2. mất cảm xúc

Mùi cà ri len lỏi trong không khí, thứ hương cay nồng, béo ngậy vương vấn nơi đầu lưỡi, khiến Murad thoáng ngây người. Hương vị của những ngày tháng xa xôi, của những buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn lặng lẽ trườn qua cửa sổ, soi rọi bóng dáng một người bận rộn trong căn bếp nhỏ.

Một người mà anh đã đánh mất.
Murad đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn Tulen ngồi bên bàn ăn, mái tóc bạch kim rủ xuống như dòng suối bạc trong ánh đèn vàng vọt. Cậu ấy ngước lên khi cảm nhận được ánh nhìn của anh, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng quen thuộc.

"Món cà ri của anh đây." Tulen nói, giọng cậu nhẹ như hơi thở.


Murad chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình, mùi vị lan tỏa gợi lên những ký ức dịu dàng, những ngày tháng mà anh cứ ngỡ đã vĩnh viễn chôn vùi.

Nhưng... có gì đó không đúng.
Anh cầm thìa lên, chạm nhẹ vào lớp nước sốt sánh mịn. Nhìn Tulen. Nhìn rất lâu.

"Tulen," anh cất giọng, chậm rãi, thận trọng. "Em có nhớ gì không?"

Tulen chớp mắt. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt cậu, nhanh đến mức Murad không chắc liệu nó có thật sự tồn tại hay không.

"Anh muốn em nhớ gì?" Cậu nghiêng đầu, nụ cười vương trên khóe môi, nhưng không chạm đến đáy mắt.
Murad siết chặt cán thìa trong tay.
"Nox," anh nói. "Chúng ta từng có một chú chó tên Nox."

Tulen im lặng một giây. Hai giây. Rồi cậu khẽ gật đầu.






"Phải," cậu đáp. "Nó chết rồi, phải không?"





Giọng nói ấy vô cảm đến kỳ lạ. Như thể cái chết của Nox chẳng có gì đáng bận tâm. Như thể ký ức ấy chỉ là một mảnh ghép rời rạc không chút ý nghĩa.
Lồng ngực Murad thắt lại.

Anh đặt thìa xuống, đan hai bàn tay vào nhau.
"Em rời bỏ anh vì lý do gì, em còn nhớ không?"






Lần này, Tulen không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ, nhưng rồi chỉ cười nhẹ.
"Sao anh cứ hỏi những chuyện này?"

Cậu nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Nhưng Murad không cười.
Một cơn lạnh buốt chậm rãi bò dọc theo sống lưng anh.
Có gì đó sai rồi.
Tulen đang ở đây, ngay trước mặt anh. Cậu ấy cười với anh, nói chuyện với anh, nấu cho anh món ăn mà anh yêu thích. Nhưng... ánh mắt cậu trống rỗng. Những câu trả lời của cậu đều hoàn hảo....quá hoàn hảo, đến mức không thật.



Tim Murad đập mạnh trong lồng ngực. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Tulen. Cảm giác vẫn như trước....vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là làn da mềm mại mà anh từng quen thuộc. Nhưng có gì đó... thiếu mất rồi.

"Tulen," anh thì thầm. "Em có còn yêu anh không?"








Tulen nhìn anh.
Lâu thật lâu.
Murad cảm thấy hơi thở mình như bị mắc kẹt trong lồng ngực.
Và rồi, Tulen cười.
Một nụ cười đẹp đẽ, dịu dàng, hoàn hảo. Nhưng không có câu trả lời.

Không có sự xác nhận.

Không có bất kỳ cảm xúc nào.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lay động chiếc rèm mỏng manh. Trong căn bếp nhỏ, chỉ có một người đang hồi sinh một tình yêu đã chết. Và một kẻ xa lạ mang gương mặt của người anh yêu.

Murad buông tay ra.
Cà ri đã nguội lạnh.
Chiếc thìa vẫn mãi nằm trên bàn một cách

Vô cảm.......


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro