Chap 5: Bị gây khó dễ
Miyeon nhận ra rằng ba chẳng còn khỏe mạnh như ngày nào nữa, người đàn ông chẳng còn vững chãi đứng trước mặt Miyeon như đã từng. Bây giờ chỉ còn lại yếu ớt phải gắn ống thở.
-Ba còn thấy đau chổ nào nữa không ạ?
Miyeon nhẹ nhàng ngồi kế bên xoa bóp tay chân cho ông Cho. Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi mới gắng sức lên tiếng.
-Mày...mày đã làm tới đâu rồi...
Ông chẳng thiết tha gì ngoài việc Miyeon làm ở chổ Kim thị có suông sẽ hay không.
-Dạ mọi thứ đều ổn. Ba không cần quá lo lắng.
Mới có ít lâu không gặp mà ba đã yếu như vậy rồi, Miyeon có phải là đứa con rất bất hiếu hay không, chẳng chú tâm tới sức khỏe của ba mình.
-Mày cố mà lo cho mẹ và em mày, Yuri con bé muốn mua nhà và xe mới...mày giúp đỡ cho nó đi, con bé làm việc vất vả mà vẫn chưa đủ....
Ông Cho còn nhớ rõ sắp đến sinh nhật của Yuri, muốn tặng con bé chiếc xe đắt tiền nhưng lại chẳng thể mua nổi vì chuyện làm ăn không thuận lợi.
-Dạ.
Ba biết Yuri thích gì, ba không nỡ để em ấy ra xã hội cực khổ, vất vả kiếm tiền nên bắt nàng phải một mực đến Kim thị làm rồi giúp cho em ấy. Ba thương Yuri nhiều như thế mà chẳng bao giờ ba nghĩ cho nàng.
Tiền đâu phải thứ dễ kiếm. Nàng chỉ mới làm chưa lâu còn đang gặp phải rắc rối, sợ tháng này lo cho nàng còn không xong nói chi đến cho Yuri tiền mua xe hay nhà.
Nhưng Miyeon sẽ không bao giờ được phép nói cho ba biết nàng đang khó khăn ra sao, ba sẽ chỉ nghĩ nàng là đứa con thất bại, chắc chắn sẽ lại tức giận mà ảnh hưởng đến bệnh.
Vậy nên Miyeon chỉ biết mỉm cười trấn an, để ba thấy yên lòng mà dưỡng bệnh.
____________________
Quay lại công ty cũng đã quá buổi làm, hẵn là mọi người đã về gần hết.
Miyeon không quan tâm xem bây giờ là mấy giờ, cắm mặt bước vào chổ làm. Công việc còn dang dở không dám để đình trệ.
-Cô đi làm hay đi chợ mà muốn nghỉ là nghỉ hả?
Nào ngờ bước tới đã thấy Minnie ngồi đợi sẵn trên ghế của nàng. Bên cạnh còn có thêm cả trợ lí Jihyo.
-Tôi nhớ tháng này cô bị cấm nghỉ phép mà nhỉ?
Minnie không buông xuống thái độ, liếc Miyeon đứng ngây người cả buổi không nói được gì.
-Cô có biết làm trái quy định của công ty là sẽ gánh hậu quả thế nào không hả?
Minnie tức giận quơ tay đổ ngã chồng hồ sơ sổ sách trên bàn Miyeon xuống đất.
Công việc thì chất đầy ra bàn đó mà vẫn có thời gian xin nghỉ sao? Cô ta nghĩ mình là ai chứ?
Vì Miyeon đột ngột nghỉ làm ngày hôm nay nên Minnie chẳng có ai sai vặt và trút cơn giận, tan làm từ sớm nhưng vì bực tức mà cố tình nán lại ngay chổ làm của Miyeon để đợi nàng quay lại, tiếp tục mắng chửi cho hả giận.
-Tôi xin lỗi chủ tịch, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa.
Miyeon không dám phản bác lại, bộ dạng khép nép sợ hãi trước một Minnie luôn luôn gắt gỏng với nàng.
Tự nhiên cảm giác gì đó vừa đau lòng mà lại vừa xót xa dâng lên. Miyeon nhớ rõ rất lâu về trước Minnie lúc nào cũng ôn nhu, nhẹ nhàng với nàng. Vậy mà chỉ mới vài năm không gặp lại, Minnie đã thay đổi nhiều quá, Miyeon chút nữa là chẳng nhận ra.
-Thôi được rồi, cậu đừng làm khó cô ấy nữa. Dù sao thì giờ Miyeon cũng đã quay trở lại, cậu bỏ qua cho cô ấy đi.
Jihyo thấy chẳng chịu được nữa mới lên tiếng nói giúp Miyeon. Cảm thấy cô ấy có chút tội nghiệp, gặp Jihyo mà bị mắng nhiều như thế hẵn sẽ tủi thân và áp lực chết mất.
-Tôi có làm khó dễ gì! Thấy sao thì phê bình như vậy. Còn một lần nữa thì dọn đồ ra khỏi công ty tôi có rõ chưa?
Nễ tình Jihyo kế bên nên Minnie không thèm đứng tốn hơi sức với Miyeon nữa.
-Dạ tôi biết rồi chủ tịch.
Cúi đầu cho đến khi bóng dáng Minnie rời khỏi hẵn, Miyeon lẳng lặng rơi nước mắt.
-Cậu thật sự khác quá, Minnie!
Miyeon tủi thân biết nhường nào. Bao năm rồi mà Minnie vẫn hận nàng như ban đầu, chẳng buồn nghĩ đến chút cảm tình năm xưa.
Cũng đúng thôi, bây giờ người ta là chủ tịch của nàng, nói gì mà chẳng đúng, làm gì mà chẳng được. Nàng còn có thể làm gì khác ngoài việc vâng dạ nghe theo đâu chứ.
Cuối tháng phát lương, ai cũng được nhận thêm tiền thưởng, mỗi mình Miyeon không có đồng nào và vẫn đang miệt mài tăng ca thâu đêm suốt sáng.
Đồng nghiệp tổ chức tiệc cũng không mời Miyeon đi, tới tận bây giờ vẫn chưa kết bạn được với bất kì ai trong công ty, giống như thời còn đi học chỉ có mỗi Minnie là bạn, mất đi rồi thành ra chẳng còn ai nữa.
Có người gọi đến, nhìn thấy tên Sung Ho thì vội vàng ấn nút nghe.
-Em đang ở đâu vậy Miyeon?
Đầu dây bên kia lên tiếng trước, nghe có vẻ xung quanh đang rất ồn ào.
-Dạ em đang ở công ty, có chuyện gì không anh.
Miyeon trả lời, vừa ghi ghi chép chép trên tờ giấy.
-Sao lại thế? Anh vừa thấy cả công ty em đang tổ chức tiệc ở đây này, em không tham gia cùng bọn họ hả?
Hèn gì mà Sung Ho tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng Miyeon trong đám đông ồn ào và náo nhiệt phía đằng kia.
-Dạ không, em còn bận tăng ca cho xong công việc.
-Không phải chứ! Bọn họ vui chơi còn mình em làm thôi à. Hay anh qua đón em đi ăn tối có được không?
Nghe Miyeon nói phải một mình ở công ty đến tối muộn tự nhiên Sung Ho lại thấy sốt ruột.
-Dạ thôi không cần đâu anh, em không cảm thấy đói lắm. Với lại công việc cũng còn nhiều, em sợ làm không kịp.
Miyeon muốn từ chối, vì đang không tiện lắm. Bản thân cũng không cần thiết phải đi ăn vì thật sự nàng chẳng thấy đói. Lo công việc còn chưa làm xong sẽ bị cấp trên la mắng.
-Công việc thì quan trọng hơn sức khỏe của em chắc. Không được, ở đó đi anh sẽ đến đón em.
Thật sự muốn mắng em ấy là cái đồ ngốc nghếch quá đi mất. Sao có thể làm mà không nghỉ ngơi như vậy chứ, sức nào mà còn chịu nổi đây.
-Dạ...vậy anh gửi địa chỉ cho em đi, em sẽ tới đó không cần phiền anh đến đón em đâu ạ.
Nếu để anh ấy tới đây và thấy cái bộ dạng thê thảm của nàng thì xấu hổ lắm.
-Vậy em mau thu xếp tới nhanh nha, anh đợi em.
Nói xong anh Sung Ho ngắt máy rồi lập tức nhắn địa chỉ qua cho Miyeon.
Đợi tầm hơn nửa tiếng sau thì cuối cùng Miyeon cũng tới nơi. Sung Ho vẫy tay gọi nàng đến, còn chu đáo gọi sẵn món cho nàng.
-Hôm nay em phải ăn hết tất cả chổ này, không thì đừng có trách anh.
Sung Ho biết Miyeon kén ăn, vốn chẳng tha thiết ăn uống thứ gì, lúc nào cũng qua loa cho xong bữa, thành ra lâu ngày không gặp Miyeon sắp gầy đến trơ xương.
-Nhưng nhiều quá, em ăn không nổi nữa.
Miyeon cố lắm cũng chỉ vơi đi chút ít, bàn thức ăn vẫn đầy ấp ở kia mà bụng thì đã không còn chổ chứa thêm nữa.
Sung Ho còn chưa kịp trả lời Miyeon thì có bóng người lướt qua anh, nắm cánh tay kéo Miyeon đứng dậy.
-Hóa ra anh từ chối em là để đi ăn cùng với chị ta ư?
Là Cho Yuri đang kéo tay Miyeon, tông giọng của Yuri có phần quá lớn, một vài người xung quanh bắt đầu để ý, ngước nhìn về chổ các nàng.
-Vậy thì sao, tôi đã nói rõ ràng là tôi không thích cô rồi, cô còn muốn sao nữa.
Sung Ho khó chịu hẵn ra vì sự có mặt của Yuri.
-Có phải tại chị ta nên anh mới vậy đúng không.
Yuri cũng đang rất tức giận vì thấy Miyeon ngồi chung bàn với Sung Ho, tại sao người đó không phải là mình chứ. Vất vả nhắn tin mà anh còn chưa đồng ý, đã hẹn Miyeon đến đây rồi.
-Cô đừng gây sự nữa. Cô đang làm phiền đến chúng tôi và mọi người xung quanh đó.
Sung Ho bước đến gỡ tay Yuri ra, kéo Miyeon về phía sau lưng rồi mạnh mẽ đứng đối chất với Yuri.
-Anh!
Yuri tức điên, lần nào anh ấy cũng bảo vệ cho chị ta hết. Đáng ghét thật!
-Hai người đang ỷ mạnh hiếp yếu đó à?
Còn chưa nói chuyện xong lại nghe thoáng thấy âm giọng đầy mỉa mai của Kim Minnie vang lên.
Vì ồn ào mà Minnie mới chú ý tới, vừa hay thấy ngay khoảnh khắc Sung Ho nắm tay Miyeon, tự dưng khó chịu trong lòng, hầm hầm bỏ cuộc vui tiến đến.
Miyeon thấy Minnie đang đứng ngay trước mặt, lại còn cố tình dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, lòng lại thấy nặng trĩu.
-Liên quan đến cô Kim đây sao?
Lại thêm một kẻ không hiểu chuyện xuất hiện, Sung Ho cảm thấy không khí chẳng còn hòa nhã nữa.
-Dĩ nhiên là không! Nhưng thấy chuyện bất bình nên muốn đến giúp không được sao.
Minnie nhúng vai tỏ vẻ là một người hùng bước tới trước mặt Yuri, đối diện trức tiếp với ánh mắt Sung Ho.
Cảnh tượng giống hệt như sắp có một trận chiến nãy lửa sẽ diễn ra ngay tại đây.
-Bất bình việc gì cô nói thử xem?
Sung Ho rõ ràng cũng rất ghét Minnie, chủ yếu là vì Miyeon nên vô cùng ghét người trước mặt dù cho hai bên công ty đang có mối hợp tác làm ăn lớn cũng sẽ không ngại mà đôi co một trận.
-Hai người không biết xấu hổ ức hiếp cô ấy.
Minnie hết mặt về phía sau ý bảo đang bắt nạt Cho Yuri.
-Cô biết mình đang nói gì không đó.
Sung Ho nực cười, anh với Miyeon ức hiếp Cho Yuri khi nào chứ, rõ ràng cô ấy gây chuyện trước mà.
-Biết chứ! Sao, tôi nói đúng quá nên không cãi được chứ gì.
Minnie vênh mặt thách thức Sung Ho.
-Cô!
Thấy anh Sung Ho chút nữa là không kiềm được mà nắm cổ áo Minnie, Miyeon mới vội vàng ngăn anh lại.
-Đừng giận, chúng ta không nên làm lớn chuyện ở đây. Mình đi thôi anh.
Miyeon không muốn danh tiếng của cả Park thị và Kim thị bị ảnh hưởng, tốt hơn hết là việc này nên dừng lại thôi.
-Được rồi, chúng ta đi thôi. Lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa đâu!
Nễ tình Miyeon nên anh dừng lại, với tay lấy giúp Miyeon cái túi rồi quay người rời đi.
Cho Yuri phía sau vẫn còn la hét tên hai người.
Minnie nhìn loạt hành động bênh vực nhau của Miyeon và Sung Ho lại thêm tức giận ở trong lòng.
-Giỏi lắm Cho Miyeon! Dám cùng người đàn ông khác phớt lờ tôi!
Minnie hậm hực xoay người bỏ về chổ cũ, uống liền mấy chai rượu đắt tiền cũng chưa nguôi ngoai. Nghĩ đến là lại không chịu được, giá mà lúc nãy đừng để bọn họ rời đi dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro