quanh cũng chẳng ai muốn giúp nàng. Miyeon dành hơn hai ngày cũng chưa kịp hoàn thành đúng tiến độ. Vì thế mà trong cuộc họp, Minnie thẳng thừng la mắng rồi trừ hết cả tiền lương tháng này của nàng. Công ty quả nhiên gặp tổn thất nhỏ ngay lập tức.

Minnie liên tục giao cho Miyeon những công việc khó, vượt quá tầm của nàng rồi lấy đó làm lí do mà trách phạt Miyeon hết lần này đến lần khác. Mặc kệ là ai làm sai đều sẽ quy vào phần của Miyeon, khiến cả phòng nàng bắt đầu xuất hiện tình trạng vô trách nhiệm với công việc, đùng đẩy sang hết cho Miyeon làm.
__________________

-Mày vác cái thân về chăm sóc cho ba mày nè!

Mẹ Miyeon gọi đang lúc nàng làm việc, bắt nàng đến viện chăm ba ngay lập tức, ông lên cơn khó thở đột xuất.

Miyeon lo lắng không yên, tức tốc thu dọn rồi chạy đến ngay. Ba đang cấp cứu, mẹ và em gái lại không thấy đâu.

-Ba tôi sao rồi bác sĩ.

Vừa thấy bác sĩ đi ra nàng đã hỏi thăm tình trạng của ba nàng.

-Ông nhà đang trong giai đoạn khó khăn, người nhà cần để bệnh nhân tiếp tục nằm lại viện điều trị và dành nhiều thời gian ở bên cạnh ông ấy.

Bác sĩ nói rồi rời đi. Miyeon thở dài bước vào phòng với ba. Ông trong bộ dạng tiều tụy nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt hẵn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro