Chương 87B - Phó bản thứ 7: Phòng Đọc Sách Cấm Kỵ

Sau bữa sáng, mọi người lập tức tản ra thăm dò. Người hầu như nhìn thấu ý đồ của họ, liền lạnh giọng nhắc nhở: "Lâu đài này cực kỳ nguy hiểm. Nếu chạm vào điều cấm kỵ, các ngươi... sẽ không toàn mạng mà rời đi."

Vốn dĩ, nơi này còn có người phụ trách giám sát nhóm người chơi, nhưng dường như tối qua đã xảy ra chuyện, tất cả đều bị triệu tập đi nơi khác.

Không ai thèm để tâm lời cảnh báo kia, từng người chia nhau dò xét khắp nơi. Tuy vậy, ai nấy đều vô cùng cảnh giác, không dám lơ là nửa phần.

Cố Vô Kế vốn định giúp nữ quỷ tìm đồng bạn của nàng, nhưng nàng nói tạm thời không cảm nhận được vị trí của đối phương. Bất đắc dĩ, cậu đành lật xem quyển nhật ký Lily đưa hôm qua.

Lục Nguyên Châu và Tiểu Lữ ở lại cùng cậu, còn Lily thì mang theo nữ tùy tùng rời đi, dường như có mục tiêu điều tra riêng.

Chủ nhân quyển nhật ký là một người hầu tận tâm, nhưng rõ ràng hắn từng bị bí mật của lâu đài này dày vò đến phát điên, chỉ có thể ghi lại tất cả vào trang giấy.

Trong đó viết rất rõ tầng hai chỉ có thể đi vào vào ban ngày, còn tầng ba trở lên thì tuyệt đối cấm người hầu bước chân đến. Thời gian được phép dọn dẹp tầng hai cũng chỉ kéo dài đúng một canh giờ, quá thời hạn mà chưa rời đi, lập tức sẽ chịu trừng phạt.

"Xem ra tầng hai quả nhiên có vấn đề. Ai ở đó quá một giờ, hẳn là sẽ ch'ết." Lục Nguyên Châu lạnh nhạt nói.

"Nhưng yến hội lại tổ chức trên tầng hai. Tới lúc đó, chúng ta phải ở lại đó cả đêm..." Tiểu Lữ mặt không còn chút máu, chỉ nhắc đến thôi đã run lẩy bẩy.

"Cho nên," Cố Vô Kế lật sang vài trang khác, "chúng ta phải tìm được cách sống sót trước khi yến hội bắt đầu."

Cậu nhanh chóng chú ý đến một đoạn ghi chú khác, tầng một có một cầu thang nhỏ dẫn lên phòng đọc sách tầng hai, bên trong lưu giữ các ghi chép về lịch sử lâu đài. Kỳ lạ là nơi đó không có người trông coi, cũng chẳng ai dọn dẹp.

Chủ nhân nhật ký chỉ vô tình nghe được rằng, người nào từng bước vào phòng đọc sách, sáng hôm sau đều bị phát hiện ch'ết trong hoa viên, hai mắt bị móc đi, tử trạng thê thảm vô cùng.

"Xem ra nơi này rất quan trọng. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy thứ mình cần ở đó." Cố Vô Kế nói, giọng bình tĩnh lạ thường.

Tiểu Lữ nghe xong đã sợ đến phát run, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu tán đồng.

Ai ngờ, Cố Vô Kế lại lật thêm vài trang: "Hửm? Nơi này cũng là cấm địa à... Chỗ này đi vào cũng ch'ết... Cái kia cũng ch'ết... Thôi thì, chúng ta đi hết xem sao."

Tiểu Lữ: "???"

Lục Nguyên Châu nhìn cậu, trong mắt ánh lên ý cười bất đắc dĩ, tựa như đang nói, quả nhiên, không hổ là anh em tốt.

-

Mấy người rời khỏi đại sảnh.

Mà ở góc hành lang phía sau, một nhóm khác đang ẩn mình trong bóng tối. Dẫn đầu là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, khí thế cao ngạo, rõ ràng không giống người thường.

"Brian đại nhân, làm vậy thật ổn chứ? Nếu lãnh chúa biết ngài động đến tế phẩm trước buổi yến hội... chắc chắn sẽ nổi giận!" Một thủ hạ run rẩy nói.

Brian khẽ nhếch môi, cười khinh miệt: "Hừ, ta là huyết tộc, chẳng lẽ lại không có tư cách hưởng dụng tế phẩm trước một chút? Huống hồ..." Hắn liếc về phía bóng lưng Cố Vô Kế đang xa dần, ánh mắt đầy tà mị, "Tên kia nhìn qua cũng không tệ. Gi'ết luôn thì đáng tiếc, chi bằng để ta... thưởng thức trước."

Đám thuộc hạ nghe xong chỉ biết cúi đầu, chẳng ai dám lên tiếng. Huyết tộc vốn coi con người là loài thấp kém, nhưng Brian lại đặc biệt có thú vui biến thái, thích trêu đùa nhân loại, rồi gi'ết ch'ết bọn họ bằng những cách tàn độc nhất.

Nếu là ngày thường, hành động của hắn chẳng ai quản, nhưng bây giờ là đêm yến hội, vậy mà hắn vẫn dám động đến tế phẩm của lãnh chúa! Tuy vậy, dựa vào thân phận của Brian, cho dù bị phát hiện, hắn cũng chẳng hề sợ hãi.

-

Ngay cả ban ngày, tòa lâu đài vẫn tràn ngập hơi thở âm u. Bốn phía đều kéo rèm dày kín mít, không để lọt một tia sáng mặt trời. Toàn bộ ánh sáng trong lâu đài đều đến từ những ngọn đèn dầu leo lét.

Tuy có vẻ lãng phí, nhưng nếu nghĩ đến việc chủ nhân lâu đài là huyết tộc, thì tất cả lại trở nên hợp lý.

Cố Vô Kế nhẹ nhàng kéo một góc rèm nhìn ra ngoài, bầu trời u ám nặng nề, hoa viên phủ đầy khí tử, cỏ cây nghiêng ngả trong cơn gió lạnh, mang theo mùi tanh ngầm ngầm lan ra khắp không khí.

Một ngày mới, lại bắt đầu. Và trong lâu đài này, nguy hiểm dường như chỉ vừa mới khẽ mở mắt.

"Bọn họ căn bản không cần phải kéo rèm trong kiểu thời tiết này đâu." Tiểu Lữ không nhịn được nói, "Nếu boss trong phó bản này sợ ánh mặt trời như thế, liệu chúng ta có thể nghĩ cách lợi dụng điểm này không?"

"Nhưng yến hội bắt đầu vào buổi tối." Lục Nguyên Châu lắc đầu, "Cách đó e là không dùng được."

Vừa nói chuyện, mấy người đã đi đến khu vực ghi trong nhật ký, nghe nói nơi này từng là phòng chứa đồ, có một người hầu từng dọn dẹp ở đây rồi ch'ết không rõ nguyên nhân. Từ đó về sau, ai cũng không được phép bước chân vào.

Cố Vô Kế phóng hai quỷ hồn ra, giọng điệu thân thiết: "Ta nghĩ các ngươi chắc cũng muốn nhìn xem đồng loại của mình. Vào trước xem thử đi."

Hai quỷ hồn: "!?" Đồng loại cái gì chứ! Cùng là quỷ không có nghĩa là thân nhau đâu!

Nhưng chúng đã bị Cố Vô Kế thuần phục đến mức ngoan ngoãn như cún, nào dám phản kháng, chỉ đành cúi đầu chui vào căn phòng.

Tiểu Lữ ngơ ngác: "Đây là...?"

"Là hai quỷ hồn chúng ta gặp ở sòng bạc." Cố Vô Kế dịu giọng đáp.

"Tôi biết, nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây! Hơn nữa... còn ngoan ngoãn như vậy!" Tiểu Lữ như rơi vào mộng mị.

"Bởi vì bản tính chúng vốn thiện lương." Cố Vô Kế điềm đạm nói.

Tiểu Lữ nghe mà vẫn chưa thật hiểu.

Ngay sau đó, hai quỷ hồn lao vọt ra khỏi phòng, phía sau còn có một quỷ hồn dữ dằn, mất hết thần trí đuổi theo. Vừa thấy người sống, nó liền lao thẳng về phía Cố Vô Kế!

Nhưng còn chưa kịp chạm đến người, nữ quỷ bám trên người Cố Vô Kế đã ra tay, khiến nó đông cứng tại chỗ.

Trong khoảnh khắc quỷ hồn kia đờ ra, Cố Vô Kế lập tức nhận ra đây là một linh hồn cấp thấp không có thần trí, liền thuận tay tinh lọc nó.

Trong mắt người ngoài, chỉ thấy con quỷ vừa chạm vào Cố Vô Kế liền biến mất không dấu vết, còn Cố Vô Kế thì vẫn đứng yên, không hề hấn gì.

Tiểu Lữ: "......!" Trời ạ, chị Manh Manh đúng là quá mạnh!

Lục Nguyên Châu dường như nhận ra điều gì đó, nhưng thấy Cố Vô Kế không tỏ vẻ khác thường, hắn cũng không hỏi thêm. Dù sao, người như Cố Vô Kế biết rõ mình đang làm gì.

Hai quỷ hồn kia run lẩy bẩy, cố gắng tỏ ra mình hoàn toàn vô tội, tuyệt không có ý định hại người, quỷ hồn vừa rồi thật sự quá khủng khiếp, chúng đâu dám đối đầu, chỉ sợ bị Cố Vô Kế liên lụy.

"Đương nhiên ta tin các ngươi." Cố Vô Kế mỉm cười, giọng đầy dịu dàng, rồi quay sang Tiểu Lữ nói: "Chúng ta không thể dùng ánh mắt khác thường để nhìn bọn họ. Phải coi bọn họ như đồng bạn, đối xử chân thành, để họ cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân... Chỉ có như vậy mới làm tan băng trong lòng họ."

Tiểu Lữ mơ hồ không hiểu hết ý, nhưng vẫn nhìn Cố Vô Kế bằng ánh mắt sùng bái: "Không hổ là chị Manh Manh! Khó trách chị luôn có thể kết thân với quỷ hồn như vậy!"

Hai con quỷ: "......" Cảm nhận mùa xuân cái gì chứ, sao chúng chẳng thấy ấm chút nào cả?!

Cố Vô Kế đẩy cửa ra, thản nhiên nói: "Được rồi, vào xem thử đi."

-

Phía xa, Brian cùng đám huyết tộc dưới trướng đang ẩn mình quan sát toàn bộ cảnh tượng.

"Xem ra tế phẩm lần này không đơn giản đâu." Brian khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên tia hứng thú mãnh liệt.

"Brian đại nhân, hay là thôi đi! Người kia có thể tinh lọc linh hồn, chắc chắn là tế phẩm quan trọng mà lãnh chúa đặc biệt chuẩn bị cho nghi thức. Nếu chúng ta động vào, e rằng..."

"Các ngươi biết gì chứ." Brian cười lạnh, giọng mang vài phần trào phúng: "Chính loại tế phẩm như vậy mới hoàn mỹ nhất! Đương nhiên, phải để ta là người đầu tiên hưởng dụng."

Hắn liếm môi, ánh mắt u ám lóe lên ánh đỏ: "Dù sao, lãnh chúa cũng không thể chỉ chuẩn bị một tế phẩm cho nghi thức này. Nếu nghi thức thất bại, e rằng hắn cũng chẳng giữ nổi vị trí của mình nữa đâu."

"Mấu chốt là nhân loại kia, e rằng không dễ đối phó như vậy đâu......" Thuộc hạ vẫn cố gắng khuyên nhủ hắn.

"Nói cũng đúng." Brian gật đầu, song dường như lại thật sự suy nghĩ, "Chẳng phải bọn họ định đến phòng đọc sách trong tòa lâu đài này sao? Chúng ta cứ phục kích ở đó, bố trí một ít thủ đoạn tốt là được...... Bọn họ nhất định không còn sức phản kháng."

"Nhưng mà, Brian đại nhân... phòng đọc sách chính là cấm địa trong lâu đài này đấy, nếu lãnh chúa mà biết thì......" Đám thuộc hạ gần như muốn khóc.

Bọn họ rất rõ, lãnh chúa trước đây còn dễ nói chuyện, nhưng vị lãnh chúa mới này tuyệt không phải người có thể tùy tiện đắc tội. Dù là về thực lực hay địa vị, đều cao hơn chủ nhân của bọn họ mấy bậc. Nếu Brian làm hắn nổi giận, chỉ sợ sẽ không yên thân được.

Nhưng họ cũng biết, nếu nói thẳng ra, nhất định sẽ chọc giận Brian, khiến hắn phản nghịch mà làm ngược lại, nên đành phải đổi cách, tìm lời khuyên từ góc khác.

"Ta là chủ các ngươi, hay là lãnh chúa là chủ các ngươi?" Brian lạnh lùng nói, "Ngoan ngoãn nghe lệnh ta là được!"

-

Cố Vô Kế tiến vào phòng chứa đồ, mấy người lập tức bắt đầu tìm kiếm.

Ngoài dự đoán, cậu thật sự tìm được một thứ quan trọng.

Đó là bản đồ địa hình của tòa lâu đài, trên đó còn đánh dấu rõ những khu vực nguy hiểm...... Dù bản đồ chỉ vẽ được một phần nhỏ, nhưng hiển nhiên người vẽ đã gặp chuyện chẳng lành giữa chừng.

Cho dù vậy, trên bản đồ vẫn chỉ rõ vị trí của phòng đọc sách, cùng với vài tờ ghi chú tay miêu tả mức độ nguy hiểm của nơi đó.

Người vẽ không bước chân vào phòng đọc sách, nhưng vẫn biết rằng đã từng có mấy vị lãnh chúa, vì tiếp đãi những khách quý không phải tế phẩm chân chính mà để họ tự tiện vào đó, kết quả... toàn bộ đều biến mất không tung tích.

Những khách quý đó, không phải người thường, mà là người sói, ma cà rồng, những sinh vật phi nhân loại trong thế giới này.

Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng.

"Không ổn rồi, không ngờ phòng đọc sách lại nguy hiểm đến mức này...... May mà chúng ta tìm được thứ này trước, nếu không mà tùy tiện vào, chắc chắn là thập tử nhất sinh." Tiểu Lữ lau mồ hôi lạnh, run giọng nói.

"Đúng vậy." Lục Nguyên Châu cũng nghiêm mặt, "Xem ra phó bản này quả nhiên phải nghiêm túc thực hiện, nếu không e rằng ch'ết thế nào cũng không biết. Nhưng ngay cả ma cà rồng còn mất mạng, nói không chừng trong đó có thứ rất quan trọng."

-

Cùng lúc đó, Brian cùng thuộc hạ đã đến bên ngoài phòng đọc sách.

Khi cửa vừa mở ra, một luồng hàn khí lạnh thấu xương lập tức ập đến, thậm chí còn mang theo một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

Nhưng bọn họ là huyết tộc cao quý, còn quỷ hồn chỉ là hạng đê tiện, về lý mà nói, không đáng để họ sinh ra chút sợ hãi nào.

"Brian đại nhân, nơi này... thật sự rất nguy hiểm......"

"Sợ cái gì? Cùng lắm cũng chỉ là vài quỷ hồn! Nếu ngay cả thế này mà sợ, thì dứt khoát đừng theo ta nữa!" Brian lạnh giọng quát, rồi không chần chừ dẫn đầu tiến vào phòng đọc sách, thuộc hạ đành cắn răng theo sau.

Ngay khi bọn họ bước vào, cánh cửa phía sau tựa như bị ai đó mạnh mẽ đẩy đóng sầm lại, một bóng đen cũng chậm rãi xuất hiện phía sau đám người họ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro