Chương 81A - Phó bản thứ 7: Tin Đồn Người Sói
Người đàn ông trung niên ngơ ngác, không hiểu Cố Vô Kế định làm gì. Lúc này, đứa con gái trước mặt lại toát ra khí chất thâm sâu khó lường, khiến ông ta không dám trái ý, đành thành khẩn khai báo mọi chuyện.
Theo lời kể, ba ngày sau chủ nhân lâu đài sẽ tổ chức một yến tiệc lớn, vì thiếu nhân lực nên tạm thời tuyển người, chỉ nhận ba người. Điều kiện đơn giản, nữ giới trẻ tuổi, sức khỏe tốt và tự mình đến đăng ký. Chỉ cần đáp ứng ba yêu cầu này là được.
Đúng là nghe thế nào cũng giống kiểu nhân vật làm nền, Cố Vô Kế gật đầu. Nhưng là yêu cầu của nhiệm vụ chính, dù biết là đi ch.ết, người chơi cũng sẽ tranh nhau xin vào.
Phó bản này chắc chắn không chỉ có mỗi cách này để vào lâu đài, nếu không thì cạnh tranh cũng quá khốc liệt. Lúc này, Cố Vô Kế nảy sinh hứng thú muốn điều tra xem có phương pháp nào khác.
Nhưng trước đó...
Cố Vô Kế bước đến tủ cạnh giường, nói với người đàn ông trung niên: "Mở tủ này ra."
Người đàn ông trung niên biến sắc: "Như vậy không tốt đâu..."
"Nếu ông không muốn thì tôi tự mở. Chỉ là không biết cái tủ này có còn nguyên vẹn hay không thôi." Cố Vô Kế thản nhiên nói nhưng giọng điệu lại khiến đối phương cảm nhận được áp lực đáng sợ.
Trời mới biết đứa con gái này đã trải qua những gì khi rời khỏi làng mà tính tình lại thay đổi kinh khủng như vậy.
Người đàn ông trung niên đổ mồ hôi lạnh, mở cửa tủ ra, quả nhiên bên trong chứa chút tài sản ít ỏi còn lại của gia đình.
Cố Vô Kế thẳng thắn lấy túi tiền vàng đưa cho người phụ nữ bên cạnh: "Mẹ cầm số tiền này đi thuê người trong làng sửa sang lại nhà cửa, đóng một cái giường mới, rồi mua ít thức ăn về."
Dù là một người chơi có thể mặc kệ chuyện của người khác, chỉ cần bản thân thoải mái là được nhưng Cố Vô Kế không cho phép mình làm như vậy.
Người phụ nữ nhận túi tiền nhưng vẫn lo lắng: "Như vậy có ổn không? Chúng ta còn nợ sòng bạc rất nhiều tiền, họ biết được chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu."
"Không sao." Cố Vô Kế trấn an: "Chuyện sòng bạc, con và ông ta sẽ giải quyết. Mẹ yên tâm đi làm đi."
Người đàn ông trung niên lại run lên, vội nói: "Người của sòng bạc không dễ đối phó đâu, dù là con bây giờ đi nữa cũng chỉ đi chịu ch.ết thôi."
"Tôi đâu có định làm gì." Cố Vô Kế nhìn người đàn ông với ánh mắt khó hiểu: "Người tốt như tôi đâu thể nào vì nợ nần mà đi phá sòng bạc của người ta chứ?"
Người đàn ông trung niên: "..." Từ nãy đến giờ cô có giống người tốt chút nào đâu!
-
Cố Vô Kế bước ra khỏi nhà, quan sát tình hình xung quanh.
Trời vừa sáng, làng quê chìm trong màn sương mù mờ ảo nhưng lớp sương này khá loãng, không giống như trong các phó bản khác thường là vật cản, có lẽ có thể đi vào được.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là từ nơi hẻo lánh này lại có thể nhìn thấy toàn bộ tòa lâu đài. Đó rõ ràng là một kiến trúc cổ kính và hùng vĩ, ban ngày trông như hoang phế, chỉ khi đêm xuống mới trở nên nhộn nhịp.
Dân làng dĩ nhiên không có ý kiến gì, bởi họ còn khó khăn để sống qua ngày, lấy đâu thời gian mà bàn tán về lãnh chúa.
Cố Vô Kế lại hỏi thăm người cha dượng và người mẹ, hiểu sơ lược tình hình trong làng.
Ngôi làng này tuy nghèo khổ nhưng các thiết chế cơ bản vẫn đầy đủ, thậm chí có vài hộ gia đình khá giả. Như người đàn ông trung niên lực lưỡng mà cậu và Lữ ca gặp đêm qua trên đường, chính là chủ tiệm rèn, xem như có thân phận không tồi trong làng, lại còn nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Gần đây, làng đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đêm đêm thường có người mất tích, thi thoảng có nhân chứng trông thấy xác ch.ết cùng bóng dáng người sói cao lớn khuất đằng xa.
Tin đồn về người sói ẩn náu trong làng nhanh chóng lan truyền, khiến dân làng hoang mang. Ban đêm không ai dám ra đường nhưng vẫn không ngăn được những vụ mất tích tiếp tục xảy ra.
Cố Vô Kế trầm ngâm: "..." Chẳng lẽ phó bản này còn có yếu tố ma sói?
Về vấn đề lãnh chúa, cả hai người đều biết rất ít. Chỉ biết vị lãnh chúa cũ là người đàn ông trung niên tình nóng nảy, không hiểu sao đột ngột qua đời.
Người kế nhiệm là một quý tộc khác do bên trên bổ nhiệm, nghe nói còn là thân thích của hoàng đế, dòng máu cực kỳ cao quý. Dung mạo thì tuấn tú, khí chất phi phàm, khiến các thiếu nữ trong làng ban đầu tranh nhau tìm cách lẻn vào lâu đài.
Ai ngờ những người vào lâu đài sau đó đều biến mất không tung tích. Mọi người bắt đầu sợ hãi, không còn cô gái nào dám mơ tưởng đến lâu đài nữa.
Cố Vô Kế nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ. Người cha dượng vã mồ hôi lạnh, liên tục thề độc rằng tuyệt đối không còn ý định đưa cô vào lâu đài nữa.
Trong lúc trò chuyện, họ đã đến trước cửa nhà Lữ ca tối qua. Người phụ nữ thở dài: "Nhà này cũng khổ thật. Người đàn ông vì vợ ch.ết mà phát điên. Ban đêm thì bình thường nhưng sáng tỉnh dậy lại xem con cái như người lạ, đánh đập muốn giết. Đứa bé trước đây suýt bị chém ch.ết nên mới bỏ làng đi."
Cố Vô Kế nghe đến đây thì hiểu, có lẽ tất cả gia đình được phân cho người chơi trong làng đều không phải dạng vừa. Nếu tưởng thật sự là nhà mình mà buông thả cảnh giác, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.
Ngay lúc đó, từ trong nhà vang lên tiếng hét kinh hãi của Lữ ca, như thể gặp thứ gì đó khiến hắn khiếp sợ tột cùng: "Ông muốn làm gì?"
-
Lữ ca lúc này đã sợ hãi tột độ. Đêm qua trở về, hắn phát hiện mình trong phó bản này là đứa con của gia đình đơn thân. Nhưng dù sao cũng chỉ là phó bản, hắn nào có để ý làm gì.
Bởi vì trước đây hắn đã trải qua những phó bản có bối cảnh gia đình tương tự và những người trong đó khá đáng tin, nên Lữ ca không để ý nhiều. Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy nhân vật người cha cầm dao phay, ánh mắt âm hiểm nhìn mình như nhìn kẻ thù. Nếu không phản ứng nhanh kịp lật người xuống giường, có lẽ hắn đã bị người cha kia chém ch.ết ngay lập tức.
Điều khiến Lữ ca giận run người là lưỡi dao chém xuống có thể chẻ đôi chiếc giường một cách dễ dàng! Đây còn là sức lực của một người đàn ông trung niên bình thường không? Nếu ông ta mạnh như vậy, sao vẫn chỉ là một dân làng tầm thường chứ?
"Ông... Ông muốn làm gì?" Thân thể Lữ ca co rúm lại, sát vào tường. Hắn hoảng loạn tìm kiếm vật phẩm phòng thân trên người nhưng vì quá căng thẳng nên tay run rẩy mãi không lấy ra được.
Đúng lúc này, cánh cửa bị phá tung, một bóng người xuất hiện ngoài cửa.
Không ai khác chính là nữ người chơi mềm yếu, xinh đẹp và đáng thương trong mắt Lữ ca... Mộng Mộng.
Tim Lữ ca đập thình thịch, hét lên: "Manh Manh, chạy đi! Tên này không phải NPC bình thường!"
Không ngờ Manh Manh nghe xong không những không bỏ chạy, mà còn nhanh chóng bước vào phòng, lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông cầm dao.
Lữ ca cảm động đến nghẹn ngào, không ngờ Manh Manh là người lương thiện và dũng cảm như vậy. Nếu là người chơi bình thường, chắc đã bỏ chạy mất dép! Nhưng cô lại sẵn sàng vào cứu người... Nhưng đối phương mềm yếu như vậy, làm sao chống lại NPC này được? Giờ chỉ có hắn vực dậy tinh thần mới có thể cứu được cả hai!
Trong khoảnh khắc, Lữ ca gần như đã có sự giác ngộ như một nhân vật chính, nhưng ngay sau đó... Hắn lại sững sờ.
Hắn không dám tin vào mắt mình.
Nữ người chơi yếu đuối xinh đẹp kia, lại khống chế dễ dàng cánh tay cầm dao của gã đàn ông trung niên, sau đó một trận đấm đá túi bụi, đánh cho ông ta bất tỉnh.
Lữ ca hoài nghi gã đàn ông này có thật là NPC lực lưỡng vô song lúc nãy không!
Cuối cùng, Cố Vô Kế (Manh Manh) lau mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười nhìn Lữ ca: "Thật may quá, người nguy hiểm như vậy ở đây thật không ổn. Nhưng giờ ông ta bị xử lý rồi, cậu không cần lo nữa."
Lữ ca: "... Manh, chị Manh Manh. Cảm ơn."
Hình tượng Cố Vô Kế trong lòng hắn hoàn toàn thay đổi. Nghĩ lại đêm qua mình còn hùng hồn tuyên bố bảo vệ cô, hắn liền cảm thấy xấu hổ.
Thực lực của chị Manh Manh, đâu phải dạng vừa đâu?
-
Lúc này, bên trong lâu đài.
Nơi đây xa hoa đến mức tột cùng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự nghèo nàn của ngôi làng. Sàn nhà phủ bằng những tấm thảm mềm mại và quý giá, những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền bày trí khắp nơi. Bên cạnh những cửa sổ lớn kéo mành dày đặc, ánh sáng bên ngoài hoàn toàn bị chặn lại.
Dù là ban ngày, nơi đây vẫn tối om như đêm khuya, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn trên tường.
Trong phòng ăn, trước chiếc bàn dài, một thanh niên tóc bạc vô cùng tuấn tú đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Khí chất quanh người cao quý, đôi mắt đỏ thẫm ẩn chứa sự u ám, làn da trắng bệch như chưa từng đón ánh mặt trời.
Dùng dao nĩa cắt miếng bánh trên đĩa một cách hờ hững, hắn lên tiếng: "Yến hội sắp bắt đầu rồi, vẫn chưa tìm thấy sao?"
Những thuộc hạ xung quanh đều tỏ thái độ cực kỳ cung kính, trong mắt ánh lên nỗi khiếp sợ khó giấu: "Thưa ngài, thật sự không thể tìm thấy nữa."
"Chúng tôi đi qua tất cả các thị trấn lân cận nhưng người đáp ứng yêu cầu của ngài quá ít, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Xét cho cùng, thứ mà lãnh chúa của họ yêu cầu là dòng máu cao quý nhất, không phải thứ mà người thường có thể sở hữu.
"Vậy sao?" Chàng thanh niên nhìn họ, nở một nụ cười nhẹ.
Thuộc hạ lập tức dựng tóc gáy, nỗi sợ hãi trào dâng, vội vàng nói: "Chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực!"
"Là chúng tôi chưa tìm kiếm đủ kỹ lưỡng, xung quanh đây hẳn vẫn còn sót lại những ứng viên phù hợp!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro