Chap 6: Hôn?

-Gọi Cho Miyeon mang cà phê đến cho tôi nhanh!

Minnie vắt chéo chân trên ghế nói với Jihyo còn đang loay hoay bên cạnh.

Jihyo nghe xong bỉu môi phán xét, thấp giọng đáp lời.

-Để tôi lấy cho cậu là được rồi, không cần phiền cô ấy phải lên tận đây.

Vốn công việc này cũng là của Jihyo, máy pha thì sẵn ngoài phòng kia, bước ra là có thể pha nhưng Minnie vẫn đòi cho bằng được cà phê mang từ tầng một lên. Mà đặc biệt phải là đích thân Cho Miyeon mang lên đây.

-Không thích, tôi muốn Cho Miyeon đem đến cho tôi, ngay lập tức.

Minnie mặc kệ, chừng nào Miyeon còn chưa đến thì sẽ không có ý định kêu đến người khác.

Jihyo chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, tội Miyeon thật sự, một ngày chẳng biết phải chạy lên chạy xuống mấy chục lần rồi.

Nhấc điện thoại gọi cho trưởng phòng, ban lệnh triệu tập Cho Miyeon gấp rút. Thế mà mười phút sau Miyeon thật sự đã có mặt với tách cà phê nóng trên tay.

Jihyo biết Miyeon đã phải vội vàng như thế nào chỉ vì những yêu cầu vô lí của Minnie, mồ hôi thấm đẫm trên mặt, đứng thở dốc vì phải đi nhiều tầng lầu, tự dưng thành kiến trước kia về Miyeon cũng tan đi không còn bao nhiêu nữa.

Mới thấy Minnie còn yên ổn cầm tách cà phê lên uống mà giây sau nó đã văng hết lên bộ đồ công sở của Cho Miyeon, cái ly cũng rơi xuống vỡ nát. Jihyo giật mình kéo Miyeon lùi lại một khoảng vừa hay thấy được cánh tay đã ửng đỏ của nàng.

-Cậu làm cái gì vậy Minnie, có biết cái ly còn nóng lắm không. Sao lại hất vào người cô ấy?

Jihyo tìm khăn giấy đến lau cho Miyeon. Rồi lại chăm chăm nhìn Minnie khó hiểu, thái độ của Minnie dạo này vô cùng nóng nảy, Jihyo vẫn không tài nào bắt kịp được.

-Cậu còn biết nó nóng như thế mà cô ta còn dám mang lên cho tôi uống, định khiến tôi bị bỏng chết à?

Đối diện với sự chất vấn của Jihyo, Minnie nhúng vai làm ra dáng vẻ mình hoàn toàn vô tội vạ. Là tự Cho Miyeon gây chuyện trước mà.

-Rõ ràng cậu bảo muốn uống cà phê nóng còn gì! Cậu đừng có vô lí như vậy có được hay không, hành động của cậu có phần quá đáng rồi đó.

Jihyo lần này không thể đứng về phía Minnie được nữa rồi, cậu ta quá vô lí.

-Cảm ơn Jihyo, tôi không sao đâu. Cô đừng cãi với chủ tịch nữa.

Miyeon lên tiếng can ngăn, sợ hai người ấy sẽ lại vì nàng mà cãi một trận. Truyền ra ngoài thì lại không hay.

-Thấy chưa! Cô ta nói là không sao rồi, cậu lo cho cô ta làm cái gì. Mau chuẩn bị giấy tờ cho cuộc hẹn tối nay đi.

Minnie thấy không can tâm vì Jihyo cũng đã đứng về phía Cho Miyeon. Nhất định không để cho Jihyo quan tâm Miyeon nữa, liền đuổi khéo Jihyo đi.

Jihyo chỉ còn biết hậm hực nhìn cái mặt lạnh lùng của Minnie hồi lâu rồi mới nén bực tức rời đi trước. Còn lại Miyeon và Minnie trong phòng, đột nhiên không gian im lặng đến đáng sợ. Minnie chẳng nói thì Miyeon cũng chẳng có quyền mở lời gì, nàng đứng một lúc rồi mới cúi xuống nhặt hết mảnh vỡ lại, lau dọn những vệt rơi trên sàn, suốt buổi vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Minnie thêm một lần nào nữa.

-Cô cũng chuẩn bị tài liệu đi, tối nay đi với tôi và Jihyo. Liệu mà biểu hiện cho tốt, làm đối tác không hài lòng thì cô tự biết hậu quả rồi đó!

Minnie ném thêm cho Miyeon tập tài liệu rồi bảo nàng nhanh biến đi, đem cái bộ dạng lấm lem khuất mắt cô, nhìn thấy thật chướng mắt.

-Dạ, chủ tịch.

Miyeon cúi đầu cung kính rồi rời đi, một tay cầm lấy tài liệu, tay còn lại nắm hết trọn những mảnh vỡ mặc cho nó đâm vào da thịt.

Mọi người thấy Miyeon trở về trong bộ dạng dính đầy vết bẩn và bị thương chảy máu thì rất bất ngờ. Ngày càng thấy Miyeon thảm hại hơn, chủ tịch Kim quả thật là vô cùng tàn nhẫn. Dù vẫn chưa hiểu vì sao mối quan hệ của hai người lại tệ như vậy nhưng chỉ biết phải né Cho Miyeon ra càng xa càng tốt, vì nàng ta đã bị chủ tịch ghim thù rồi.
_____________________

Miyeon bắt buộc phải thay tạm cái áo khác để đi đến gặp đối tác, cố gắng chỉnh đốn cho nét mặt rạng rỡ hơn một chút, ngồi sau xe Minnie đến nhà hàng lớn.

Cuộc gặp gỡ lần này không chỉ có phía đại diện của Kim Thị, Park thị mà còn có thêm người đại diện của A.T, một công ty cũng có tiếng trong kinh doanh.

Miyeon được ngồi chung bàn với những ông lớn mặc dù chức vụ không hề cao, có chút căng thẳng và bối rối. Chẳng biết nên nói gì cho hợp tình huống, chỉ biết vâng dạ nghe theo cấp trên sai bảo. Dường như người đại diện A.T để ý đến vẻ ngoài của Miyeon, cố tình mời rượu nàng.

Miyeon tửu lương không cao, có vẻ như đã đến giới hạn của nàng rồi mà người kia cứ một mực nâng ly ép nàng uống thêm, Miyeon cố sức cầu cứu anh Sung Ho trước khi nàng say đến chẳng còn biết gì nữa.

Sung Ho suốt buổi để ý Miyeon có vài phần khó chịu vì cứ bị bên phía A.T chèn ép, hắn không tham gia vào cuộc nói chuyện về công việc mà để trợ lí làm thay, bản thân thì dùng cái ánh mắt và hành động thiếu đứng đắn với Miyeon.

Bắt gặp ánh mắt khổ tâm của Miyeon, anh không nghĩ nhiều lập tức đứng dậy.

-Mọi người cứ việc trao đổi với trợ lí của tôi, tôi đưa Miyeon về trước đã. Em ấy có vẻ như say rồi.

Miyeon mừng rỡ đứng lên trong sự giúp đỡ của anh Sung Ho. Đầu óc vì men say mà làm cho quay cuồng, vô thức dựa vào lòng ngực ấm áp của anh.

-Khoan đã, để tôi cho. Ai biết được anh Park đây có làm gì lúc cô ấy say hay không?

Kim Minnie không giấu ý đồ muốn ngăn Sung Ho. Mạnh mẽ kéo Miyeon về phía mình rồi ôm chặt lại.

-Tôi không phải là hạng người như vậy. Cô cứ ở đây bàn bạc với mọi người đi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà cẩn thận.

Sung Ho để mất Miyeon khỏi tay, đứng trơ ra nhìn Kim Minnie đang ôm em ấy.

-Lấy gì để đảm bảo chứ? Với lại Miyeon là người của công ty tôi, không phiền đến anh Park đây lo liệu.

Không đợi Sung Ho kịp nói thêm lời gì, Minnie ôm Cho Miyeon dứt khoát rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Để Jihyo ở lại cùng với đối tác, Jihyo không cảm thấy tủi thân mà ngược lại rất hứng thú với hành động vừa rồi của bạn mình.

Miyeon dần dần không còn ý thức được ai đang ôm nàng ngồi trong xe. Tầm mắt cứ mờ mờ ảo ảo không phân biệt được gì, cơ thể cũng không đủ lực vùng ra, mặc cho người kia ôm cả chặn đường về nhà.

Chính Minnie cũng không thể hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu, cứ muốn ôm lấy người nàng dù bản thân vẫn luôn ghét bỏ việc chạm vào Miyeon. Cũng không ngờ Miyeon dễ say như vậy, hôm nay cho nàng theo cũng coi như một sai lầm nhỏ.

Dìu Miyeon lên nhà, suốt buổi nàng ấy không phản kháng mạnh, thế mà vừa đứng trước cửa đã dùng hết sức đẩy Minnie ra, nhìn tới nhìn lui mới loạng choạng đến bấm dãy mật mã. Hơn nửa ngày mới bấm xong để vào, Miyeon vì say nên không ý thức được mật khẩu nhà đã bị Minnie nhìn thấy không sót cái gì.

Thế mà Kim Minnie chưa chịu về, dứt khoát bước vào căn nhà của Miyeon rồi nhìn một lượt.

-Nhàm chán!

Trang trí không có gì gọi là đặc sắc lắm. Tông màu trắng xám đơn giản, đồ đạc không để nhiều, xác định là một ngôi nhà bày trí cực kì nhàm chán.

Miyeon im lặng không nói gì, một mạch bước vào phòng tắm chừng hồi lâu mới bước ra rồi đi thẳng đến giường để ngủ. Không biết còn có một người khác ở trong nhà và đang nhìn chằm chằm mọi hành động của nàng.

-Này! Ngủ rồi đấy à?

Minnie theo Miyeon lên đến tận phòng nàng, và bây giờ đang hiên ngang ngồi trên giường của Miyeon, tay lay lay người nàng.

Miyeon đã ngủ sâu, không có phản ứng gì đáp lại. Nàng lúc say lại chẳng làm loạn mà ngủ rất ngoan. Minnie thấy dáng vẻ quen thuộc năm nào, tim vô thức lệch nhịp, nàng ấy vẫn chưa hề thay đổi, lúc ngủ vẫn là dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu như thế.

Cánh môi khép hờ đặc biệt thu hút ánh nhìn của Minnie, thật muốn chạm vào nó, hẵn là mềm mại lắm.

-Mày đang nghĩ cái quái gì đấy Kim Minnie.

Ý thức được mình vừa có suy nghĩ không mấy hay ho, Minnie lập tức xua đi mà mắt vẫn cứ nhìn vào nó như thể đôi môi kia đang mời gọi cô.

-Được rồi, chạm nhẹ một cái chắc không sao đâu.

Tự cho là mình không hề có ý nghĩ gì xấu xa, chỉ là chạm rồi sẽ đi về ngay thôi, không có gì to tát cả. Minnie bình tĩnh cúi xuống nhìn kĩ ngũ quan người kia một lượt rồi mới dừng lại ở cánh môi, tay thì chẳng biết từ bao giờ đã vuốt ve cánh môi của Cho Miyeon rồi.

-Ưm.

Miyeon bị làm phiền, vô thức phát ra âm thanh như muốn phản kháng. Ai có biết lọt vào tai Minnie lại như đang mời gọi.

Rồi chẳng biết làm sao mà Minnie thu hẹp khoảng cách đến nỗi môi mình đang chạm vào môi người kia, cảm giác ấm áp và ngọt ngào len vào tâm trí, thêm cái men say vốn sẵn có trong người tiếp thêm động lực khiến Minnie như phát điên lên mà ra sức hôn người bên dưới, day dưa không rời, thậm chí còn nằm trên người Miyeon, vừa hôn vừa cắn đầy mê đắm, tay kéo cầm nàng xuống khiến môi tách ra rồi đưa chiếc lưỡi vào khám phá hết mọi nơi trong miệng nàng.

Day dưa rất lâu, âm thanh mút mát vang lên đến tai thì Minnie mới mở mắt bừng tỉnh mà hoảng hốt bật dậy, nhìn đôi môi vừa bị mình hôn đến sưng đỏ mà không tin vào mắt.

-Điên rồi Kim Minnie.

Có con người nào đó vì hoảng loạn mà quay người đi một mạch ra xe không dám nhìn lại để đối diện với sự thật rằng mình mới hôn Cho Miyeon mà trước nay vẫn căm ghét và ghê tởm nhất. Bản thân cô có phải cũng bệnh như nàng ta rồi không? Sao lại có thể hôn nàng ta như vậy được.

Kim Minnie cả đêm không dám ngủ vì chột dạ, nhắm mắt lại sẽ nghĩ ngay đến chuyện xấu hổ đã xảy ra rồi vò đầu bực tức vì không hiểu sao mình lại làm như vậy. Liệu mai Cho Miyeon có tìm đến tố cáo cô hay không? Chết rồi, nếu lỡ như thế thì phải làm sao đây?

-Vậy thì nói do cô ta say rồi ôm lấy mình hôn trước chứ mình chẳng làm gì cô ta cả? Đúng rồi! Nhất định là do cô ta say thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro