Chương 85B - Phó bản thứ 7: Bí Ẩn Lâu Đài

Giữa đại sảnh trong lâu đài, nơi dễ thấy nhất lại đặt một chiếc quan tài hoa lệ đến mức chói mắt. Xung quanh, người người đều quỳ nửa gối, sắc mặt nghiêm kính mà sợ hãi.

Ngay cả thanh niên huyết tộc tóc bạc từng xuất hiện trước đó cũng đang đứng một bên, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, ánh mắt mang theo vài phần kiêng kị. "Rốt cuộc là ai, máu tươi của người đó... lại khiến hắn suýt tỉnh lại?"

Nếu thứ quái vật kia thực sự thức tỉnh... Thanh niên tóc bạc cũng không dám nghĩ tiếp. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là mau chóng tìm được tế phẩm thích hợp, chỉ có như vậy mới có thể duy trì phong ấn này.

Nếu không vì chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không đến nơi hẻo lánh này. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế, lão già từng trông coi nơi này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì?

"Chắc chắn là mấy kẻ lạ mặt xuất hiện trong thôn." Một người vội nói: "Chúng tôi đã đưa toàn bộ bọn họ vào lâu đài, đợi đến khi chọn được ai thích hợp làm tế phẩm thì sẽ biết ngay."

Giọng thanh niên huyết tộc lạnh băng: "Các ngươi tốt nhất đừng phạm sai lầm. Tế phẩm máu tươi ở cấp độ này, bỏ lỡ thôi... e rằng vĩnh viễn không thể tìm lại được."

"Vâng, bá tước đại nhân. Tuyệt đối sẽ không có sơ suất. Toàn thôn đều đã bị giám sát, có bất kỳ dị động nào, chúng tôi đều lập tức nhận được tin. Ngoại trừ người phụ nữ trốn thoát kia, hiện tại trong thôn không ai có thể chạy thoát."

"Rất tốt." Hắn gật đầu, xoay người ngồi xuống ghế. Lập tức có người dâng lên một ly máu tươi còn ấm.

Hắn cầm lấy, nhấp một ngụm, rồi ngay sau đó, ném thẳng ly xuống đất.

Mấy kẻ hầu hoảng sợ quỳ rạp xuống.

"Máu này, căn bản không hề mới." Ấnh mắt hắn lạnh lẽo như băng, "Các ngươi dám mang thứ này đến lừa ta?"

"Bá tước đại nhân, đây là phần mới nhất! Mới lấy ra!" "Ngài hôm qua còn rất vừa lòng mà..." Biết rõ lời này có thể chọc giận hắn, nhưng dưới áp lực t'ử v'ong, bọn họ chỉ có thể cắn răng nói ra.

Sắc mặt huyết tộc trầm xuống, rồi như chợt nghĩ đến điều gì: "Cút!"

Đám hầu vừa lăn vừa bò, không dám ở lại giây nào.

Hắn đi tới bên cửa sổ sát đất. Bên ngoài, bầu trời đã tối hẳn, vầng trăng trắng treo lơ lửng, trên bề mặt còn ẩn hiện một vệt huyết sắc.

Máu mà đám hầu dâng lên quả thật không khác trước, nhưng... Hắn nhớ rất rõ, khoảnh khắc cảm nhận được mùi máu kia trong không khí, thứ mùi khiến cả người hắn suýt mất khống chế.

Làm sao có thể tiếp tục chịu đựng vị máu tầm thường này nữa chứ?

-

Đám người Cố Vô Kế được dẫn đến nơi nghỉ ngơi.

Không còn nghi ngờ gì, lâu đài này đã tồn tại rất lâu. Khắp nơi đều mang một vẻ âm trầm, cũ kỹ. Có lẽ vì sắc trời đã tối, mà không khí cũng trở nên rét buốt đến thấu xương; trong gió đêm, dường như còn vẳng lại tiếng phụ nữ khóc nức nở.

Không ai nghĩ đó chỉ là ảo giác. Rõ ràng nơi này quỷ không thiếu.

Bên ngoài, hào nước vẫn còn sáng tỏ. Nhưng trong lâu đài, ai biết được có thứ gì ẩn trong những góc khuất kia?

Nơi này, hoàn toàn có thể được mang đi làm phòng luyện quỷ. Hành lang quanh co uốn lượn, chỉ sợ nếu là dân làng bình thường thì chẳng bao giờ tìm được đường về. Ngay cả các người chơi cũng cảm thấy mệt mỏi vì đi mãi không hết.

"Sau khi về phòng, không được tùy tiện đi lung tung." Người dẫn đường mặt không cảm xúc nói: "Nếu xảy ra chuyện gì, tự gánh hậu quả."

"Vì sao không được? Trong lâu đài có gì nguy hiểm à?" Có người đánh bạo hỏi, "Khó khăn lắm mới vào được đây, chẳng lẽ không thể đi dạo nhìn một chút?"

Tên dẫn đầu chỉ lạnh nhạt đáp: "Không muốn chết, thì đừng đi linh tinh. Nơi này có những thứ... không phải người thường các ngươi nên biết."

Phỏng chừng người kia vốn không định nói gì thêm, mọi người đành phải im lặng.

Sau khi ăn xong bữa cơm tối coi như phong phú kia, người dẫn đầu liền thúc giục bọn họ mau mau trở về phòng nghỉ.

Nơi này điều kiện không thể nói là tốt, cũng chẳng đến mức tệ hại. Mỗi người đều có một gian phòng riêng, nam nữ chia ra, ở giữa là đại sảnh dùng để ăn cơm, muốn qua phía đối diện thì phải đi qua sảnh lớn ấy.

Dù sao bá tước cũng không keo kiệt đến mức bắt người ta chen chúc chung một phòng.

Nhưng khiến mọi người dựng tóc gáy chính là người dẫn bọn họ vào khu nhà, từ lúc bước chân vào đã lộ ra vẻ căng thẳng dị thường. Sắc mặt hắn có chút tái, trên mặt mơ hồ còn mang theo sợ hãi, như thể nơi này ẩn giấu thứ gì khiến hắn kinh hồn.

Nếu là trong tình huống bình thường thì còn đỡ. Nhưng đây là phó bản thần quái, làm gì có chuyện bình thường! Nơi này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện! Mà đáng sợ hơn cả là dân làng xung quanh hoàn toàn không biết gì về tòa lâu đài này, bọn họ thậm chí chẳng hề hay biết!

"Chỗ này... có vấn đề gì sao?" Một người đàn ông hỏi thẳng, "Ngươi cho chúng ta ở đây, chắc không có gì nguy hiểm chứ?"

Người kia nghe xong liền sa sầm mặt, giọng lạnh lùng: "Đừng nói linh tinh. Lâu đài của bá tước có thể có vấn đề gì được? Các ngươi ngoan ngoãn ở yên, đợi chỉ thị ngày mai."

Lúc này, Cố Vô Kế từ từ bước lên.

Lục Nguyên Châu theo bản năng cảnh giác, trong lòng lo Cố Vô Kế sẽ dùng vũ lực ép hỏi, đang định ngăn lại nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy dáng vẻ của Cố Vô Kế, cả người liền sững sờ.

Cố Vô Kế đi tới trước mặt người kia, không hề ra vẻ uy hiếp, ngược lại... biểu cảm lại mang theo vài phần cầu khẩn.

Trong mắt người nọ, lúc này chính là một thiếu nữ nhu nhược xinh đẹp, ánh mắt ngập ngừng nhìn lên, khuôn mặt thoáng lộ vẻ sợ hãi, thân hình mảnh khảnh khẽ run rẩy.

Lục Nguyên Châu: "??!"

"Chúng tôi thật sự không có ý gì xấu," giọng Cố Vô Kế khẽ run, "Bá tước đại nhân muốn chúng tôi ở đây, đương nhiên chúng tôi sẽ nghe theo. Chỉ là nơi này xa lạ, tôi sợ vô tình phạm phải điều cấm kỵ nào đó... Nếu ngài biết gì, có thể nói cho chúng tôi được không?"

Lúc ấy, các người chơi đứng nhìn đều âm thầm nổi giận, cái tên NPC này thật là, sao lại khiến Manh Manh xinh đẹp đáng yêu phải hạ mình khẩn cầu như thế chứ! Nếu người kia vẫn không chịu nói thật, bọn họ e rằng cũng phải ra tay rồi!

Tiểu Lữ thì đứng đơ ra như tượng. Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp chị Manh Manh, trong lòng càng thêm xác định, Manh Manh chắc chắn là diễn viên chuyên nghiệp! Cái kỹ thuật diễn này... thật sự đỉnh!

Ngay cả Lục Nguyên Châu cũng ngây người, vô thức sinh ra mấy phần thương tiếc. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ kỳ quái, hay là... Cố Vô Kế thật sự là nữ, chỉ là trước giờ giả trai thôi?

Không đợi bọn họ kịp hành động, người kia đã bị Cố Vô Kế dỗ mềm lòng. Sắc mặt hắn dần dịu lại, giọng cũng nhỏ hơn: "Thật ra cũng chẳng có gì... Chỉ là nơi này trước kia từng xảy ra chút chuyện. Buổi tối nếu có người gõ cửa, các ngươi... ngàn vạn lần đừng mở."

Mọi người: "???"

Cái gì cơ, buổi tối còn có người gõ cửa? Rõ ràng là không ổn rồi! Nơi này chắc chắn từng chết không ít người!

Mà nghe giọng hắn, chuyện đó tuyệt đối không đơn giản như nói. Lỡ như bọn họ không mở cửa, liệu thứ kia có thật sự chịu rời đi? Không thu một mạng người, e là nó chẳng chịu yên.

Cố Vô Kế khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Thật cảm tạ ngài đã nhắc nhở."

Người kia còn bổ sung: "Còn một điều nữa. Mỗi gian phòng chỉ được phép ngủ một người. Tuyệt đối không được hai người ở chung, nếu không... chắc chắn sẽ hối hận."

Lời này vừa rơi xuống, mọi người lập tức thấy sống lưng lạnh buốt. May mà Cố Vô Kế hỏi, bằng không họ vốn định rủ nhau ở chung cho an toàn, ai ngờ càng đông lại càng dễ rước họa.

Người kia rời đi, ánh mắt vẫn liếc về phía Cố Vô Kế, trong đó còn ẩn chút tiếc nuối. Hắn tưởng mình che giấu khéo lắm, nhưng thật ra, ai nấy đều đã nhận ra, trong lòng đều thoáng rùng mình.

Sau khi tiễn người kia đi, mọi người đều vội vã trở về phòng, tâm tình căng như dây đàn. Ai nấy đều nghĩ phải nhanh chóng bố trí chút phòng ngự, kẻo nửa đêm bị quỷ mò tới thì coi như xong mạng.

Lục Nguyên Châu và Tiểu Lữ cũng chuẩn bị tách ra khỏi Cố Vô Kế. Tuy Lục Nguyên Châu biết rõ Cố Vô Kế là đàn ông, nhưng trong phó bản này, thân phận của cậu lại bị thiết lập thành nữ. Vì thế, dù có muốn cũng chỉ có thể ở chung bên khu nữ. Không chỉ riêng Cố Vô Kế, ngay cả gã người chơi cơ bắp thân hình thô kệch kia, dù mặc nữ trang trông chẳng ra làm sao, cũng bị ép sang ở bên nữ giới...

Trong trò chơi, giới tính thiết lập vốn là tuyệt đối. Cho dù gã kia nhìn thế nào cũng không giống phụ nữ, NPC vẫn chỉ hơi nhíu mày một cái rồi coi như chẳng có vấn đề gì. Không ai nghi ngờ giới tính thật của hắn cả.

"Đợi chút, Lục ca..."

Cố Vô Kế gọi giật lại, cảm giác được xung quanh có không ít ánh mắt dõi tới, cậu lập tức ra vẻ như một thiếu nữ chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, nắm chặt tay Lục Nguyên Châu, biểu cảm đầy lưu luyến chẳng nỡ rời xa, như thể hai người thật sự là một đôi đang bị buộc phải chia lìa.

Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên hiểu rõ, giống như chỉ trong một khoảnh khắc đã sáng tỏ tất cả.

Tiểu Lữ ngẩn người, chẳng lẽ... chị Manh Manh và Lục ca vốn đã là một cặp?! Vậy chẳng phải suốt thời gian qua cậu đều làm bóng đèn chen giữa người ta sao...

Ở phía bên kia, Lily nhìn thấy cảnh đó thì tức đến nổ phổi, may mà có nữ tùy tùng giữ chặt, bằng không e rằng đã làm ra chuyện gì ngu ngốc rồi.

Sau khi bàn bạc sơ qua, Cố Vô Kế làm ra vẻ không nỡ, quyến luyến quay đầu, trong mắt còn lấp lánh ánh nước, diễn một màn tình chàng ý thiếp không nỡ chia lìa.

Lục Nguyên Châu thì hoàn toàn mơ hồ, cảm thấy xu hướng giới tính của mình dường như đang bị thách thức nghiêm trọng... Cuối cùng hắn thầm hạ quyết tâm, nếu có thể sống sót ra khỏi nơi này, nhất định phải đi xem phim của Cố Vô Kế đóng, và phải luôn nhắc mình, người này rõ ràng là đàn ông đấy!

Lily thì chạy ngay tới, khẩn trương nói: "chị Manh Manh, nếu đêm nay có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gọi tôi một tiếng!"

Cố Vô Kế khẽ gật đầu, nàng ta mới chịu yên lòng. Dù thực tế ai cũng biết, thực lực của Cố Vô Kế mạnh hơn Lily nhiều.

Cố Vô Kế suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nếu có chuyện, cô cũng có thể gọi tôi. Tôi sẽ sang giúp."

Lily cảm động đến suýt rơi nước mắt, thậm chí còn cảm thấy từ trên người thiếu nữ xinh đẹp này phát ra thứ ánh sáng thánh khiết... Nàng ta lại lo lắng hỏi thương thế của Cố Vô Kế thế nào.

Cố Vô Kế chỉ mỉm cười bảo thể chất mình hồi phục nhanh, kỳ thực vết thương đã được cậu chữa xong từ lúc băng bó để khỏi ảnh hưởng đến năng lực hành động.

Rời khỏi đại sảnh, cậu đi dọc hành lang, thấy trước mặt có năm căn phòng xếp thành hàng. Cuối hành lang là nhà tắm và WC, nhưng... e là không ai dại gì tắm rửa trong nơi quỷ quái này, chẳng khác nào tự nộp mạng cho quỷ.

Vào trong phòng, Cố Vô Kế quan sát cấu trúc, rất bình thường, chỉ có một giường đơn, một đèn dầu đặt trên tủ đầu giường, thêm một tủ quần áo. Ngoài ra không còn gì khác.

Cửa sổ nhỏ hẹp, ở cao, chỉ đủ thông gió. Dù cố vươn người ra cũng chỉ thấy một mảng đen kịt bên ngoài. Cửa phòng lại không có khóa, chỉ cần xô vài cái là có thể mở ra. Chẳng biết chi tiết nhỏ ấy sẽ khiến bao người chơi mất ngủ vì sợ hãi đêm nay bị quỷ lặng lẽ đẩy cửa vào...

Sau khi ngồi xuống, việc đầu tiên Cố Vô Kế làm là thả hai con quỷ hồn bắt được từ sòng bạc ra ngoài.

Vừa mở nắp, hai con quỷ liền như gặp quỷ thật sự, vụt lao ra, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy không thôi. Nhìn kỹ mới thấy cả hai đều gầy đi một vòng, giống như bị rút hết tinh khí.

Cố Vô Kế nhìn chúng, rồi lại nhìn Đại Hoàng bên cạnh béo tốt như ăn uống no nê, nhất thời trầm mặc. Chỉ cần tưởng tượng thôi, cậu cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra...

Hai quỷ hồn run lẩy bẩy, vừa quỳ xuống vừa van xin: "Xin ngài... đừng nhốt chúng tôi vào đó nữa! Bất kể muốn chúng tôi làm gì cũng được, chỉ cần... không quay lại chỗ đó!"

Chúng không dám nhớ lại cảnh tượng trong hộp, cái nơi tối tăm đó, có một thứ đáng sợ hơn cả ác quỷ, liên tục đuổi giết bọn chúng. Cảm giác ấy, ngay cả khi còn sống cũng chưa từng trải qua! Con người này thật sự... quá tàn nhẫn!

Cố Vô Kế có chút ngạc nhiên. Không ngờ hai con quỷ lại có giác ngộ như vậy. Đại Hoàng quả thật hữu dụng, có lẽ lần sau nên dùng thêm...

"Yên tâm đi," cậu nói giọng ôn hòa, "ta sẽ không nhốt các ngươi nữa. Trước kia chỉ là không ngờ sẽ thành ra như vậy thôi."

Dù nói thế, nhưng cậu cũng biết trên người mình chẳng có thứ gì khác để chứa quỷ hồn, mà dĩ nhiên không thể để chúng lang thang khắp nơi. Nếu buộc phải làm lại, cậu vẫn sẽ bỏ vào hộp thôi.

Giọng cậu nhẹ, mang theo vài phần trấn an: "Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta làm một việc, chuyện trước coi như xóa bỏ, ta sẽ để các ngươi tự do."

Hai quỷ hồn nhìn cậu, cả người run rẩy. Trong mắt chúng, Cố Vô Kế còn đáng sợ hơn cả ác quỷ thật. Chúng nào dám không nghe lời? "Xin ngài cứ sai bảo, chúng tôi nhất định tuân theo."

"Đêm nay, đi khắp lâu đài dò xét," Cố Vô Kế dặn, "tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, và cái yến hội ngày mai kia thực chất là gì."

"Hừm... không cần chúng tôi giúp ngài gác đêm sao?" Hai con quỷ do dự hỏi. Chúng cảm giác rõ ràng nơi đây âm khí nặng nề, chắc chắn là chỗ không sạch sẽ.

"Không cần." Cố Vô Kế mỉm cười, nụ cười khiến lưng chúng lạnh toát. "Ta còn muốn... trò chuyện với con quỷ khác nữa. Nó ở một mình hẳn cô đơn lắm, chắc đang chờ người có thể nói chuyện cùng."

Hai quỷ hồn: "......"

Chúng đột nhiên... bắt đầu thấy thương cảm cho con quỷ kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro