Ngày đặc biệt của tôi

Xin chào mấy con vợ!
Vẫn là tôi Nguyễn Như Ngọc đây ngoài lề 1 tí hôm nay là sinh nhật của tôi đó hí hí à tôi quên kể với mọi người một chuyện sau ra về tôi đã gặp Nhật Minh và kết bạn facebook với cậu ấy nói thật tôi rất vui.Vừa về đến nhà là nhảy chân sáo vào phòng nằm lên giường tôi lăn qua lăn lại vui vì có được phương thức liên lạc với cậu ấy , tôi nghĩ rằng đây là một kiểu ngưỡng mộ tôi nằm cười như một con dở hơi mẹ tôi cầm theo cây chổi lông gà bước vào đánh vào mông tôi một cái rồi quát"cái con dở này học về không thay đồ mak ôm cái điện thoại cười như lên cơn vậy"tôi trề môi nói"con biết rồi giờ con đi thay"mẹ tôi đáp"tốt thay đồ lẹ lên ra ăn cơm"tôi khẽ nói dạ~.Đến lúc ra ăn cơm mẹ tôi hỏi hôm nay đi học thế nào rồi tôi vừa nuốt cơm xuống vội đáp"vui lắm ạ có một cô bạn rất xinh đẹp đến bắt chuyện với con và cũng có một thằng bạn cùng bàn nhiều chuyện nữa nên con thấy hôm nay rất vui"chắc mọi người thắc mắc ba tôi đâu sao chỉ thấy mẹ tôi nói chuyện với tôi thôi đúng không thật ra ba tôi đã ra đi vì căn bệnh ung thư và một vụ tai nạn kinh hoàng cũng vì vậy tôi mới chuyển đến thành phố này , tôi đã từng rất suy sụp một khoảng thời gian rất lâu nhưng tôi đã cố gắng để sống vui vẻ tiếp cùng mẹ tôi tuy mẹ tôi ăn nói cọc cằn nhưng thực ra mẹ tôi là một người rất dễ mềm lòng và là một người dịu dàng . Sau khi ăn xong mẹ tôi bảo tôi đi rửa chén tôi ra dấu ok rồi đem đống bát đũa vào rửa.Xong tôi đi vào phòng cầm điện thoại lên thấy một lời mời kết bạn của thằng Hoàng và của Hương tôi chấp nhận ngay sau đó tin nhắn thằng Hoàng hiện lên "hello bà già,cơm nước gì chưa người đẹp"tôi như dính chiêu 2 điêu thuyền chiêu 3 alice rồi tôi rep lại"già mụ nội cha mày chứ già tao còn trẻ lắm nha"tôi còn gửi thêm cái nhãn dãn tức giận nữa tiếp tôi thấy tin nhắn của Hương "ê bà sáng mai có muốn đi xuống căn tin ăn sáng với tui không"tôi vội rep,tôi xin lỗi bạn Hoàng yêu dấu rất nhiều vì không rep bạn trước chỉ vì tôi mê gái "oce bà đừng để tui leo cây nha"cũng gửi một nhãn dãn con mèo dễ thương , Hương rep bằng một tin nhắn thoại Hương cười nhẹ rồi bảo"rồi rồi tôi không bỏ rơi bà đâu đừng lo"tôi khoái quá trời nằm cười hí hí rồi mới nhớ đến Nhật Minh tôi vào soi facebook của cậu ấy chẳng thấy gì đột nhiên tin nhắn của Nhật Minh hiện lên tôi liền nhấn vào xem cậu ấy nhắn"Xin chào bạn học nhỏ,cảm ơn vì khi sáng giúp mình vào trường nha"đột nhiên tim tôi đập nhanh  miệng tôi cũng mỉm cười trong vô thức tôi rep liền "không có gì cũng nhờ cậu tôi mới vào trường được mà lần sau đi muộn nữa không ai giúp cậu leo tường vào đâu"Nhật Minh rep ngay "biết rồi cậu cũng đi trễ nói gì tôi cơ chứ"còn gửi kèm một nhãn dán hờn dỗi tự nhiên tôi thấy sau cái vẻ lạnh lùng đó cũng dễ thương đó chứ . Tôi nhớ ra nãy giờ mình chưa có rep thằng Hoàng nhấn vào bong bóng chat tôi mới thấy nó nhắn cho tôi một hàng dài tin nhắn, tôi cũng thành thực rep"xin lỗi nha bè tui quên rep bè"Hoàng gửi một nhãn dán hello kitty khóc rồi nhắn"sao bồ bỏ tui sao bồ tồi vậy , hứ dỗi rồi dỗ bổn công chúa đi"tôi nghĩ thầm"thằng này gay hả bây sao mà nó còn thiếu nữ hơn tôi nữa là sao trời"tôi rep nó"để chụy hát choa công chúa nghe nho"rồi tôi gửi một tin nhắn thoại đố mọi người tôi hát bài gì đấy yeahhh tôi hát bài trình=))"ối dồi ôi, ối dồi ôi trình là gì mà là trình ai chấm..." thằng Hoàng chắc nó không ngờ tôi lằm như vậy nên nó rep bằng một dấu chấm hỏi màu đỏ to đùng rồi n rep"mày cần tao điện bệnh viện tâm thần giúp không"tôi chửi lại " có mày cần điện cho bệnh viện tâm thần ý " tôi tức tối vứt điện thoại quá một bên nhìn trần nhà một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ💤...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro