Chương 87A - Phó bản thứ 7: Đại Sảnh U Ám
Nơi này rốt cuộc là đâu? Nếu đi tiếp, có gặp nguy hiểm không? Mở chiếc quan tài kia ra... rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?
Những suy nghĩ đáng ra nên xuất hiện trong lúc bình thường, giờ phút này lại hoàn toàn vắng bóng trong đầu Cố Vô Kế. Cậu chỉ lặng lẽ vươn tay, định mở chiếc quan tài trước mặt.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào nắp quan tài, trong nháy mắt, ấn ký trên mu bàn tay cậu bỗng lóe sáng. Cơn đau nhức khó có thể hình dung đột ngột ập đến, khiến Cố Vô Kế mở to mắt, cả người bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Vừa rồi... là cái gì? Ta đang nằm mơ sao?" Dù là Cố Vô Kế, trên trán cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cậu nhận ra, dường như từ một khi nào, mỗi lần tiến vào phó bản, cậu đều sẽ mơ thấy những giấc mộng kỳ quái, mỗi lần đều nguy hiểm tột cùng, chỉ cần hơi sơ ý thôi, tính mạng liền có thể mất ngay trong mộng cảnh ấy.
Bất quá, nghĩ lại thì đây vốn là phó bản thần quái, mơ thấy những thứ như vậy cũng không có gì lạ. Có lẽ ai cũng sẽ trải qua. Từ một góc độ nào đó mà nói, đôi khi trong mộng còn hé lộ cho cậu vài manh mối mà thực tế không thể tra được.
Nếu không phải là vì hoa văn trên tay đột nhiên phát sáng... Cố Vô Kế cúi đầu nhìn mu bàn tay mình. Cậu thật không ngờ, thứ ấn ký tà thần từng khiến cậu suýt mất mạng, giờ trong phó bản này lại trở thành thứ cứu mạng cậu. "Có lẽ vì phó bản thần quái không thể dung nạp hai thế lực đối lập"
Nghĩ đến đại sảnh trong giấc mộng kia, Cố Vô Kế gần như có thể khẳng định nơi đó chính là một phần của tòa lâu đài này. Còn chiếc quan tài mang đến cảm giác sợ hãi tột độ ấy... chắc chắn có liên quan mật thiết đến phó bản lần này.
"Xem ra vẫn nên điều tra cho rõ mới được." Cố Vô Kế âm thầm suy tính, vừa lúc ấy, hai quỷ hồn được cậu sai đi thám thính trong lâu đài cũng quay trở lại.
Chúng vừa bước vào cửa, oán khí quanh người Cố Vô Kế liền dao động. Nữ quỷ bám trên người cậu tỏa ra một cỗ sát ý lạnh lẽo, khiến hai quỷ hồn kia kinh hãi đến mức quỳ sụp xuống trước mặt cậu, oán khí quanh thân Cố Vô Kế lúc này đã gần như ngưng tụ thành thực thể.
Cố Vô Kế vội vàng mở miệng: "Đây là hai quỷ hồn của ta, bọn họ không có ác ý."
Nghe vậy, sát khí quanh người nữ quỷ mới dần tan biến, bầu không khí trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Hiện tại, chấp niệm duy nhất của nữ quỷ chính là dựa vào Cố Vô Kế để hoàn thành tâm nguyện. Nàng sao có thể chịu được việc có kẻ khác dám tới gần cậu.
Hai quỷ hồn kia nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm run rẩy, nỗi sợ với Cố Vô Kế lại tăng gấp bội.
Bọn chúng chỉ đi ra ngoài điều tra có một đêm thôi, vậy mà cậu thật sự đã thu phục được quỷ hồn trong lâu đài này. Người như thế... thật sự quá đáng sợ! May mắn là bọn chúng biết thời thế, sớm đã bỏ tà theo chính, nếu không lúc này e rằng đã bị cậu giày vò đến hồn phi phách tán rồi.
Hai quỷ hồn hiểu rõ tình thế, không dám giấu giếm điều gì nữa. Dù sao bọn chúng cũng chẳng chắc nữ quỷ kia có nghe lén được hay không, nên dứt khoát đem hết thảy những gì mình tra được kể ra toàn bộ.
"Bẩm đại nhân, trong lâu đài có rất nhiều quỷ hồn canh giữ, phần lớn đều là loại bị khống chế, mất hết thần trí, chỉ biết công kích bất cứ ai tới gần. Bọn ta khó mà tiến sâu vào trong, chỉ có thể tra xét ở mấy lối bên ngoài."
"Điều có thể xác định là phần lớn người hầu và đầu bếp đều là người phàm, ai nấy đều cực kỳ cẩn trọng, gần như không bao giờ rời khỏi tầng một."
"Vậy các ngươi có lên lầu trên xem qua chưa?" Cố Vô Kế hỏi, vì cậu biết rõ nữ quỷ bên cạnh mình không thể tự do rời khỏi tầng này.
"Đương nhiên là không!" Hai quỷ hồn lập tức run rẩy đáp, "Trên lầu mang một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, nơi đó nhất định có thứ vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có không ít tồn tại thực lực cường đại. Xin ngài, ngàn vạn lần đừng nên lên đó..."
Cố Vô Kế khẽ gật đầu, trong lòng đã có kết luận. Giấc mơ đêm qua cậu nhìn thấy, đại sảnh kia chắc chắn nằm ở tầng hai.
"Vậy hai ngươi ra ngoài cả đêm, chẳng lẽ ngoài những thứ đó ra, không phát hiện được gì khác sao?"
Hai quỷ hồn nhìn ánh mắt thâm sâu của cậu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể mọi suy nghĩ trong lòng đều bị nhìn thấu. Không dám giấu giếm nữa, run run nói: "Chúng ta... trong hoa viên phát hiện một lối đi thông xuống địa lao! Địa lao đó dường như từng dùng để giam phạm nhân, giờ chẳng còn gì, chỉ đầy rẫy những quỷ hồn mất ý thức. Nhưng điều kỳ lạ là trong địa lao lại có một đường ngầm dẫn ra bên ngoài! E rằng đó là lối thoát mà người xây lâu đài lưu lại khi xưa... Chỉ là, bọn ta mới đi được nửa đường thì bị một thứ gì đó cản lại, hoàn toàn không ra nổi."
Nếu không bị ngăn lại, có lẽ bọn chúng đã sớm bỏ trốn, đâu cần ngoan ngoãn quay lại đây. Dù sao ở bên Cố Vô Kế tuy đáng sợ, nhưng ít nhất còn cảm thấy an toàn hơn là ở trong lâu đài đầy nguy hiểm kia.
Cố Vô Kế đương nhiên nhớ rõ bản vẽ mà mình từng lấy được, trên đó quả thật có đánh dấu đường ngầm tại vị trí địa lao.
Nghe đến đây, cậu khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra, muốn rời khỏi nơi này bằng đường ngầm cũng không dễ dàng như tưởng. Trong đó tám phần là có thứ gì đó như rào chắn, e rằng chỉ khi giải quyết được boss phó bản mới có thể mở đường.
"Được rồi, các ngươi vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi đi." Cố Vô Kế gật đầu nói.
Hai quỷ hồn nhìn cậu, trong lòng càng thêm kính sợ. Chúng vội vàng lắc đầu lia lịa, mặt đầy hoảng hốt, hiển nhiên là không dám bám lên trên người cậu cùng nữ quỷ kia.
Cố Vô Kế bất đắc dĩ mở chiếc hộp ra: "Vậy chỉ còn cách để các ngươi vào đây thôi... Lần này ta sẽ bảo Đại Hoàng đối xử với các ngươi ôn hòa một chút."
Hai quỷ hồn: "......"
Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ? Trước có sói, sau có hổ, đường nào cũng chết!
Cuối cùng, sau khi đắn đo đau khổ, bọn chúng vẫn lựa chọn tiến vào chiếc hộp chứa quỷ hồn mà Cố Vô Kế đưa ra. Dù sao ở đó tuy đáng sợ, nhưng ít ra còn sống được thêm một thời gian, chứ ở lại ngoài kia, chỉ sợ bị nữ quỷ giết sạch trong chớp mắt.
-
Tại đại sảnh sâu trong tòa lâu đài, mấy kẻ trông coi đứng lặng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Tựa như bọn họ vừa đi một vòng giữa ranh giới sinh tử.
Bởi họ có thể rõ ràng cảm nhận được chiếc quan tài đen tuyền mà mình đang canh giữ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, suýt nữa đã phá vỡ phong ấn.
"Mau... mau đi bẩm báo lãnh chúa đại nhân! Không còn kịp nữa rồi!"
"Phải lập tức tiến hành nghi thức phong ấn lại! Nếu không thì..."
Nếu không cái tồn tại ấy sẽ tỉnh lại. Một khi nó thức tỉnh, mọi thứ đều sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
-
Trời đã sáng.
Các người chơi lần lượt tụ tập trong đại sảnh, ai nấy đều mang vẻ trầm mặc, vừa ăn bữa sáng do người hầu lâu đài mang tới, vừa thấp thỏm bất an.
Cố Vô Kế vừa bước vào liền dễ dàng nhận ra bên nhóm nam đã thiếu mất một người. Người đó chính là kẻ bị dọa đến ngất xỉu ở sòng bạc tối qua. Lục Nguyên Châu sắc mặt âm trầm, còn Tiểu Lữ thì trắng bệch như tờ giấy, tựa như vừa trải qua chuyện gì cực kỳ khủng khiếp.
Bầu không khí trong đại sảnh nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Mấy nữ người chơi nhìn Cố Vô Kế với ánh mắt kinh ngạc, nghe nói đến chuyện bên nhóm nam xảy ra thảm kịch, trong lòng họ càng thêm khiếp sợ, rốt cuộc người này đã làm cách nào mà sống sót qua đêm được?
Phải biết rằng, khi trời vừa hửng sáng, lúc bọn họ mở cửa phòng ra, hành lang khắp nơi đều là vệt m'áu đỏ tươi, nhìn qua chẳng khác gì hiện trường một vụ án mạng. Vậy mà, lại không có thêm ai thiệt mạng!
Cố Vô Kế bình thản ngồi xuống đối diện Lục Nguyên Châu, từ miệng bọn họ nghe được toàn bộ chuyện đã xảy ra.
Hóa ra bên khu ký túc xá của nam người chơi cũng gặp phải công kích tương tự. Khi quỷ hồn xuất hiện, kẻ xui xẻo bị chọn trúng đã dùng đạo cụ cố gắng thoát thân, sau đó lại định tìm một người khác thế mạng.
Chỉ tiếc, hắn chọn sai đối tượng, chính là phòng của Lục Nguyên Châu. Cửa còn chưa kịp mở, hắn đã bị quỷ hồn chém chết ngay tại chỗ, máu tươi văng tung tóe, thi thể nát vụn, chỉ để lại một vệt đỏ thẫm ngay ngưỡng cửa.
Lục Nguyên Châu vốn tính lạnh nhạt, chẳng mấy để tâm chuyện sống chết, nhưng việc này lại khiến hắn có một loại cảm giác mơ hồ như thể vận mệnh đang âm thầm nhắc nhở điều gì đó. Rốt cuộc, đây là phó bản hệ thống sắp đặt cho hắn, tuyệt đối không thể coi thường.
Lily lại tỏ ra vô cùng kích động, chạy đến ngồi cạnh Cố Vô Kế, thấp giọng nói: "Manh Manh, hôm qua thật may có ngươi. Nếu không ta chắc chắn đã chết rồi!"
Cố Vô Kế mỉm cười: "Cũng không có gì, chỉ là vận khí của ta tốt thôi. Nữ quỷ kia... cũng xem như khá dễ nói chuyện."
Những người xung quanh nghe xong, trong lòng đương nhiên không tin. Nhìn cái ch'ết thảm của người kia, ai chẳng rõ lũ quỷ nơi đây đáng sợ thế nào. Chắc hẳn Cố Vô Kế đã dùng đến thủ đoạn nào đó, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Chỉ có Lục Nguyên Châu là thật sự tin. Hắn từng tận mắt chứng kiến Cố Vô Kế ở phó bản trước ra tay thu phục quỷ hồn, trong lòng lập tức vững vàng hơn nhiều.
Mọi người im lặng ăn sáng, chỉ riêng Cố Vô Kế là ăn rất ngon miệng.
Một người chơi khác cẩn thận hỏi người hầu về lịch trình tiếp theo. Dù sao, yến hội đáng sợ kia sẽ tổ chức vào tối nay, khoảng thời gian trước đó chính là cơ hội duy nhất để họ thăm dò.
Người hầu lạnh lùng đáp: "Các vị chỉ cần ở đây chờ đến khi yến hội bắt đầu, tuyệt đối không được tự ý rời khỏi phạm vi cho phép, tránh làm kinh động đến các vị khách quý khác."
Câu nói ấy khiến cả đại sảnh lặng ngắt. Nếu đã có khách quý... vậy có nghĩa là, đêm nay trong yến hội sẽ còn những tồn tại khác xuất hiện. Mà theo như hệ thống từng ám chỉ, những khách quý đó, tám chín phần là không phải người.
Bầu không khí càng thêm u ám. Không ai muốn ngoan ngoãn ngồi chờ ch'ết, tất cả đều âm thầm tính toán đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro