CHƯƠNG 12: BÍ MẬT CỦA RYOMA
Sáng hôm sau, Airi tỉnh dậy cô vươn vai lúc đó cái trăn tụt xuống làm cô hoảng hốt vội che đi cơ thể mình, lúc quay sang cô nhìn thấy Murad anh ta cũng ko mặc gì cả làm cô hét, đạp anh xuống đất
- Á Á Á, cút ra.
- Ui da đau quá.
Anh xoa đầu nhìn Airi.
- Ồ, cô tỉnh rồi à.
Vừa dứt lời, Airi nhìn Murad như cái nhìn viên đạn.
- N-ngươi đã làm gì ta! C-chuyện gì xảy ra hôm qua vậy!!
Murad đến gần tai cô.
- Hôm qua cô ko nhớ gì hay sao.
Dòng trí nhớ hiện về trong đầu cô, tất cả mọi thứ từ A đến Z. Mặt cô xị ra nhưng giọt nước mắt hiện lên trên má cô, cô chùm chăn lên.
- Sao lần đầu của tôi lại cho anh đc, Hu Hu.
- Cũng do năng nổi quá mà cô sung đáng sợ luôn.
Murad kéo trăn xuống và nói với cô nhẹ nhàng cùng nụ cười đểu.
- Tránh xa ta ra, tên đáng ghét.
- Giận trông đáng yêu chưa kìa.
- Đến gần ta sẽ giết ngươi.
- Ko định mặc quần áo mà cứ nằm ở đấy à.
Lúc anh nói xong cô mới để ý, vội lấy trăn che cơ thể cô lại nhưng anh vẫn nhìn cô ko tha làm cô bối rối nói.
- Anh ra ngoài đi tôi còn thay đồ.
- Vâng thưa cô.
Anh mặc xong quần áo rồi ra ngoài để cô thay đồ nhưng anh cười đểu như thể muốn làm điều gì đó mờ ám hơn, cô ở trong mặc quần áo vừa mặc vừa để ý xem anh có đang nhìn cô ko làm cô rất sợ hãi. Khi thay xong cô ra ngoài ko thấy anh đâu làm cô hơi lo. Lúc đó gia đình cô đang làm việc bố cô thì cắt tỉa cây, mẹ cô thì đan quần áo còn anh thì đang giúp các anh giúp việc vận chuyển đồ, chú tâm vào làm việc thì cô va phải anh làm anh rơi đồ, anh nhìn cô lắc đầu vác đồ lên vai làm việc tiếp. Trời đã sang trưa gia đình cô nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, mọi người cùng nhau ngồi cùng 1 bàn. Đến giữa trưa gi đình cô ngủ, anh và vài người khác tiếp tục làm việc, cô ngồi đan cho Ryoma 1 cái khăn tay để tặng anh, đan xong cô mệt thiếp đi. Trong giấc mơ cô gặp em gái, cô em ra chào cô mặt trong rất vui vẻ.
- Sao tối hôm qua chị ko gặp em vậy.
- Tối qua chị mệt nên ko gặp em đc.
- Vậy à, thế sao rồi chị nói với bố mẹ chưa vậy.
- Chị nói rồi nhưng nhận 1 cái kết buồn.
- Sao vậy.
- Bố mẹ ko cho chị yêu anh ấy, còn đánh chị nữa.
- Họ chưa bao giờ đánh chị mà.
- Chị biết nhưng sau hôm qua lại khác.
- Em thấy tội chị quá, vì chuyện này mà chị bị ăn đánh.
- Thôi ko sao đâu em, giờ chắc chỉ còn nhờ vào anh ta thôi.
- Người nói sẽ giúp chị sao.
- Đúng vậy.
Đang nói chuyện thì Murad đến, anh chào cả 2 người.
- Chào 2 cô
- Chào anh.
- Sao hôm qua cô ko đến đây vậy làm tôi chờ cả đêm hôm qua vậy.
- À do tôi mệt nên ko đến đc.
- Vậy à, thôi nhé tôi hỏi để biết thôi.
Nói xong anh biến mất luôn, cô em gái nhìn anh đắm đuối thì cô chị vỗ vai nói.
- Em thích anh ta à.
- Sao chị nói vậy.
- Nhìn em là chị biết rồi.
- Tự dung lúc anh ta xuất hiện làm tim em đập rất nhanh như muốn ra ngoài vậy.
- Đó là yêu đấy em, em thích anh ta rồi.
- Em hy vọng anh ấy cũng thích em.
Vừa nói chuyện đc 1 lúc thì có người gọi cô dậy làm cô phải tạm biệt em gái và trở về, cô tỉnh dậy với cái khăn đã đan xong cô vui mừng cất cái khăn đi để tôi còn tặng anh. Trời tối gia đình cô ăn cơm, ăn xong cô phụ người hầu dọn dẹp. Khi bố mẹ cô đang ngôi trong phòng uống trà thì cô vào nói chuyện.
- Xin phép bố mẹ con muốn ra ngoài.
- Ra ngoài có việc gì à con gái.
- Con có việc rất gấp cần ra ngoài ạ.
- Thôi đc rồi nhớ về sớm nhé.
- Vâng.
Thế là cô ra ngoài, cô chạy đến thành nguyệt tộc lúc đó Ryoma đang huấn luyện binh lình thì cô gọi anh, làm anh giật mình quay ra gặp cô.
- Nàng đến đây làm gì vậy.
- Đến gặp chàng.
- Ra chỗ nào nói chuyện nhé.
- Vâng, chàng dẫn đường đi.
Anh dẫn cô đến hồ sen, cả 2 ngồi xuống nói chuyện.
- Vậy sao hôm nay đến thăm ta vậy.
- Do 1 việc đến gặp chàng ý mà.
- Chuyện gì vậy.
- Do bố mẹ em ko muốn em yêu anh vì anh là người nguyệt tộc bố mẹ em ko thích lắm.
- Em đừng lo ta sẽ có cách giúp chúng ta yêu nhau, họ sẽ đồng ý.
- Vậy thì em vui lắm.
Đang nói chuyện thì cô phải về để ko bị nghi ngờ cô chào tạm biệt anh đi về, đang về chuẩn bị đến nhà thì cô nhớ cái khăn làm tặng anh thế là cô chạy đến chỗ anh đang ngồi lúc đó có Yorn thế tử đang ngồi cùng anh, cô nấp đi nghe 2 người nói chuyện.
- Thế nào bạn của ta đã có cách giúp ta thoát khỏi hôn lễ này chưa.
- Ngài ko phải lo tôi đã có cách.
- Nếu giúp ta thoát khỏi hôn lễ này thì ta có thể làm những gì ta muốn vì cái hôn lễ này làm cho ta khó chịu quá.
- Nếu thoát khỏi hôn lễ này ngài sẽ làm gì.
- Ta sẽ cải tạo lại thành nguyệt tộc này vì nó làm cho ta thấy nó đang đi theo nhưng thứ ta ko thích, dân số thì nhiều nên ta sẽ thanh trừng bớt người đi cho rộng đất.
-Còn ngươi thì sao bạn của ta về vụ bố mẹ Airi thì sao.
- Tôi sẽ nói chuyện với họ để họ hiểu ra.
- Còn nếu ko.
- Tôi sẽ giết họ.
Cô nghe xong tim cô đau nhói lên, người cô yêu sẽ giết bố mẹ cô sao đó ko phải người cô yêu, cô chạy đi rơi chiếc khăn tay cô vừa đi vừa khóc. Cô chạy về nhà mở cửa đóng sầm cửa lại, cô vẫn khóc cô ngồi bệt xuống. Cô lấy 2 tay chạm vào mặt mà khóc ko ngừng, 1 lúc cô nghe thấy tiếng động cô ngưng khóc lại lau nước mắt, đó là Murad.
- Cô ko ngủ đi à.
- Tôi đang định ngủ, anh ngủ đi.
- Vâng, vậy cô ngủ đi.
Anh bỏ đi, cô về phòng cô nằm úp mặt xuống nhưng trong lòng đau nhói, cô lại dưng dưng nước mắt cô khóc tiếp đến mức ướt cả gối. Lúc sau cô thiếp đi, Murad hắc ám xuất hiện.
- Vậy là cô biết bí mật của hắn rồi đấy, thế mà vẫn yêu hắn 1 cách mù quáng thật sai làm.
Nói xong hắn biến mất, nhưng định mệnh sẽ làm gì trong trường hợp này, sẽ có câu trả lời trong chap sau nhé mọi người.
Xong 1 phần truyện nữa, mọi người hãy vote và comment để mình hoàn thành chuyện nhé, cảm ơn mọi người nhiều hãy đăng ký trang của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro