CHƯƠNG 18: GẶP CHỦ NHÂN CỦA MURAD
Sáng hôm sau, cô thức dậy để phụ giúp gia đình mình thì trong tâm trí của cô thì 1 căn nhà giông y hệt nhà cô, nơi đó là cô em cô ở. Trời cũng đã sáng trong tâm trí của cô ( do người dậy nghĩa là trời sáng), cô dậy vươn vai, lúc đo cái trăn tụt xuống làm cô bất ngờ vội kéo cái trăn lên quay ngang quay dọc để nhìn thì thấy anh đang nằm sấp ở chô bên cạnh cô. Anh cũng ko mặc gì, cô nhớ ra hôm qua anh và cô làm gì, khiến cho anh mệt thế nào và cô sung thế nào. Lúc đó, anh quay người lại, anh kéo cái trăn lên và cô cười hôn anh 1 cái, cô mặc quần áo dậy nấu ăn.
Lúc cô đi khỏi thì cò người đứng ở cửa sổ nhìn anh và cô,ông ta cười và bỏ đi. Anh mở mắt thức dậy, xoay vai và xoay cổ, người thì ê ẩm. Anh sang nhìn chỗ cô ko thấy cô đâu, mà chỗ nằm thì vẫn còn ấm nên chắc cô vừa mới đi thôi. Anh dậy mặc áo vào và tìm cô, anh ngửi thấy mình khá là thơm, anh đi theo thì thấy cô đang nấu ăn, anh nghĩ việc trêu cô. Anh bất ngờ ôm cô là cô giật mình, cô nói.
- Anh dậy rồi à.
- Sao em ko gọi anh dậy.
- Vì em muốn anh ngủ thêm, do hôm qua xung quá.
- 1 phần là do em đó.
- Em biết và phần còn lại là của anh.
- Em có làm đồ ăn, anh ăn ko.
- Cũng đc, anh muốn thưởng thức tay nghề của em.
- Hôm nay anh may mắn đó.
Lúc sau, cô nấu xong mang ra bàn đó là bánh và trứng, mỗi người 1 đĩa và cô nói.
- Ittadakimat.
- Ittadakimat.
Cả 2 ăn vui vẻ, ăn xong anh phụ cô dọn dẹp và chuẩn bị ra về trước lúc về anh ôm cô 1 cái, chuẩn bị rời khỏi coi thì cô ôm anh lại và nói.
- Anh à.
- Sao vậy em.
- Em muốn 1 điều, anh có đồng ý với em ko.
- Điều gì vậy em.
- Anh hãy sống với em và đừng rời đi nhé.
Khi cô nói xong, anh khá phân vân nhưng anh có 1 tình yêu đích thực của đời mình và anh ko cần trở về vũ trụ nữa vì nó lạnh lẽo và cô độc. Còn ở đây anh có 1 người con gái xinh đẹp và hiền lành nên quyết định của anh sẽ thay đổi tất cả và anh nói.
- Anh hứa với em, sẽ ko bao giờ rời xa em.
- Thật sao anh.
- Anh xin thề, vì ở đây anh có 1 tình yêu và anh sẽ ko để mất nó đâu.
Cô ôm anh rất chặt và vui mừng.
- Em vui lắm, em hy vọng chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.
- Anh cũng nghĩ vậy.
- Nhưng có 1 việc.
- Là gì vậy.
- Em và anh cách nhau 1 chặng đường tâm trí, làm có thể ở gần nhau đc.
- Anh sẽ có cách để 2 ta ở cùng 1 nơi.
- Vậy là em hết lo rồi.
- Thôi anh phải đi đây.
- Chào tạm biệt anh.
Anh chào cô và đi về nơi anh ở, gần trưa người chị đi ngủ để gặp em mình. Lúc đó nhìn thấy em rất vui, người chị đến gần.
- Chào em gái, mọi chuyện thế nào rồi.
- Mọi chuyện vẫn bình thường.
- Vậy em đã tỏ tình với anh ta chưa và mọi chuyện ra sao.
- Em đã tỏ tình và mọi chuyện thành công ạ.
- Vậy là chị vui rồi.
Đang nói chuyện thì có 1 vệt sáng xuất hiện, 1 người kì lạ xuất hiện, 1 người mặc 1 bộ quần áo phát sáng khá giống Murad. Ông ta chào.
- Xin chào 2 cô.
- Ông là ai vậy.
- Tôi tên là D'arsy, chủ nhân của các sức mạnh vũ trụ.
- Sức mạnh vũ trụ ư.
-Đúng vậy.
- Tôi đã tạo ra đồ thần đao và sức mạnh tân thần.
- Ông là chủ nhân của Murad sao.
- Có thể nói là vậy.
- Ông ở đây để nhờ 2 cô giúp.
- Giúp việc gì.
- Hãy đưa Murad trở lại.
Cả 2 nghe xong khá là bất ngờ vội vàng hỏi.
- Tại sao vậy.
- Hồi trước Murad cũng như các cô, chỉ là người phàm về sau có sức mạnh của đồ thần đao và thành thần. Nhưng cậu ấy mất trí nhớ và có 1 kẻ muốn thống trị vũ trụ, nên cậu ý phải nhớ lại mọi việc.
Cả 2 nghe xong rất buồn vì người các coi yêu vậy mà phải ra đi làm 2 cô đau khổ và 2 cô nói.
- Ko, chúng tôi ko đồng ý để anh ý đi.
- Tôi biết là rất khó, nhưng cậu ấy phải trở lại nếu ko thế giới sẽ ko còn.
- Tại sao là anh ý vậy, tại sao.
- Vì nó là định mệnh.
- Sao định mệnh lại trớ trêu vậy.
- Tại sao ông ko làm mà phải là anh ý vậy.
- Vì tôi đã chết rồi, khi đó tôi dùng toàn bộ sức mạnh tạo ra đồ tần đao và tân thần thiên hà.
Cả 2 cô khóc, về sau D'arcy nảy ra 1 ý và ông nói.
- Nếu cậu ý hoàn thành xong có thể trở lại đây.
- Đc sao.
- Đc nếu xong nhiệm vụ và trả đồ thần đao về chỗ của nó thì cậu ấy sẽ là người phàm, khi đó các cô ko mất họ nữa. Các cô có đồng ý ko.
- Bọn tôi đồng ý.
- Vậy thì đc rồi thôi tôi phải đi đây chào 2 cô.
Nói xong ông biến mất và cả 2 chị em chào tạm biệt nhau, khi cô chị thức dậy thì trong lòng rất lo khi gặp chủ nhân của Murad. Nếu anh xong nhiệm vụ mà ko muốn về bên cô thì cô sẽ rất buồn, nhưng nếu đúng như những gì ông kia nói thì cô sẽ giũ đc anh mà ko bao giờ rời xa nhau nưa.
Xong 1 phần nữa, vậy cả 2 đã gặp chủ nhân của Murad,vậy nhiệm vụ của Murad sẽ như thế nào liệu cô sẽ nói hay ko nói. Thì câu trả lời sẽ có ở các phần sau nhé mọi người hãy vot và comment để mình hoàn thành xong chuyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro