End
Màn đêm buông xuống cũng là lúc động dục hình thành :v
Mur à,tôi ra đây......
Ze nói to,rồi bắn vào bên trong cậu
Tôi cũng thế,tôi ra đây.....
Nak thả hết lên người cậu
Toàn thân cậu tràn ngập mùi tinh của hai con người kia. Cậu nhanh chóng lịm xuống rồi thiếp đi,để lại hai chàng trai dọn cho cậu.
Sáng hôm sau~
Zephys,tại sao cơ thể tôi cứ dần mờ đi vậy???
Mur nói
Tôi không biết,chuyện này chưa từng xảy ra...
Ze lo lắng
Để tôi lặp lại nghi thức,cậu giở tấm thảm ra đi,tôi đi lấy đồ
Ze nói
Một lát sau,họ thực hiện nghi thức chuyển hóa,nhưng không thành công.
Zephys,tóc cậu.....
Mur nói
Màu trắng đúng ko??? Khi mà chuyển hóa không thành thì tóc tôi sẽ thành thế này. Xin lỗi,tôi không cứu được cậu
Ze nói với giọng ngượng buồn
Không còn một ai khác sao???? Có cách nào đó không???
Mur lo lắng
Không còn đâu,chỉ có mình tôi biết nghi thức này,còn lại không ai cả,tôi xin lỗi
Ze cúi mặt xuống,nước mắt tuôn rơi
Tôi xắp ra đi sao,tôi xắp biến mất khỏi cõi đời sao??? Nói đi zephys,nói đi
Cậu bật khóc,gục đầu vào mặt ze
Nak đứng đằng sau,cố kìm nén.
Nak à,tôi nhờ cậu một việc,cho tôi gặp lại những người đồng minh trước của tôi,cậu đưa tôi đi được không?
Mur nói nhỏ
Đi thôi,tôi sẽ đưa cậu đến đó
Nam nói rồi nhắc bổng mur lên rồi bay đi. Ze cũng theo nak
-------------------------------
Đến trước cửa thành athanor
Này,cho tôi gặp đức vua.....
Mur nói
Tên phản bội,ngươi sẽ phải trả giá. Thứ như ngươi không đáng được gặp đức vua
1 tên lính nói
Zephys à,nhờ cậu,chúng ta có việc gấp
Nam nhìn xang ze nói
Ze gật đầu rồi giết chết mấy tên lính gác cổng,rồi dứt linh hồn họ và ăn.
Nhanh thôi,đức vua ở đâu???
Nam hỏi mur
Tòa thành phía bắc. Mọi người đều ở đó.
Mur nói trong yếu ớt
Ba người họ cùng đi,chẳng mấy chốc đến nơi. Nak mở cửa,mọi người đang họp tại sảnh chính.
Xin diện kiến nhà vua.
Mur rời khỏi tay nak và quỳ xuống.
-Gì vậy,tên phản bội đó vẫn ở đây à
-Tên đó sao vậy,nhục mặt cho athanor
-Hắn còn sống à
-Maloch không giết sao
Hàng trăm tiếng xì xào bàn tán đổ vào người cậu.
Tại sao ngươi còn quay lại đây,tên phản bội????
Đức vua nói to làm những tiếng xì xào kia im bặt lại
Tôi đến để diện kiến ngài,cũng như bày tỏ sự trung thành của mình đối với athanor......lần cuối......
Mur nói
Nam và ze quay đi như cố né tránh câu nói ấy. Họ buồn,trong tâm họ không muốn mất đi một người bạn,một người đồng đội.
Vậy ra ngươi không phải là tên phản bội,ngươi nói thế có ý gì
Đức vua dõng rạc
Tôi....xắp không cống hiến sức lực mình cho đức vua nữa rồi,vì....tôi xắp rời xa thế giới này. Cơ thể tôi dần trong suốt,đến khi trong suốt hoàn toàn,tôi sẽ chết.
Mur nói
ít ra,chỉ một lần thôi,cho tôi gặp airi được không??? Thưa đức vua.....
Mur nói
Con bé ở trong phòng,cậu cứ vào.
Đức vua chỉ phía phòng của cậu với airi.
Ngay lập tức nak chạy đến nhấc cậu lên rồi biến mất,để lại dấu chấm hỏi to lớn giữa biển người kia.
"Cộc cộc"- cậu gõ cửa
Ai đấy,vào đi,cửa không khóa đâu.
Tiếng nói của airi vọng ra.
Cậu bước vào,nước mắt trào ra,ôm chầm lấy airi.
Anh nhớ em,thật sự nhớ em.
Cậu nói trong nước mắt
Airi giật mình,nhưng rồi cũng ôm lại cậu
Anh nhìn đứa con của chúng ta này,anh ẵm nó đi
Sỏi nhìn đứa con
Một bé gái xinh xắn với mái tóc nâu đặc trưng của bố và đôi mắt rồng của mẹ.
Khi cậu chạm vào đứa bé,cơ thể cậu xuyên qua nó.
Cơ thể anh....sao vậy,tại sao lại thế này,nói cho em đi....
Airi lo lắng.
Để tôi,tôi sẽ nói cho cô hiểu,phiền hai người ra ngoài.
Ze lên tiếng.
Sau một hồi,ze bảo hai người vào. Tiếng khóc của airi càng to hơn.
Đừng ra đi mà,em không muốn. Murad à....đừng bỏ em đi. Em không muốn phải rời xa anh.
Airi khóc trong đau khổ.
Anh xin lỗi ,nhưng có lẽ anh phải đi rồi. Anh không thể để em nhìn thấy anh lúc này được.hãy nhớ,khi anh đi rồi,phải cười thật tươi,khi con lớn,nếu nó có hỏi,hãy tự tin mà trả em nhé
Mur nói
Nói rồi cậu hôn lên môi airi rồi đi mất.nak đưa cậu đến cánh rừng,nơi mà hai người gặp nhau lần đầu. Nak trào nước mắt,ôm lấy cơ thể cậu
Đừng rời xa tôi
Cậu nói trong nghẹn ngào
Zephys không thể kìm được,chạy ra ngoài.
Tôi yêu anh,chỉ có vậy thôi
Cậu đặt trán mình lên lớp mặt nạ của nak. Nói rồi cậu biến mất.
Nak hét rất to giữa khu rừng. Zephys đứng bên ngoài,nghe thấy tiếng của nam,cũng hiểu được.
Chiều hôm ấy,trời đổ mưa rất to. Có lẽ,mưa rơi để khóc thay cho người quá cố,hay có lẽ mưa chỉ đơn thuần là rơi?
Đám tang của cậu được diễn ra vào sáng hôm sau,mọi người cùng tưởng nhớ cho một người anh hùng,một vị tướng quân trẻ tuổi của miền đất hứa. Nak và ze cũng đến dự,họ chỉ nhìn lướt qua rồi về. Căn phòng của họ, trước kia vui vẻ bao nhiều,giờ chỉ còn lại nỗi buồn và nước mắt.
"Murad à,tôi nhớ cậu,hãy quay về đây đi,đừng rời xa tôi"
End
2/12/2017 câu chuyện này đã được đăng lên với niềm vui và ý tưởng
2/12/2018 câu chuyện này đã khép lại với nỗi buồn và bơ vơ
Đừng hỏi au,au buồn lắm rồi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro