Chương 79B - Hiện thực: Phó Bản Ma Cà Rồng

Cố Vô Kế hoàn toàn không hay biết rằng vì mình mà game kia lại có thêm người chơi mới.

Sau khi cày xong bảng xếp hạng, tâm trạng sảng khoái, cậu quay về phòng, nằm dài lên giường rồi mở ra hệ thống không gian.

Vừa đăng nhập vào, Cố Vô Kế nhận được không ít thông báo. Cậu mở đầu bằng bảng tin hệ thống.

[Chúc mừng người chơi đã nhận được điểm từ video ghi hình.]

[Chúc mừng người chơi tăng độ nổi tiếng, hiện tại đã nhận được một số quyền hạn độc quyền, ngài có thể bấm vào trang riêng để xem.]

Cố Vô Kế hơi ngạc nhiên, không ngờ video mình quay lại thực sự có người xem.

Cậu mở ra xem thử, không chỉ thấy video đã leo lên top bảng xếp hạng, mà còn nhận được khá nhiều lời giới thiệu từ các game thủ nổi tiếng. Ngoài ra, trong lúc cậu không hay biết, hình như còn tăng thêm một lượng fan đáng kể.

Cảnh tượng này quá quen thuộc khiến Cố Vô Kế cảm thấy đúng là ở đâu cũng gây bão, có lẽ đây chính là sức hút của người trong giới giải trí.

Cậu cũng tiện tay lướt qua vài bình luận dưới video: 'Quá lợi hại luôn! Ban đầu thấy đại thần Tiểu Oánh giới thiệu tôi còn không tin, ai mà ngờ lại thật sự bá đạo như vậy.'

'Đại thần Tôn Thời ơi, anh thấy mình cần một đứa con trai không? À, không cần con trai cũng được, làm móc khóa chân cũng chấp nhận được á!'

'Chúng ta thật sự đang chơi cùng một trò sao? Tại sao không có nữ quỷ xinh đẹp nào yêu tôi hết vậy? Bình thường vào phó bản, đám quỷ đó không giết tôi ngay là may lắm rồi!'

'Bên trên chắc cậu chưa xem hết video rồi, nữ quỷ xinh đẹp kia thật ra là đàn ông đó. Với lại đại thần Tôn Thời đẹp trai như vậy, đạt chuẩn đi làm minh tinh luôn rồi, được vài quỷ hồn để ý cũng bình thường thôi.'

'Cũng chưa chắc đâu, người chơi đẹp trai không thiếu, có thấy ai được ưu ái thế đâu?'

Ban đầu, phần bình luận toàn là sự kinh ngạc trước cách Cố Vô Kế vượt phó bản bá đạo cỡ nào, nhưng sau đó thì dần trượt dốc thành... Tranh cãi đủ chuyện linh tinh như tại sao quỷ lại thích Cố Vô Kế, rồi hình như còn có fan của một nam game thủ đẹp trai khác vào tranh cãi nữa cơ.

Cố Vô Kế xem qua mấy cái thì tắt luôn, trong lòng vẫn cảm thấy khá hài lòng.

Thế nên cậu cũng không thấy được, về sau bình luận ngày càng lạc đề, thậm chí còn lôi cả Tề Vân Tu vào, tranh luận xem có phải là gay hay không...

Sau đó, cậu mở sang mục tin nhắn thì thấy hàng loạt lời mời kết bạn từ người lạ, thậm chí có không ít người... Tự nguyện gợi ý được làm người làm ấm giường.

Dù gì Cố Vô Kế đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt, lại còn có thực lực trong game, bám được đùi cậu thì lời quá rồi!

Cố Vô Kế đương nhiên là bỏ qua mấy tin nhắn kiểu đó. Kết quả là những lời mời tham gia đủ loại tổ chức cũng bị cậu lơ luôn.

Sau đó, cậu mở tin nhắn của Tề Vân Tu ra xem.

"Bên cậu... thời tiết thế nào rồi?"

Tề Vân Tu vốn dĩ đã là kiểu người cực kỳ kín tiếng, không giỏi bày tỏ cảm xúc. Trong phó bản, mức độ thể hiện tình cảm của hắn có thể nói là tốt nhất rồi! Nhưng khổ nỗi, dù cho các người chơi khác đều chắc như đinh đóng cột rằng hắn là gay, Cố Vô Kế vẫn chỉ thấy giữa hai người là quan hệ bạn bè bình thường.

Khi không gặp mặt trực tiếp, Tề Vân Tu lại càng khó mở lời hơn. Hắn ngồi suy nghĩ rất lâu, rõ ràng là muốn bắt chuyện với Cố Vô Kế, nhưng lại sợ nói ra điều gì đó không ổn sẽ khiến đối phương mất thiện cảm. Cuối cùng, hắn chỉ rặn ra được một câu vô cùng lúng túng: "Bên cậu... thời tiết thế nào?"

Cố Vô Kế: "?"

Cái này là sao? Biết thời tiết có ý nghĩa gì không? Nhưng dù gì Tề Vân Tu đã hỏi, nên cậu cũng trả lời lại: "Cũng ổn, không nóng không lạnh."

-

Lúc này, tại một khu biệt thự cao cấp ở thành phố khác.

Mấy người đàn ông đang đứng khúm núm, mặt trắng bệch nhìn người đàn ông cực kỳ tuấn tú trước mặt, một bên mắt bị che lại, khí thế lạnh lẽo khiến ai cũng nghẹt thở. Nhất là gã đàn ông mặc âu phục đứng gần nhất, mặt mũi đầm đìa mồ hôi lạnh: "Các người đã dám làm chuyện phản bội tôi, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn cho cái giá phải trả rồi chứ?"

Giọng nói của người đàn ông ngồi ở ghế chính vang lên lạnh lùng như băng đá.

Nhiệt đọ không khí như lập tức giảm xuống. Đám người cảm thấy một luồng rét buốt như kim châm chạy dọc sống lưng, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Tất cả đều biết người thừa kế của Tề gia chỉ là kẻ ốm yếu bệnh tật, nên từ trước đến nay chẳng ai đặt hắn vào mắt... Dù gì ngay cả việc điều hành công ty của gia tộc cũng phải nhờ người khác quản lý, loại người thế này, bọn họ đâu cần phải dè chừng?

Nhưng không ngờ, bọn họ chỉ mới giở chút thủ đoạn, vậy mà bị phát hiện ngay lập tức, thậm chí còn bị bắt tới tận nơi này.

Nhìn lại người thừa kế Tề gia này, có chỗ nào giống một kẻ bệnh tật ốm yếu đâu, rõ ràng là plngười đàn ông như ác quỷ!

"Tôi biết tôi sai rồi!" Thanh niên mặc vest chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, mồ hôi tuôn ra như mưa: "Xin ngài tha cho, tôi nhất định không tái phạm nữa"

"Các người nghĩ mình còn cơ hội lần sau sao?" Tề Vân Tu lạnh lùng liếc nhìn mấy người phía dưới.

Cũng giống Cố Vô Kế, tên và ngoại hình của hắn ngoài hiện thực không giống với trong không gian hệ thống.

Việc Cố Vô Kế không trả lời khiến tâm trạng Tề Vân Tu không vui, lại phát hiện có người dám giở trò trong công ty, càng khiến hắn khó chịu, thậm chí đã có ý định giết người.

Dù sao thì những người chơi như bọn họ, sau khi sống trong những phó bản xem mạng người như cỏ rác quá lâu, quan niệm cũng ít nhiều thay đổi. Thường xuyên có người chơi vì mâu thuẫn nhỏ trong hiện thực mà ra tay đánh người, rồi bị bắt và kết án.

Tất nhiên, nếu là Tề Vân Tu ra tay, hắn tự tin có thể khiến mấy người kia không còn mảnh xác, cũng sẽ không để người ngoài biết được chuyện đã xảy ra.

Nhưng ngay lúc hắn định ra tay, âm thanh thông báo của hệ thống bỗng vang lên, báo rằng hắn có tin nhắn mới.

Mấy người đang quỳ rạp dưới đất, run rẩy sợ hãi, bỗng thấy sắc mặt của Tề Vân Tu dịu đi.

Mấy vệ sĩ bên cạnh sững sờ kinh ngạc, bởi họ hiếm khi thấy Tề Vân Tu lộ tâm trạng tốt rõ ràng như vậy... Dù sao thì từ sau khi Tề gia xảy ra chuyện kia, Tề Vân Tu luôn mang bộ mặt lạnh lẽo vô cảm, như thể tất cả cảm xúc đã biến mất khỏi con người hắn.

"Bắt bọn chúng lại đi, những việc bọn chúng làm cứ giao cho cảnh sát xử lý." Giọng Tề Vân Tu mang theo vài phần vội vã: "Dù sao những chuyện này cũng đủ để kết án rồi. Tôi còn có việc, đi trước đây."

Vừa dứt lời, hắn bỏ lại đám người đang ngơ ngác nhìn nhau, quay lưng rời khỏi đại sảnh.

Tề Vân Tu vội vã bước vào không gian hệ thống, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Cố Vô Kế, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Hắn vắt óc suy nghĩ hồi lâu rồi lại nhắn tiếp: "Vậy thì cậu đừng mặc nhiều đồ như thế nữa."

Có thể nói, trong chuyện tình cảm, từ góc độ nào đó thì Tề Vân Tu còn thẳng nam hơn cả Cố Vô Kế.

-

Cố Vô Kế vừa trò chuyện gượng gạo với Tề Vân Tu, vừa mở khung tin nhắn với Lục Nguyên Châu.

Cậu cảm thấy bản thân là quá được yêu mến cũng thật mệt mỏi.

Lục Nguyên Châu đang nói về chuyện của tổ chức, hơn nữa còn khuyên Cố Vô Kế đừng vội đồng ý, dù sao với thực lực của cậu, hoàn toàn có thể gia nhập tổ chức tốt hơn.

Cố Vô Kế không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế, liền thừa nhận mình đúng là Tôn Thời, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn với đối phương.

Lục Nguyên Châu khi được Cố Vô Kế khẳng định cậu là Tôn Thời thì có hơi kinh ngạc, xem ra thực lực của cậu lại tăng lên rồi... Nếu đã như vậy...

"Còn chuyện trước đây tôi nói với cậu." Lục Nguyên Châu hít sâu rồi nói: "Có thể mời cậu cùng tôi vào phó bản tiếp theo không? Tất nhiên phó bản này độ khó rất cao, tôi sẽ gửi thông tin của bản qua cho cậu, cậu có thể quyết định sau cũng được."

Dù sao thì mời người khác vào loại phó bản chỉ cần sơ sẩy là mất mạng như này, không ít người sẽ cảm thấy khó chịu.

Cố Vô Kế hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, sảng khoái gật đầu: "Chính là cái cậu nói lần trước đúng không? Không sao đâu, cậu cứ gửi cho tôi là được."

Lục Nguyên Châu ngẩn người, lại cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều rồi, chẳng phải hắn đã biết Cố Vô Kế là người thế nào rồi sao?

"Thật sự cảm ơn cậu." Lục Nguyên Châu vội nói: "Gần đây tôi nghe ngóng được một số tin tức về những người chơi cao cấp, tôi gửi hết cho cậu nhé."

"Cảm ơn nhiều!" Tinh thần Cố Vô Kế lập tức phấn chấn hẳn lên.

"Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy, những người chơi cao cấp... Tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều. Tôi chỉ đi điều tra chút thôi mà suýt đã phạm phải điều cấm kỵ rồi." Lục Nguyên Châu không yên tâm, dặn dò thêm vài câu.

Dĩ nhiên, Cố Vô Kế chỉ gật đầu cho có lệ.

Thực ra, dù cậu không muốn tiếp xúc với những người chơi cao cấp đó, thì đối phương chưa chắc đã buông tha cho cậu.

Cố Vô Kế hoàn toàn không biết rằng người Ninh gia đã bắt đầu giám sát cậu, hiện giờ cậu còn đang điên cuồng cày game.

Tuy nhiên, so với chuyện của những người chơi cao cấp, Cố Vô Kế quyết định xem trước tin tức mà Lục Nguyên Châu gửi đến.

[Phó bản trung cấp: Dạ tiệc ma cà rồng.

Các bạn vô tình xâm nhập vào bữa tiệc của giới thượng lưu, chợt phát hiện đây thực ra là dạ tiệc của giới quý tộc ma cà rồng. Còn các bạn, chính là vật tế được dâng lên cho họ. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này...]

Khi thấy tên phó bản, Cố Vô Kế hơi sững lại, bởi vì phó bản này đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách lựa chọn mà hệ thống cấp cho cậu, đến cả phần giới thiệu cũng giống hệt nhau.

Đây có thể coi là sự trùng hợp sao? Cậu luôn có cảm giác như mình đã bị tính toán từ trước: "Thôi kệ, dù sao cũng là phó bản bắt buộc phải chọn, sớm muộn gì cũng phải vào thôi."

Sau đó, Lục Nguyên Châu lại cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn về phó bản này, rõ ràng là đã tiêu tốn điểm tích lũy để điều tra: "Boss mà chúng ta phải đối mặt trong phó bản này, thực lực có lẽ tương đương cấp Quỷ Vương, như vậy đã là rất khó đối phó rồi. Vấn đề lớn hơn là dưới trướng hắn chắc chắn có không ít thuộc hạ trung thành và có thực lực, cho nên đối đầu trực diện là rất khó."

"May mắn là phó bản kiểu này cũng có giới hạn về quy tắc, dù gì cũng chỉ là phó bản trung cấp. Chỉ cần chúng ta tuân thủ quy tắc, hoàn thành nhiệm vụ chính mà hệ thống yêu cầu, thì đại khái vẫn có thể sống sót. Trở ngại lớn nhất là bữa tiệc cuối cùng, lúc đó chắc chắn phải đối mặt trực tiếp với đám ma cà rồng kia."

"Tất nhiên cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, ma cà rồng khác với các loại quỷ ma thông thường, những cách đối phó trước đây có thể sẽ không hiệu quả, nên phải chuẩn bị thêm vài đạo cụ đặc biệt..."

Cố Vô Kế đọc xong tài liệu Lục Nguyên Châu gửi đến, trong lòng đã có kế hoạch đại khái, liền mở cửa hàng hệ thống xem có đạo cụ gì tiện trong việc đối phó ma cà rồng không.

Kết quả toàn những thứ không hề rẻ, ví như cái gọi là huyết thống thợ săn ma cà rồng cần đến 50 000 điểm tích lũy mới mua được. Dĩ nhiên hiệu quả của huyết thống này rất mạnh... Nhưng người bình thường đào đâu ra ngần ấy điểm!

Cố Vô Kế cảm thấy mình thà đi thử vận may còn hơn.

Sau khi tiêu 5 000 điểm, hệ thống lóe sáng một cái, một cây bút máy xuất hiện trước mặt Cố Vô Kế.

[Bút máy không rõ nguồn gốc: Không rõ có tác dụng đặc biệt gì, có lẽ chỉ kích hoạt trong tình huống đặc biệt, cũng có thể... chỉ là một cây bút bình thường.]

Cố Vô Kế: "..." Đạo cụ này nghe là thấy vô dụng rồi, xem ra vận may lần này của cậu thật sự rất tệ. Sau này mà còn chơi game thì nhất định không đụng tới hệ thống quay thẻ nữa!

Cuối cùng, Cố Vô Kế vẫn quyết định tiêu điểm để mua mấy thứ như võ thuật cấp tốc nhằm tăng cường ưu thế hiện tại của bản thân.

Khi kiểm tra lại đạo cụ, Cố Vô Kế bỗng phát hiện ra tờ giấy ghi chú tình yêu, thứ có thể khiến quỷ hồn yêu mình mà lần trước cậu quay trúng.

Cậu chợt nghĩ tới, trong phó bản lần trước, lúc mình đối mặt với con quái vật khổng lồ do oán niệm của Sơn Thần ngưng tụ thành, nếu dùng tờ giấy đó có khi lại giải quyết được mọi chuyện dễ dàng hơn.

Thôi vậy. Cố Vô Kế nhớ lại khung cảnh khi đó, thấy cái tình huống đấy đúng là không thể nào chấp nhận nổi. Cho dù có phải triệu hồi lệ quỷ ra rồi bị giết, cậu cũng không muốn nảy sinh thứ tình cảm quái đản nào với quái vật như thế.

Hy vọng trong phó bản ma cà rồng sắp tới đừng xảy ra tình huống nào phải dùng tới thứ đó...

Rất nhanh, thời điểm tiến vào phó bản đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro