Chap 7: Nhập viện

Sáng sớm tỉnh dậy Miyeon cả người uể oải, đầu cứ đau nhứt mệt mỏi không còn quá nhiều sức bật dậy để đi làm, định xin nghỉ một hôm mà sợ Minnie làm khó dễ nên thôi không muốn nữa.

Ngồi trên giường hơn nửa tiếng mới bình ổn đứng dậy vào phòng tắm. Thật tình, tại hôm qua không kiêng dè uống ít lại thành ra hậu quả đang đến đây.

Không chỉ cả người nặng nề mà ngay cả môi cũng bị dị ứng với bia rượu hay sao ấy, Miyeon thấy nó rõ ràng đã sưng lên.

-Hay là hôm qua mình ngã trúng vào đâu đó nhỉ?

Bần thần đứng trước gương vì dấu hiện lạ của cơ thể một lúc lâu, xong nhớ ra mình đã muộn làm thì tức tốc tắm rửa chuẩn bị đến công ty. Thế nào cũng sẽ bị chủ tịch phạt cho xem!

Còn chưa kịp ăn uống gì đã cắm mặt vào  giấy tờ, làm quần quật nguyên một ngày dài. May sao hôm nay Kim Minnie không gọi Miyeon lên văn phòng nữa, nhờ đó mà nàng đỡ mất sức và có thêm thời gian làm dự án khác. Cũng không thấy xuất hiện la mắng Miyeon như mọi hôm.

Bỗng dưng lại là một ngày đi làm bình yên khó tả.

Vốn cơ thể có dấu hiệu không được ổn, chỉ định gục mặt xuống nghỉ ít phút ai ngờ Miyeon lại vì mệt mỏi mà ngủ quên ở bàn làm việc. Đồng nghiệp xung quanh đến giờ tan làm về nhà cũng không ai gọi Miyeon dậy, bỏ lại mình nàng trong gian phòng lớn.

Hơn bảy giờ tối Kim Minnie mới ra về, tưởng đâu mình đã là người cuối cùng nhưng ai ngờ phía dưới lầu vẫn còn ánh đèn đang sáng.

Minnie hoài nghi bước đến gần, rồi lại nhận ra người kia là Cho Miyeon đang ngủ quên. Gặp Miyeon thì Minnie cũng nhớ lại chuyện đêm qua với nàng, vô thức lại thấy tội lỗi tràn đến.

Chợt thấy người kia rơi dòng lệ, Minnie thoáng nét ngỡ ngàng. Nàng ấy đang gặp ác mộng hay sao?

Thấy Miyeon có dấu hiệu không ổn, cau mày biểu tình đau đớn lắm. Minnie mới tốt bụng đánh thức Miyeon dậy.

-Này, cô ổn không đấy? Này, Cho Miyeon.

Gọi một lúc mới thấy Miyeon thoát khỏi ác mộng mở mắt nhìn xung quanh. Thấy Minnie đang khó hiểu đứng đó nhìn mình mới biết hóa ra nàng vẫn còn ở công ty.

-Tôi ổn, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm.

Nàng trả lời, xong vội đưa tay lên lau nước mắt không để Minnie nhìn thấy nữa.

-Vậy thì tốt, không có gì thì tôi về trước.

Như thể Minnie đang cố tránh mặt Miyeon, sợ nàng nhắc đến việc kia mà vội vàng đi mất.

Miyeon ở lại ổn định chút tinh thần rồi cũng về nghỉ ngơi. Nàng đã không còn đủ sức để tiếp tục tăng ca nữa.

Sáng không ăn rồi tối cũng thế, chỉ kịp thay bộ đồ rồi nặng nề nằm trên giường. Miyeon thấy cả người phi thường nóng ran và mệt mỏi đuối sức. Miyeon nghĩ mình bị sốt, nhưng không thể đứng dậy tìm thuốc để uống, điện thoại với lấy định gọi nhờ anh Sung Ho đến giúp nhưng có vẻ anh ấy đang bận không thể bắt máy ngay. Biết vậy ban nãy nàng đã đến thẳng bệnh viện rồi, về nhà không hẵn đã là lựa chọn tốt.

Bụng truyền đến cơn đau quặn thắt khiến Miyeon đánh rơi cái điện thoại mà ôm bụng đầy khó chịu. Mồ hôi bắt đầu tuôn rơi thấm ướt gối bên dưới, Miyeon cố nén đau mà cắn môi đến nhợt nhạt rớm máu.

Không xong rồi, nàng phải nhanh chóng  gọi cấp cứu đến, nàng không thể chịu được nữa.

Hô hấp bắt đầu dồn dập hơn, Miyeon khó khăn với lấy điện thoại dưới sàn, còn chưa kịp nhặt lên thì nghe âm thanh đổ vỡ và la hét dưới nhà.

-Cho Miyeon, chị ra đây cho tôi! CHO MIYEON.

Giọng nói này là của Yuri, Miyeon nghe thấy giọng em ấy ngày càng gần, Yuri sao lại đến tìm nàng giờ này cơ chứ.

Miyeon còn chưa đủ sức đứng dậy ra khỏi phòng xem tình hình thế nào thì đã có hai bóng người hung hăn tiến vào bóp chặt lấy vai nàng đau điếng.

-Chị giấu anh Sung Ho ở đâu rồi hả? Mau nói anh ấy ở đâu ngay!

Yuri không nễ tình Miyeon là chị gái mà la hét vào mặt nàng. Lúc nãy vì nóng giận tìm Sung Ho mà đụng thứ gì là đập nát thứ đó, lục tung nhà nàng không sót một chổ nào. Căn nhà bây giờ là một mớ đầy hổn loạn.

-Chị không biết anh ấy ở đâu cả. Em mau buông tay ra đi, vai chị đau quá.

Miyeon cố sức gỡ những ngón tay sắc nhọn đang đâm vào da thịt đau rát của nàng ra nhưng càng lúc càng bị bấu chặt.

-Tiện nhận! Chị đừng nói dối nữa. Lúc nào anh ấy không từ chối tôi để ở bên cạnh chị. Anh ấy giờ đang ở đâu, nói mau lên!

Yuri tát nàng một cái đến tứa máu, rồi lại điên tiếc dùng tay bóp cổ khiến Miyeon như chết ngạt.

-Chị....chị thật sự không biết...

Mặt Miyeon tái ngắt không một chút tươi tắn nào.

Hai chị em giằng co trên cái giường mà Minnie chỉ biết trơ mắt đứng khoanh tay xem kịch hay. Chính Minnie là người nhận lời giúp đỡ Yuri đến tìm nàng và cũng chính Minnie là người đã mở cửa cho Yuri bước vào phá tan nát nhà Cho Miyeon.

Ai bảo lúc trước dám khiến cô đau khổ làm gì. Lại còn không biết xấu hổ cướp người yêu của em gái nữa, đáng đời bị như thế lắm. Xem lần sau còn mặt mũi nấp sau lưng người đàn ông đó hay không.

-Giả dối. Đứng lên! Đứng lên đi đến chổ anh ấy cho tôi, chị đứng lên nghe không hả.

Thấy Miyeon vẫn ngoan cố trụ lại, Yuri thẳng tay nắm tóc nàng kéo đi xuống lầu, Miyeon đau đến nức nở van xin nhưng Yuri vẫn không nương tay, một mực kéo ra tận đường lớn.

-Chị xin em....chị thật sự không biết....cầu xin em...

Da đầu Miyeon như sắp bị nắm đến chảy máu, nàng đau không thể chịu nổi nữa.

-Tôi nói chị đi đến chổ anh ấy cho tôi. Chị nhất định biết anh Sung Ho đang ở đâu!

Yuri ném mạnh Miyeon ra xa, khiến nàng mất thăng bằng, đầu đập mạnh xuống đường nằm bất tỉnh.

Yuri tưởng Miyeon lại đang giở trò mới tiến tới kéo người nàng dậy, xong lại giật mình hét toáng lên vì thấy đầu Miyeon vỡ một mảng lớn, máu chảy không ngừng.

Kim Minnie cũng hốt hoảng chạy đến đỡ Miyeon lên xem thế nào, ai biết mọi chuyện lại đi xa đến như thế.

-Chị ta chưa chết đúng không.

Yuri đứng trân trân nhìn Miyeon, thấy máu thì sợ mình gây ra việc khủng khiếp, thái độ dịu hẵn lại. Không dám lớn tiếng la hết như ban nãy nữa.

-Gọi xe cấp cứu mau lên!

Minnie không hiểu vì sao mà lại hoảng như thế, rõ ràng sợ Miyeon xảy ra chuyện. Rồi bế nàng lên xe chạy một mạch mà không kiên nhẫn đợi xe cấp cứu đến.
_______________________

Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, đầu Miyeon lại càng thêm khó chịu.

-Tôi đã ở đây bao lâu rồi ạ.

Mùi thuốc sát trùng, bộ đồ bệnh nhân gợi cho Miyeon biết mình đang trong bệnh viện, còn có mấy y tá và bác sĩ đứng kế bên.

-Được hai ngày rồi.

Vị bác sĩ trả lời Miyeon, rồi mở tập hồ sơ bệnh án ra xem.

-Cô bị suy nhược cơ thể, do mất máu nhiều nên mới hôn mê. Sau này cần chú ý giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ là được.

-Tôi cảm ơn bác sĩ.

-Không cần đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Cô cứ ở lại nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa rồi hẵn xuất viện. Chúng tôi có việc nên đi trước, cần gì cứ gọi y tá đến.

Vị bác sĩ nói xong rồi rời đi, để Miyeon có thêm thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng đưa tay sờ lấy vết băng dày cộm, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, lòng có gì đó nhói đau và hụt hẫng.

-Minnie, cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ mà.

Miyeon không biết vì sao Minnie lại đi cùng với Yuri, xong lại lạnh lùng đứng đó nhìn nàng bị Yuri gây khó dễ. Ngỡ đâu Minnie sẽ can ngăn nhưng Miyeon đợi mãi cũng chẳng thấy.

-Sao lại suy tư quá vậy, cô gái?

Giọng nói êm dịu phát ra, Miyeon thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn nhìn sang bà lão giường bên cạnh.

-Dạ cháu chỉ đang lo nghĩ một số chuyện thôi ạ.

Miyeon chống tay ngồi dậy, dựa vào giường nhìn bà.

-Giới trẻ bây giờ suy nghĩ nhiều thật! Cứ thả lỏng một chút xem sao.

Bả mỉm cười nhìn Miyeon, lại đem đến cho nàng ly nước và miếng táo bà vừa mới gọt xong.

Miyeon lễ phép nhận lấy. Rồi lại rưng rưng vì cảm động khiến bà lão bối rối.

-Chà chà, đừng khóc. Khóc rồi sẽ không còn xinh đẹp nữa.

Bà ôm Miyeon vỗ về rồi đưa cho nàng cái khăn tay lau nước mắt.

-Người nhà cháu đâu, sao không đến thăm cháu.

Bả ở bên cạnh đã để ý mấy ngày rồi không thấy ai đến chăm sóc hay thăm hỏi gì con bé. Bà lại thấy thương trong lòng.

-Họ...họ bận rồi ạ.

Rõ là Miyeon nói dối bà, làm gì có ai quan tâm Miyeon đau ốm ra sao mà tới thăm nàng.

-Thế có bạn bè hay người yêu gì không, gọi họ đến chơi với cháu đi. Ở đây một mình hoài chán lắm.

Bà biết, làm gì có cha mẹ nào mà bận đến nỗi không ghé thăm con cái đang nằm viện. Hẵn là con bé có điều khó nói, bà cũng không định hỏi thêm. Sợ con bé một mình buồn, như cách mà bà đã ở đây mấy tuần liền ấy.

-Cháu...cháu không có bạn bè, người yêu cũng không có luôn ạ.

Càng nhắc thì Miyeon càng thấy đôi phần tủi thân.

-Thế à! Vậy cô gái mấy hôm trước ôm cháu vào viện là ai, cháu gọi cho cô ấy thử xem.

-Bà nói ai ạ?

Miyeon lờ mờ hỏi bà về việc hôm đó, chẳng biết ai đã đưa nàng vào đây.

-Nghe bác sĩ gọi con bé đó là cô Kim gì đó, ta chẳng nhớ tên nữa.

Ôi bà đã già lắm rồi, thật sự mau quên lắm, mới đó mà tên gì còn không nhớ được.

-Là...Kim Minnie đúng không ạ.

Miyeon lẳng lặng hỏi bà, rồi lại như có gì đó mong chờ cái tên mình nói ra là sự thật.

-Đúng rồi! Kim Minnie.

Bà vỗ trán mỉm cười vì sự vụng về của chính mình.

-Lúc trước cậu ấy và cháu là bạn thân nhưng mà bây giờ cậu ấy là chủ tịch của cháu rồi. Với lại cậu ấy ghét cháu lắm, sẽ không đến đâu ạ.

Miyeon thoạt đầu nghe tên Kim Minnie thì rất vui mừng, rồi sau đó lại buồn bã vạn phần cúi đầu không dám nhắc tới nữa.

-Sao lại ghét cháu?

-Vì cháu...thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích thứ bệnh hoạn như cháu.

Nhớ lại những kỉ niệm trong quá khứ mà đau lòng đến rơi nước mắt. Giá mà lúc đó Miyeon đừng liều lĩnh dùng cách ấy thì có lẽ nàng và Minnie đã không phải đau khổ như hiện tại.

-Bệnh hoạn gì chứ! Làm sao lại nói mình như thế, con bé này.

Bà lại đi đến, ân cần lau nước mắt cho Miyeon thêm lần thứ hai.

-Bà không thấy ghê sợ cháu sao ạ?

-Không! Việc gì ta phải ghê sợ cháu? Cháu đáng yêu xinh đẹp, lễ phép như thế ai lại nỡ lòng mà ghét bỏ. Với lại việc cháu thích ai đâu có quan trọng, được là chính mình thì không gì là sai cả, tình yêu không nhất thiết phải phân biệt giới tính, chỉ cần tình yêu chân thành thôi là đủ. Cháu không có bị bệnh gì hết hiểu chưa, đó không phải là bệnh!

Bà an ủi Miyeon rất nhiều, cố gắng nói cho nàng biết bản thân nàng không phải thứ gì đó rất ghê tởm chỉ vì thích một cô gái khác. Cố để nàng không bị tổn thương bởi những áp đặt khủng khiếp kia.

Đó là lần đầu tiên Miyeon được nghe những lời an ủi từ tận đáy lòng, lần đầu tiên có người không xa lánh mình, Miyeon hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì được công nhận.

-Thời buổi nào rồi mà còn suy nghĩ lạc hậu như thế, lần sau có ai dám nói cháu bệnh này bệnh nọ thì gọi báo cho bà, thân già này sẽ đến dạy dỗ cho một trận.

Vì sự chân thành xuất phát từ tấm lòng yêu thương mà trong khoảnh khắc ấy bà thật sự xem Miyeon như cháu gái ruột mà quan tâm từng chút. Nói chuyện chọc con bé cười nhiều hơn, đem đồ ăn chia cho Miyeon một nửa. Kề bên Miyeon những ngày một mình trong bệnh viện.

Miyeon cũng quý mến bà rất nhiều. Kể từ lúc xuất viện thì hôm nào tan tầm cũng ghé đến thăm bà, hỏi han bệnh tình bà ra sao. Một già một trẻ không còn khoảng cách lớn nhỏ mà cười hạnh phúc ngắm lũ trẻ chơi đùa trên sân.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro