CHƯƠNG 5: YÊU HAY KHÔNG YÊU

Sau 1 đêm đầy mệt mỏi Airi cũng biết đc sự thật bố mẹ cô giấu cô nhưng thật ra là bảo về cô khỏi nguy hiểm. Sáng hôm sau mặt trời lên cao, gà gáy to cô tỉnh dậy rụi mặt còn đang nửa tỉnh nửa ngủ khi mở mắt ra cô ko thấy Murad đâu, nhìn khắp phòng ko thấy.

Airi: Gã đó đâu rồi, nếu mà mất tích là có chuyện với bố mẹ ngay, cô dậy thay quần áo và mở cửa phòng thì thấy gã đó đang luyện tập, trong khi còn đang bị thương.

Airi: Anh làm gì vậy, còn đang bị thương anh dậy làm gì.

Murad: Tôi cũng ko biết nữa tự dung gà gáy cái tôi dậy ngay và luyện tập.

Đúng lúc đó bố mẹ cô đến thấy cô và anh nói chuyện liền nói vài câu.

Bố: Mới sáng sớm mà cặp uyên ương nói  chuyện tình cảm thế cơ  à.

Mẹ: Ông này sao nói to thế bọn trẻ đang nói  chuyện vui vẻ mà.

Airi: Sao bố mẹ nói thế có tình cảm gì đâu chỉ nói chuyện có vui thôi mà.

Murad: Uyên ương là gì, tình cảm là gì.

Mẹ: Ồ anh ko biết sao, ko sao tôi sẽ chỉ cho anh biết

Đang nói chuyện vui vẻ thì người hầu ra và thông báo

Người hầu: Thưa lão gia đồ ăn đã nấu xong  rồi ạ mời mọi người vào ăn.

Bố: Xong rồi à vậy chúng ta vào ăn thôi.

Mẹ: Tôi nghĩ anh nên đi tắm đi, người anh khá là bẩn.

Bố: Đúng vậy, Airi con chỉ nhé.

Airi: Sao lại là con, sao ko bảo người khác đi ạ.

Mẹ: Vì bố mẹ bảo con ko phải người khác,  nên đi làm đi.

Thế là ko còn cách nào khác cô phải đưa anh đi, đến phòng tắm cô bảo anh.

Airi: Đến rồi đó anh vào tắm đi còn sáng.

Murad: Nhưng tôi ko biết cách dùng nó như thế nào cả.

Airi: Sao anh cái gì ko biết vậy, tôi phải làm hộ anh sao.

Murad: Tôi mất trí nhớ mà sao biết cái gì đc.

Thế là  cô phải chuẩn bị nước giúp anh,trong lúc cô chuẩn bị thì anh cởi bỏ quần áo, lúc cô quay ra thì cô hét to và nói.

Airi: Sao lại cởi quần áo ra trong lúc tôi đang ở đây vậy hả đồ biến  thái cô vừa nói vừa lấy tay che mặt lại.

Murad: Vậy tôi phải cởi đồ lúc cô có đây sao.

Airi: Đúng vậy, anh ko hiểu sao.

Anh lắc  đầu do ko nhớ gì nên cũng chịu, nên cô ra ngoài vừa đi vừa nói.

Airi: Đồ đáng ghét, đồ đê tiện sao bố mẹ tôi lại gả tôi cho anh chứ tại sao chứ.

Lúc cô vừa đi vừa nói thì bố mẹ cô nghe lén đc cô nói gì. Thế là cô đến phòng ăn và ngồi vào bàn trong chờ Murad vào phòng ăn, trong lúc chờ thì bố mẹ hỏi cô.

Bố: Sao rồi con gái chồng tương lai thế nào hả.

Airi: 1 kẻ biến thái và tồi tệ thì có ý ạ

Mẹ: Sao con lại nói vậy, anh ta là người tốt ko phải xấu do mất trí nhớ thôi. Con phải từ từ chứ ko thể nào bắt anh ta luôn đc.

Nhưng bố mẹ cô ko biết rằng cô làm cho họ thất vọng như thế nào khi cô  ko yêu Murad phản bội gia  tộc và những bố mẹ cô gây dựng lại yêu Ryoma người của nguyệt tộc. Cô chưa muốn nói với bố mẹ cô nếu nói ko biết họ sẽ sốc như thế nào. Vừa nghĩ ngợi thì Murad đi tắm xong anh vào ngồi ở bạn bố mẹ cô xếp anh ngồi gần cô. Cả gia đình cô ăn sáng.

Airi: Itarakimats

Bố và mẹ cô cùng nói: Itarakimats

Anh cũng học và nói: Itarakimats 

Nói xong cả nhà cầm đũa lên ăn, trong lúc ăn thì cô ngẫm nghĩ nên nói cho bố mẹ cô biết ko trong lúc nghĩ thì cô lại nghĩ đến phần dưới của Murad làm cô đỏ mặt và nói vu vơ.

Airi: Sao mình lại nghĩ bậy nhỉ. Cô nói nhưng ko để ý là cô đang ngồi cạnh Murad và bố mẹ cô, bố cô hỏi.

Bố: Sao vậy con gái, ko sao chứ con.

Mẹ: Ko sao chứ con đang ăn cơm con nói gì vậy.

Airi: Ko sao đâu ạ con nói nhầm ạ.

Bố mẹ cô ko để ý nên ko nói gì và lúc ăn xong người hầu ra dọn đồ, cô ra hồ cá xem cá còn bố mẹ cô uống trà và Murad thì cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì ko nhớ ra mình là hay là cái gì. Đc 1 lúc anh ra sau vườn thì thấy người lao công nhà Airi đang bổ củi anh đến gần chào hỏi.

Murad: Chào anh, anh đang làm gì vậy.

Người lao công: Chào anh tôi đang bổ củi.

Murad: Trông mệt nhỉ.

Người lao công: Vâng mệt lắm.

Đang bổ rở thì có người gọi anh vào nhà có việc anh đặt cái rìu xuống và đi vào. Murad nhìn thấy  cái rìu thấy lạ lẫm cầm lên và thấy anh kia làm thế nào, anh lấy khúc gỗ đặt lên gốc cay và lấy rìu đập xuống khúc gỗ tách làm đôi làm anh thích thú và làm liên tục, 1 lúc sau Airi nghe thấy tiếng kêu thích thú của cái gì đo cô đi vào thấy các cô người hầu đang chăm chú nhìn cái gì đo làm cô thấy lại thì cô lại hỏi.

Airi: Có chuyện gì mà tất cả tập chung ở đây vậy.

Người hầu: Tiểu thư nhìn xem.

Cô ngó ra xem thấy Murad đang bổ củi trông rất vui, cô noi.

Airi: Anh ta cũng khỏe đấy nhỉ, nhìn anh chăm chú thấy các cơ bắp nổi lên  làm cô nao lòng.

Khi bổ gần xong thì cái cán rìu gãy làm anh chán nản.

Murad: Chán thế đang vui còn 1 ít nữa nhìn đống gỗ, anh cầm khúc gỗ lên lấy tay tách ra làm đôi.

Murad: Mình khỏe vậy sao. 

Thế là anh cứ lấy tay tách gỗ ra liên tục, xong 1 đống gỗ anh cảm thấy hơi mệt ngồi nghỉ ngơi thì có 1 chú chim non rơi xuống. Anh chạy đến và nắm lấy chú chim suýt xao cho chú và hỏi.

Murad: Tội mày quá ngã có đau ko vậy, mà mày ở đâu vậy.

Chú ngước đầu lên chỉ cho Murad thấy, anh chèo lên cây và đặt chú vào tổ xong anh chèo xuống, nhưng anh ko biết rằng là có người nhìn anh đó là  Airi xong cô nói.

Airi: Anh ta tốt bụng vậy. 

Đang nói thì anh ta vào các cô hầu chạy đi cô cũng vậy, khi đi vào anh lấy khăn lau người tự dung anh có cảm giác ai đó nhìn lén anh. Anh quay ra nhìn ko thấy ai nghĩ do anh tưởng tượng nên bỏ đi, lúc anh đi các cô hầu ra và Airi tất cả nói.

Người hầu: Người đâu mà nóng bỏng thế.

Người hầu: Còn đẹp trai nữa chứ.

Người hầu: Ko biết có ai chưa nữa.

Airi: Thôi các cô làm việc đi, đừng tập chung vào anh ta nhưng trong lòng cô đang khá là nao nức.

Đang suy nghĩ thì có người gọi cửa có người hầu ra mở cửa thì là hàng xóm của cô, cô ta nói.

Người Lạ: Hôm qua ko hiểu sao có cái cây lại đổ, giờ cần các thanh niên tròng làng chặt nó đi. Cô gọi ai ra giúp đc ko.

Đúng lúc đo Murad ra và Airi nhờ Murad giúp, thế là anh và cô ra đầu làng cái cây đang đổ và mọi người chặt mãi ko đc mọi người than thở.

Người làng: Cái cây này lâu năm lắm, còn quý nữa chặt thì tiệc mà tự dung lại đổ ko biết làm sao đây.

Đúng lúc đo Airi ra cùng Murad và cô chào mọi người

Airi: Cháu chào các cô các bác ạ.

Mọi người chào lại: Chào cháu.

Mọi người nói: Cháu xem cái cây nó sông rất lâu mà giờ lại đổ tiếc cho nó quá, ko biết có thể chặt đi đc ko nữa. Thế là Murad đến gần thấy trẻ con trèo lên cây trông rất vui, cùng lúc đó Ryoma đến cùng linh nguyệt tộc ra giúp sức thì gặp Airi, anh ra chào cô.

Ryoma: Chào em, em thế nào rồi.

Airi: Chào anh, em vẫn khỏe.

Khi đó Murad để ý đến Murad và hỏi Airi.

Ryoma: Đó là ai vậy em, anh chưa gặp bao giờ.

Airi: Đó là Murad, người làm việc của gia đình em. Vì cô ko muốn nói với Ryoma.

Ryoma đến bắt tay và chào Murad.

Ryoma: Chào anh, anh là Murad à

Murad: Vâng còn anh là.

Ryoma: Tôi là Ryoma đại tướng nguyệt tộc nói xong anh bắt tay Murad và ra lệnh cho lính chặt cái cây, nhưng Murad nói.

Murad: Để đó cho tôi, rứt lời anh đến chỗ cái cây nhấc nó lên như ko, mọi người chầm chồ nhìn.

Người làng: Anh ta khỏe thế.

Người làng: Đúng là lực sỹ.

Khi cái cây đc dọn đi mọi việc lại bình thường. Thế là anh ta đi về ko quên chào Ryoma.

Murad: Chào anh nhé hẹn gặp lại.

Ryoma: Vâng chào anh.

Rứt lời thì anh bỏ đi thì cô cũng chào Ryoma và về nhà, trên đường về cô thẫn thờ nói 1 mình.

Airi: Sao cái lúc anh ta nói chuyện thì tim mình đập rất nhanh vậy ko lẽ mình yêu anh ta ư, ko đúng mình yêu Ryoma. Ko thể nào.

Đang đi  đc 1 đoạn thì anh thấy Airi đi thụt lùi lại nên anh đến gần lay  Airi và nói.

Murad: Cô ko sao chứ đi nhanh lên nào.

Airi: Vâng anh đi đi về thôi muộn rồi.

Thế là cả 2 về nhà nhưng trong đầu cô có 2 chữ yêu hay ko yêu làm cô khó sử.

1 bên là người cô yêu còn lại là người mà gia đình  cô đính hôn làm cô khó nghĩ. Về đến nhà cô vào phòng và suy nghĩ.

Xong 1 phần chuyện nữa rồi phù mong mọi người ủng hộ và vote cùng comment để mình hoàn thành xong chuyện nhé, đừng đọc chùa nhé.

 THÂN VÀ THÔNG  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro