Chương 2: Trần Túng (2)
Tập phát sóng là bản ghi hình trước, không có phần kết cũng chẳng có trailer. Kết thúc đột ngột khiến căn hộ của Tử Dạ chìm ngay vào bóng tối giữa đoạn chuyển cảnh thô bạo ấy.
Cũng chính vào lúc đó, tin nhắn kia được gửi đến.
Điện thoại được kết nối với dàn âm thanh, âm báo tin nhắn vang lên như một âm thanh lạ lẫm từ ngoài không gian, khiến Đàm Thiên Minh lúc ấy đang mơ màng, giật bắn cả người.
Cũng vì vậy, anh chú ý ngay đến dòng thông báo hiện ở đầu màn hình.
【Nam Bắc】: "Anh ơi."
Anh?
Tử Dạ là con trai độc nhất của Trần Kim Sinh, trên đời này ai lại gọi cậu ấy như vậy?
Anh em họ? Họ hàng trực hệ của nhà họ Trần vốn dĩ còn chẳng thân thiết, nói gì đến người ngoài.
【Nam Bắc】: "Em đang ở Cảng Thị, không có tiền mặt, không trả nổi tiền xe."
Chữ "anh" vừa thân thiết, lại cũng có thể xa cách.
Đàm Thiên Minh lập tức hiểu ra: em gái ruột sẽ gọi anh là "anh Thiên Minh"; còn người quen công việc cũng có khi sẽ gọi một tiếng "anh" để tỏ ra thân thiết, nên người gửi tin nhắn này hoặc là cực kỳ thân thiết với Tử Dạ, hoặc là chẳng quen biết gì.
【Nam Bắc】: "Anh ở đâu vậy?"
【Nam Bắc】: "Em bảo tài xế chở qua, anh giúp em trả tiền có được không?"
【Nam Bắc】: "Em không quen biết ai khác cả..."
Chớp mắt, "Nam Bắc" đã gửi liền ba tin nhắn, có thể thấy là thật sự gấp gáp.
Đàm Thiên Minh quay sang nhìn Tử Dạ.
Tử Dạ nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát, trầm mặc trong giây lát, rồi mới cúi người, cầm điện thoại lên trả lời.
Đàm Thiên Minh quay mặt đi chỗ khác.
"Đinh" một tiếng, đèn trong phòng sáng lên. Đàm Thiên Minh không nhịn được lại quay đầu nhìn, là một thông báo lỗi.
"Bạn đã cố gửi thông tin 'Bạn đang ở đâu?' đến người dùng【Nam Bắc】nhưng không thành công."
Kèm theo là một lời nhắc "ấm lòng" từ hệ thống: "Đối phương đã đưa bạn vào danh sách đen."
Đàm Thiên Minh là người rất thẳng thắn. Đã quen với việc Tử Dạ luôn được người ta vây quanh, nên lúc này cũng không giấu nổi chút vui sướng hả hê: "Cậu cũng có ngày hôm nay sao?"
Trên mặt Tử Dạ không biểu lộ gì. Nhưng sau một lúc lại khẽ cười, mang theo chút tự giễu.
Rất nhanh,【Nam Bắc】đã chu đáo gửi qua một tin định vị — Tòa nhà Lợi Gia, phố Carnarvon.
Đến đây, sự tò mò của Đàm Thiên Minh đã bị kích thích đến đỉnh điểm, rất muốn xem thử người gọi "Nam Bắc" này rốt cuộc là ai.
Bèn dò hỏi thử: "Nếu không muốn gặp, mà lại sợ đối phương gặp chuyện nguy hiểm, thì để tôi thay cậu đi tiếp. Nếu người đó sau này vẫn còn phiền phức, tôi cũng có thể giúp cậu cắt đứt."
Tử Dạ lại yên lặng ngồi thêm một lúc, không biết đang nghĩ gì.
Thế giới người lớn luôn thật mỏi mệt. Cuối cùng, Tử Dạ cũng tìm lại chút năng lượng xã giao, đáp: "Không cần, tôi tự xử lý được, cảm ơn cậu."
Nói xong thì đứng dậy, tiện tay khoác đại một chiếc áo khoác gió rồi ra khỏi cửa.
Áo khoác gió kết hợp với đồ mặc ở nhà, cũng may, không phải người quan trọng gì.
Đàm Thiên Minh kết luận như vậy.
Khu Tsim Sha Tsui toàn là những con phố cũ. Tám giờ tối thứ Bảy có lẽ là thời điểm lý tưởng, con đường hẹp còn nằm cạnh một lối ra tàu điện ngầm, khiến cho xe cộ trên làn đường một chiều gần như không nhích nổi.
Chiếc taxi đỏ-trắng dừng bên đường, cửa sau mở hé. Một cô gái đứng cách cửa xe không xa, khoác áo biker, mang bốt da đen cao cổ, để lộ đôi chân dài, làn da trắng hiếm thấy ở vùng này. Phía dưới áo chỉ thấp thoáng viền chiếc quần short, kiểu phối đồ "biến mất phần dưới" lòe loẹt chẳng giống ai. Có lẽ là một hotgirl từ đại lục sang, người đi bộ từ tàu điện ngầm ra mười phần thì có đến tám chín phần ngoái lại nhìn cô, đa phần đều nghĩ thế.
Trần Túng đứng đó đợi một lúc, hai chân trần dần mất cảm giác vì lạnh.
Cô dường như không thấy lạnh, đôi khi còn nửa người chui vào trong xe, nói chuyện phiếm với tài xế. Người tài xế này là một thanh niên còn khá phong độ, bị giữ lại chừng hai mươi phút mà không tỏ vẻ khó chịu gì. Thậm chí còn đưa danh thiếp, bảo nếu lần sau cô và bạn bè đến Hồng Kông thì gọi cho anh ta, vừa làm ăn, vừa tán gái đẹp, không cái nào bỏ lỡ.
Hai người nói chuyện đã được một lúc, một người pha lẫn tiếng Quảng và tiếng phổ thông, một người thì bật Google Translate đọc to, khiến người qua đường không nhịn được mà cười.
Vừa hay đang nói đến bạn cô: "Bạn cô... học ngành gì ở đại học vậy?"
Trần Túng trả lời bằng tiếng Quảng bập bõm nhưng đầy tự tin: "Anh ấy... dạy học, không phải sinh viên."
Phát âm vẫn có chút kỳ lạ. Tài xế nghiêng đầu, thoáng ngơ ngác.
Trần Túng lấy điện thoại ra, dùng ứng dụng dịch tiếng Quảng để dịch đoạn văn, chuẩn bị bật cho tài xế nghe. Đúng lúc đó, như thể có người nổi tiếng đi ngoài phố bị nhận ra, tiếng người bỗng náo nhiệt hẳn lên, xen lẫn tiếng chào hỏi của một giọng nam trẻ tuổi với ai đó: "Chào buổi tối anh Trần. Ra ngoài ăn khuya à?"
Người kia đáp lại một cách thong dong: "Ăn khuya mà sớm vậy à?"
Giọng nói hơi khàn khàn, khác hẳn xưa kia. Trước giờ chưa từng nghe anh nói tiếng Quảng, nhưng Trần Túng chỉ thoáng chốc đã nhận ra, ngẩng đầu nhìn về phía đám đông, rồi như bị điện giật lập tức quay mặt đi.
Người kia đã tìm thấy mục tiêu, đi thẳng về phía chiếc taxi đậu bên đường.
Trong gương chiếu hậu phản chiếu làn đường cam đỏ, phản chiếu cả dáng người cao gầy đang tiến lại gần. Trần Túng cảm nhận được gì đó, nhưng không nhúc nhích.
Tài xế hình như nhận ra anh, cẩn trọng chào hỏi: "Anh Trần Tử Dạ phải không?"
Trần Túng hơi tránh ra, tựa lưng vào cửa xe, cố gắng đối diện với anh.
Người kia dừng lại trước mặt cô, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt cô, không biểu cảm gì.
Nếu cảnh tượng này là trong một bộ phim sến súa nào đó, đạo diễn chắc chắn sẽ đầu tư hết sức cho cú máy này — ánh đèn sẵn sàng, diễn viên quần chúng đông cứng lại, hậu cảnh dưới ánh đèn neon dần trở nên mờ ảo. Máy quay đặc tả hai gương mặt, hai ánh mắt giao nhau, như thể đang ngâm nga một bản trường ca. Còn phải thêm nhạc nền đầy cảm xúc, khiến khán giả rơi lệ đầm đìa.
Tiếc rằng, trong mắt người ngoài, đây chẳng qua chỉ là một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường. Cả hai đều giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng khác gì những người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường.
Tài xế tưởng anh định đi xe, vội vàng nói: "Xin lỗi, lát nữa tôi phải qua Tsim Sha Tsui đổi ca, không qua biển(*) được đâu."
(*) Qua biển ở đây là cách nói thông dụng để chỉ việc di chuyển qua vịnh Victoria – giữa đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long.
Vậy nên, thậm chí chẳng có lấy một lời chào hỏi, người đàn ông ấy đã quay đi, bắt chuyện với tài xế.
Tử Dạ đáp: "Không sao. Tôi đến đón người, không đi xe."
Tài xế nghe vậy lại quay sang nhìn Trần Túng.
Nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau vốn đã thu hút ánh nhìn, người đi đường cũng đã bắt đầu quan sát hai người không ngừng.
Cảnh tượng này lại càng thêm vi diệu, một thanh niên nho nhã và một cô gái cá tính. Phong cách đối lập hoàn toàn, nhưng ở một mức độ nào đó lại cực kỳ giống nhau.
Không phải giống về ngoại hình, hai người không hề giống nhau.
Cũng không phải về cách ăn mặc, phong cách càng khác biệt.
Mà là một khí chất trong suốt rất tương đồng, vô tình toát ra trong cách nói năng, cử chỉ văn nhã.
Tài xế cũng hiếu kỳ, không kìm được hỏi: "Cô ấy là em gái anh Trần à?"
Tử Dạ ngớ người ra một chút vì câu hỏi.
"Em họ? Cô Đới?" Tài xế ngay sau đó quay sang nhìn Trần Túng, đoán cô là con gái út của nhà văn nổi tiếng Trần Hỗ Quân đang định cư ở nước ngoài, tuổi tác cũng trùng khớp. Không trách sao không nói tiếng Quảng, ánh mắt ngay lập tức thay đổi, có chút tôn trọng hơn.
Trần Túng không trả lời, quay sang nhìn Tử Dạ.
Nghe anh đáp: "Không phải."
Lại có người hỏi tiếp: "Bạn gái?"
Vẫn là câu trả lời: "Không phải."
Tài xế không dám hỏi thêm, cười cười cho qua: "Tôi nhìn nhầm, xin lỗi nhé."
Không khí đối với Trần Túng có phần gượng gạo. Cô cúi đầu nghe họ trò chuyện, không nói gì thêm, cũng không có ý định giải thích thân phận "không rõ là ai với anh Trần" của mình.
Trong lúc yên lặng, Trần Túng mới lên tiếng: "Lúc nãy anh ấy cũng hỏi em anh là ai. Em nói..."
Cô cố tình bỏ lửng.
Tử Dạ cũng tò mò: "Em nói sao?"
Trần Túng nhấn nút phát trên điện thoại:【Anh ấy dạy tiếng Trung, lớp học lúc nào cũng đông nghẹt.】
Giọng Google Translate quen thuộc, máy móc, vang lên với âm lượng lớn nhất.
Như xem phải một bộ phim hài vô lý, tài xế phá lên cười: "Không sai. Anh Trần đẹp trai, ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh, dạy giỏi mà viết sách cũng hay."
"Cảm ơn." Tử Dạ lịch sự cảm ơn, trả tiền xe, rồi hỏi: "Em và bạn định ăn ở đâu?"
Trần Túng nhận ra câu tiếng phổ thông đó là hỏi mình, liếc nhìn tiệm ăn tối tăm ven đường: "Hẹn gặp ở Tsui Wah(*), ai ngờ đóng cửa rồi."
(*) Một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Hồng Kông.
Đã đóng cửa từ tám trăm năm trước rồi.
"Ngốc thật đấy à?" ( 係咪傻仔?)
Trần Túng nghe anh nói một câu tiếng Quảng, không hiểu, nghiêng đầu khó hiểu.
Tài xế cũng cười phá lên.
Tử Dạ không giải thích, lại hỏi: "Đổi quán khác nhé?"
Qua cửa khẩu phải thay SIM, liên lạc không thuận tiện, nên quán ăn cũng chỉ có thể chọn gần đó.
Tài xế hiếu kỳ: "Dạo này cuối tuần nhiều người cũng sang Thâm Thị ăn chơi nhỉ? Bên đó vừa ngon vừa rẻ."
"Có mấy quán khá ổn." Tử Dạ nghĩ một chút: "Hoặc là Silver Dragon, Tao Yuen?"
"Gần đây không có quán trà nào ngon cả."
"Đúng thật, khu này toàn nhà hàng Ấn Độ."
Tài xế cố gắng nhớ lại, chợt lóe sáng kiến: "Hoặc thử Home Sister Family? Giá hợp lý, buffet lẩu không quá 500 đồng, cũng đáng thử đấy."
Trần Túng lập tức nói: "Anh đưa em đến đó nhé?"
Tử Dạ gật đầu đồng ý.
Giờ đã qua giờ cao điểm khi tàu điện vừa đổ người xuống, trên phố người cũng vơi bớt. Tử Dạ đi rất nhanh, vốn dĩ anh chưa từng có thói quen đợi ai. Trần Túng cũng không vội đuổi theo, đi chậm phía sau, ánh mắt dõi theo Tử Dạ rất lâu.
Tử Dạ nhận ra ánh mắt cô, không nói gì thêm, dần dần giảm tốc độ. Đợi cô theo kịp, anh mới nói một câu: "Hai năm nay khá hơn rồi, nhưng vẫn không tiện bằng trong nội địa."
Trần Túng không đáp.
Tử Dạ yên lặng chờ một lúc, lâu mà không thấy cô lên tiếng, chủ động hỏi: "Muốn nói gì sao?"
Trần Túng mỉm cười: "Còn anh, chẳng muốn nói gì sao?"
Lời chào hỏi với anh thì tầm thường quá. Anh có thể nói bất cứ điều gì. Em rõ ràng đã đưa ra rất nhiều gợi ý rồi, mới dám đến tìm anh.
Về cuộc sống hiện tại của em, về chuyện yêu đương, anh không tò mò chút nào à?
Về con người em, anh cũng không thấy tò mò sao?
Tử Dạ cũng bật cười: "Vậy em muốn anh hỏi gì?"
Trần Túng không giấu được thất vọng, cả khuôn mặt sụp xuống.
"Hỏi em vì sao cứ nhìn anh mãi không rời mắt à?" Tử Dạ nghiêng đầu: "Tại sao vậy?"
Trần Túng nghẹn lời. Một lúc sau, mới lắp bắp nói: "Em muốn uống nước ở cửa hàng tiện lợi."
Giọng điệu như thể nửa đêm bị một chú mèo hoang "chặn đường". Tử Dạ phì cười, dắt cô vào cửa hàng tiện lợi bên đường chọn đồ uống.
Trong cửa hàng đang phát phim tiên hiệp Trung Quốc, ông chủ nghe tiếng động, ngẩng đầu từ sau quầy, nói: "Chào buổi tối, anh Trần. Tổng cộng ba mươi bảy đồng."
Dọc đường, dường như ai cũng quen biết anh. Có lẽ trong mắt Tử Dạ, cô cũng chỉ là người qua đường.
Lúc Tử Dạ trả tiền, Trần Túng rốt cuộc không kìm được, buông một câu chua chát: "Anh Trần, anh Trần, ai ai cũng biết anh Trần. Không hổ là người đàn ông sống trên hot search." Giọng điệu hằn học như một người yêu cũ thất bại.
Lời lạnh lùng vừa buông ra, gương mặt cô cũng lạnh băng, không để cảm xúc trào lên mặt.
Tử Dạ không để tâm, cúi đầu lục tìm gì đó.
Một lúc sau, anh đưa cho cô một thứ cùng với nước dừa, trà ô long nho, sữa đậu vị dưa lưới... đủ loại đồ uống đầy màu sắc.
Trần Túng cúi mắt nhìn, thấy đó là một xấp tiền Hồng Kông, đủ loại mệnh giá.
Tử Dạ giải thích: "Lần sau đến, nhớ mang nhiều tiền Hồng Kông một chút, đừng quên."
Trần Túng cố tình chọc tức: "Nếu em lại quên thì sao?"
Gương mặt Tử Dạ không có biểu cảm gì.
Anh cúi đầu nhìn cô, rồi bật cười bất lực, như đang đối mặt với một người trẻ tuổi khó chiều: "Vậy thì gọi cho anh."
"Em còn có thể tìm anh sao?"
Tử Dạ nói: "Nhớ gỡ tên khỏi danh sách đen trước."
Vẻ mặt Trần Túng thoáng giãn ra, bao nhiêu lời định nói đều bị câu đó hóa giải, vẻ dịu dàng tràn ra từ trong mắt.
Cô nhìn anh không chớp mắt, như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, tìm lấy cảm xúc ẩn giấu bên dưới.
Tử Dạ vững như núi, ra hiệu cho cô vào trong: "Bên ngoài lạnh lắm."
Trần Túng vẫn chưa nỡ rời đi ngay.
Tử Dạ thì chẳng chút lưu luyến, nói xong liền quay lưng qua đường, vào bãi đỗ xe dưới lòng đất, rất nhanh đã khuất bóng.
Trần Túng đứng lại bên ngoài một lúc. Gió trên phố thổi mạnh, hai chân cô lạnh đỏ lên, mà cô chẳng có cảm giác gì. Quay đầu bước lên bậc thềm, người lảo đảo, chỉ biết theo bản năng mà bước tiếp.
Cho đến khi người phục vụ chuẩn bị hỏi "Quý khách đi mấy người?" lại biến thành một câu quan tâm: "Cô không sao chứ?"
Trần Túng đưa tay lên mặt, chạm vào một bên nóng hổi, vẫn thấy ngạc nhiên – sao mình lại khóc?
Muốn mở miệng nói, nhưng không thốt nên lời nào.
Nước mắt cứ thế trào ra, không sao ngăn nổi.
Biết mình thất thố, cô tìm đại một chỗ ngồi xuống. Người phục vụ không nói gì thêm, để mặc cô ngồi đó, dọn sạch bát đũa bẩn, rồi vào bếp mang ra một đĩa pudding xoài, một cốc trà sữa Hồng Kông nóng, và một tô mì xe đẩy đầu bếp nấu dư. Nhẹ giọng an ủi: "Chuyện lớn hôm nay, ngày mai nhìn lại cũng chỉ là chuyện nhỏ. Không có gì to tát đâu."
Người khách bên cạnh cũng quan tâm hỏi: "Cô ổn chứ?" "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Túng lắc đầu, không trả lời được.
Cô mất rất nhiều ngày để tiêu hóa đêm hôm đó. Mãi đến một hôm, Chung Dĩnh bỗng tò mò hỏi cảm giác khi tái ngộ cố nhân. Khi ấy, cô chỉ bình thản đáp: "Tôi từng nghĩ một người như anh ấy, không thể trở thành một người bình thường."
Tử Dạ, cuối cùng đã trở thành một người trưởng thành, ổn định về cảm xúc.
Trần Túng thử kể lại câu chuyện nổi loạn ấy từ nhiều góc độ:
Từ mùa hè năm mười hai tuổi, sau khi kết thúc buổi biểu diễn nghệ thuật hè ở thành phố, cô với gương mặt trang điểm lố lăng, mặc váy ba lê lấp lánh, theo cha bước vào căn nhà nhỏ ấy?
Từ ngày cô nhận ra mình có những cảm xúc ngây thơ đầu tiên?
Hay từ cái ngày hai mươi tuổi, cô dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc?
Nhưng đều không đúng.
Lời kể chính xác nhất, phải là một câu mô tả đơn giản, rõ ràng nhất về Tử Dạ hiện tại:
Anh ấy cuối cùng đã trở thành một người bình thường – không tốt, không xấu, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro