Chương 6: Suy đoán
Tôi chạy một hơi tới nhà ăn. Phòng bếp ở cuối toa xe vẫn sáng đèn nhưng ở đó lại không còn ai.
Cô ả cụt chân kia vẫn đang bám riết theo sau, còn cười gằn "đi" về hướng tôi.
Nỗi sợ hãi khiến tôi run lẩy bẩy, nhưng đối với một kẻ đã từng trở về từ cõi chết như tôi đây thì làm sao có thể chấp nhận số mệnh! Thế là tôi bèn chụp lấy con dao chặt xương đang nằm trên thớt rồi hú to: "Bị xem như thằng điên suốt ba năm rồi! Bây giờ để tao điên thật cho tụi mày xem!"
Tôi đoán hẳn là con dao này đã chặt qua không biết bao nhiêu là "chân gà", cũng từng xắt qua không biết bao nhiêu là "thịt" cùng "gan, phổi".
"Đừng có mơ mà chạy thoát!"
Tôi cố nén sợ hãi, dồn hết sức phóng lên thật cao bằng đôi chân vốn đã cứng đơ vì sợ hãi.Lưỡi dao phất ra hàn ý... Phập!
10 phút sau, tôi trở về phòng nghỉ của toa xe số 12 lấy túi rác màu đen rồi quay về nhà ăn dọn dẹp đống "rác rưởi" mới.
Sau khi xong xuôi, tôi mới run rẩy lếch thếch trở về phòng nghỉ. Tôi hít sâu một hơi, xoa bóp đôi chân đã cứng đờ của mình.
Thời gian vô tình lặng lẽ trôi tới 03 giờ...
Tôi dựa theo yêu cầu trong đoạn chat riêng với người nặc danh, tiếp tục đăng nhập vào nhóm Wechat của đám hành khách để tuyên bố thêm quy tắc.
Người nặc danh: "Xin các vị hành khách chú ý! Đoàn tàu đã sắp tới trạm tiếp theo, mời nghiêm túc đọc kỹ những lời nhắc nhở sau đây. Cố gắng ghi nhớ cho thật kỹ!
Một: Những hành khách chuẩn bị lên tàu đều vô cùng nguy hiểm. Bọn họ không giống như các vị nên xin hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không tiếp xúc với bọn họ.
Hai: Nhân viên phục vụ trên tàu sẽ cung cấp bánh mì, cháo, trứng gà và nước miễn phí. Trên tàu không cung cấp thêm loại thức ăn nào khác! Xin nhấn mạnh, không cung cấp thêm bất kỳ loại thức ăn nào khác!
Ba: Những hành khách mới lên tàu sẽ gặm cắn một loại thức ăn kỳ quái. Đó là đặc sản địa phương, không nên phàn nàn hay chê bai thức ăn của bọn họ có mùi vị kì quái để tránh chọc giận đối phương.
Bốn: Không nên sử dụng thức ăn mà những người vừa mới lên đó đưa cho các vị. Nếu như được bọn họ mời thì hãy cứ nhận lấy nhưng đừng ăn, cũng không cần vì hình thù kỳ quái của chúng mà giật mình.
Năm: Trong đám bọn họ rất có khả năng sẽ xuất hiện những người sở hữu gương mặt và đặc điểm giống y như đúc với người quen của các vị. Nhưng xin hãy ghi nhớ kỹ, đó chỉ là ảo giác, chắc chắn chỉ là ảo giác! Bọn họ và các vị không quen nhau!
Sáu: Các hành khách nằm giường tầng một xin chú ý, không nên nhìn xuống dưới gầm giường. Dưới gầm giường có tiếng động lạ là chuyện rất bình thường nên không cần phải quan tâm, cứ đi ngủ là được.
Bảy: Không sử dụng các món kho, nấu! Xin chú ý, trên tàu không có các thức ăn kho, nấu!"
Sau khi tuyên bố xong tin tức, tôi cảm thấy cả người rã rời. Sức lực toàn thân giống như bị rút cạn. Tôi nhịn không được nghĩ: Rốt cuộc người nặc danh luôn nói chuyện riêng với tôi là ai?
Tôi bỗng giật mình nhớ tới vào đêm hôm đó của 3 năm trước, người nặc danh cũng từng nói sau 05 giờ sáng thì hắn sẽ không còn là hắn nữa. Vậy thì có nghĩa là sau 05 giờ đêm nay, khi tôi đã thay ca thì người nặc danh công bố các quy tắc tiếp theo với đám hành khách sẽ không còn là tôi.
Là một trong đám nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ đó sao?
Nhưng rốt cuộc là ai đã chuẩn bị tất cả những thứ này?
Có phải hắn cũng đang quan sát tôi không?
Lúc này, số lượng thành viên trong nhóm hành khách hiện là 104 người. Đã có 25 người bị "đào thải"!
Trong nhóm nhân viên: "Chú ý, tàu sắp khởi động lại."
Đoàn tàu đã bắt đầu khởi hành, chậm rãi gia tăng tốc độ. Tôi xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài là một vùng máu tươi thấm nhuộm đỏ thẫm... là dấu vết của những người vừa xuống xe khi nãy.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Cửa phòng nghỉ lại bị gõ vang, là ông anh tóc mái lúc trước!
Anh ta mặc bộ đồng phục cùng màu với tôi, bước lên nói: "Cậu vẫn còn sống à? Tóc vàng với gã đeo kính không mò tới đây, vậy chắc đoản mệnh hơn chúng ta thật rồi."
"Anh tới đây làm gì?" Tôi cảnh giác nhìn anh ta.
Chẳng hiểu sao người này vẫn luôn khiến tôi có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng. Giống như ánh mắt của anh ta là lưỡi dao gác lên cổ của tôi, sự lạnh lẽo khi lưỡi dao tiếp xúc với da thịt làm tôi phải phát run.
"Khà! Khà! Sợ rồi à?" Ông anh tóc mái cười khẩy.
Tiếp đó, anh ta thế mà lại từ vành tai bị che lấp sau phần tóc mái để dài của mình, móc ra một cây dao găm lóe sáng. Bảo sao anh ta lại giữ tóc mái dài đến bả vai như vậy, hóa ra là để giấu thứ này!
"Anh muốn làm gì?" Tôi bấu góc giường, lén lút mò cây dao chặt xương được giấu dưới gối của mình.
Ông anh tóc mái lại cười khẩy, híp mắt theo dõi trò vặt của tôi.
"Cậu giấu vũ khí dưới gối đầu à?"
"Hừ! Yên tâm đi, tôi cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là đang thiếu một trợ thủ thôi! Nếu như cậu đã có vũ khí... Vậy thì có đồng ý hợp tác với tôi vạch trần chân tướng đang bị ẩn giấu trên chiếc xe lửa này không?"
"Không muốn! Tôi chỉ muốn được an toàn rời đi." Tôi thẳng thắn từ chối.
Trên đời này luôn có vài người tự cho rằng mình thông minh, tự cho rằng bản thân là trung tâm của vũ trụ. Nhưng tôi không sống trong thế giới như thế, cũng không có lòng tin đáng nể như vậy!
Ông anh tóc mái vẫn thản nhiên nói: "Cậu nói xem, những người mặc đồng phục màu xanh như chúng ta đều đợi trong phòng nghỉ của riêng toa mình. Vậy thì những nhân viên mặc đồng phục màu đỏ sẽ đợi ở đâu?"
"Toa số 1!" Tôi nhanh miệng thốt ra.
Tôi đã đi hết từ toa giường nằm số 12 cho đến toa nhà ăn số 02, cho nên đáp án chỉ có thể là toa số 01!
Nhưng ông anh tóc mái lại lắc đầu: "Mặc dù suy đoán của cậu rất có lý nhưng đáng tiếc là lại sai rồi! Bọn họ không ở trên toa xe số 01!"
"Sao anh biết?"
"Bởi vì trên đoàn tàu này căn bản không tồn tại toa xe số 01! Thực tế là ở phía trước toa xe số 02 không có gì cả!"
Không thể nào!!!
Trước khi xuất phát, chúng tôi rõ ràng đã đi xác nhận từng toa xe, đếm thế nào cũng có đủ 12 toa hết!
Giọng điệu của ông anh tóc mái cũng trở nên rối rắm: "Tôi là nhân viên phục vụ toa số 02. Tôi đã phá cả cửa kiếng để nhìn ra ngoài nhưng kết quả là chẳng thấy gì ở phía trước hết. Trên đoàn tàu này thậm chí còn không có cả đầu kéo!"
Tiếng nói của anh ta vừa dứt thì...
Tóc! Tóc! Tóc! Tóc! Tóc! Tóc!
Thứ chất lỏng màu đỏ tươi vung đầy ra đất.
Gương mặt của ông anh tóc mái vẫn còn giữ vẻ kinh ngạc, cái đầu bằng một góc độ không thể tưởng tượng nổi rơi lộc cộc xuống sàn, lăn tọt vào gầm ghế. Mái tóc dài của anh ta xõa tung ra che khuất cả khuôn mặt, còn trên cổ thì đang phun trào dòng suối đỏ tươi như nước canh!
Ông anh tóc mái chết rồi!
Đây là một kẻ không cam chịu bình thường, muốn đứng lên để phá vỡ quy tắc!
Mà thứ giết chết anh ta lại chính là luồng ánh sáng đỏ quỷ dị tương tự với thứ đã giết chết tóc vàng kia!
Đó là sinh vật ẩn giấu trong bóng tối, mai phục giết chết bất cứ kẻ nào muốn phá hỏng quy tắc? Hay là linh hồn của bóng tối đã đến để nuốt chửng sinh mệnh?
Nội tâm của tôi bị tử vong thẩm thấu đến chết lặng.
Tôi lôi túi rác màu đen ở dưới giường ra, thu dọn "rác rưởi" rồi mệt nhọc quăng ở cửa toa tàu.
Cứ mỗi lần ném "rác rưởi" như thế thì chỉ cần mấy phút sau, nó đều sẽ tự động biến mất khỏi chỗ đó.
Tôi gần như không lo lắng là sẽ bị bắt gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro