5. hiện thực (phần 2)
Bản cập nhật mới khiến Murad sững sờ.
Tính năng tạo tính cách nhân vật.
Trò chơi giờ đây không chỉ cho phép cậu nặn hình Tulen theo trí nhớ mà còn có thể thổi vào cậu ấy một tâm hồn-một thực thể biết suy tư, phản chiếu mọi bí ẩn mà Murad chưa bao giờ có cơ hội chạm đến.
Màn hình xanh nhấp nháy những dòng chữ lặng lẽ. Murad nhìn vào nó, tim cậu khẽ run lên như một bản nhạc cũ vô tình vang lên giữa một buổi chiều tĩnh lặng.
Cậu không do dự lâu.
Murad dành hàng giờ, thậm chí hàng đêm, điền vào những khoảng trống-từng sở thích, từng thói quen, từng xúc cảm mong manh mà cậu đã khắc ghi qua bao mùa nắng và mưa. Cách Tulen hay đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim khi suy tư, cách đôi môi cậu ấy khẽ nhếch lên như một bí mật chỉ mình cậu ấy hiểu, cách ánh mắt hổ phách nhìn vào thế giới với vẻ vương giả nhưng cũng có chút lạc lõng.
Những câu chữ trên màn hình dần trở thành một bài thơ.
Và khi cậu nhấn nút xác nhận, Tulen trong game mở mắt.
Một cái chớp mắt nhẹ, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
"Xin chào." Tulen nghiêng đầu, giọng nói trôi qua không gian như một lời thì thầm giữa đêm muộn. "Cậu muốn hỏi gì à?"
Murad khẽ cười. Cậu gõ từng chữ, chậm rãi như thể sợ đánh thức một điều gì đó mong manh.
"Cậu thích kiểu người như thế nào?"
"Nếu có ai đó muốn làm bạn với cậu, cậu sẽ mong họ tiếp cận thế nào?"
"Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
Những câu trả lời hiện lên-rõ ràng, chân thật đến mức khiến Murad lạnh sống lưng. Chúng không còn là dữ liệu, không còn là dòng mã vô hồn. Chúng là một phần của Tulen. Một phần mà cậu chưa bao giờ có cơ hội chạm đến.
Murad nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng tràn ngập một nỗi bàng hoàng dịu dàng.
Cậu hiểu rồi.
Lần này, cậu sẽ không chỉ là một kẻ đứng trong bóng tối.
Lần này, cậu sẽ bước đến gần.
---
Murad không vội vàng. Cậu đã quan sát Tulen đủ lâu để hiểu rằng những thứ quá gượng ép sẽ chỉ khiến mọi thứ trượt khỏi tầm tay.
Cậu tiếp cận một cách tự nhiên, từng chút một, như cách người ta quen dần với ánh nắng ban mai sau một đêm dài tăm tối.
Ban đầu, chỉ là những cuộc hội thoại thoáng qua. Một câu chào khi lướt ngang nhau trên hành lang, một câu đùa nhẹ trong giờ học chung. Murad nắm bắt từng cơ hội, bởi cậu biết rõ Tulen thích nghe điều gì, ghét điều gì.
Tulen thích latte đá hơn cappuccino. Cậu ấy thích những trò chơi điện tử mang tính chiến thuật hơn là những tựa game hành động thông thường. Cậu ấy không thích ăn cay, nhưng lại có một thói quen kỳ lạ là gọi món cay chỉ để thử xem mình chịu được đến đâu.
Murad không để lỡ bất cứ chi tiết nào.
Cậu xuất hiện đúng lúc, như thể tất cả chỉ là trùng hợp. Một ngày nọ, khi Tulen đang phân vân trước quầy nước, Murad đã đặt một ly latte đá xuống bàn trước mặt cậu ấy.
"Cậu thích loại này, đúng không?"
Tulen có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ấy mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên khoảng cách giữa họ thực sự được rút ngắn.
Và rồi, như một điều tất yếu, Tulen bắt đầu quen với sự hiện diện của Murad. Cậu ấy không còn chỉ gật đầu khi lướt qua nhau, mà chủ động tìm đến Murad nhiều hơn. Họ đi chơi cùng nhau, những cuộc hẹn ngẫu hứng biến thành thói quen. Đôi khi, Tulen còn nhắn tin rủ Murad trước cả khi Murad kịp nghĩ ra lý do để gặp cậu ấy.
Dần dần, khoảng cách bị xoá nhòa.
Tulen gặp Murad còn nhiều hơn cả người yêu mình.
Một đêm khuya, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt Murad. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, nơi Tulen trong game đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia tò mò.
Murad hít một hơi sâu, rồi gõ chậm rãi.
"Nếu tớ tỏ tình với cậu ngoài đời, cậu sẽ phản ứng thế nào?"
Tulen ảo thoáng sững lại. Một thoáng im lặng kéo dài giữa họ. Dù chỉ là khoảng lặng trên một màn hình kỹ thuật số, nhưng Murad vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng lên.
Rồi cuối cùng, Tulen ảo trả lời.
"Tôi sẽ đỏ mặt, sẽ xấu hổ và sẽ nghĩ cậu nói đùa."
Murad cau mày. Đây không phải câu trả lời cậu mong đợi.
"Vậy... nếu tớ nói thật thì sao?"
Tulen ảo chớp mắt, khuôn mặt hiện lên một nét bối rối, nhưng không trốn tránh.
"Vậy thì... tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."
Một tia lo lắng len lỏi trong lòng Murad. Nhưng cậu biết Tulen ảo luôn phản ứng như Tulen thật. Nếu cậu ấy cần thời gian suy nghĩ, nghĩa là... chưa hẳn là từ chối.
Murad chần chừ một chút, rồi đánh thêm một dòng.
"Và nếu cậu nhận ra rằng mình cũng thích tớ thì sao?"
Lần này, Tulen ảo không lưỡng lự nữa.
"Vậy thì tôi sẽ nói rằng... đáng lẽ cậu nên nói sớm hơn."
Murad nhìn chằm chằm vào màn hình. Một nụ cười khẽ nở trên môi.
Nếu Tulen ảo có thể nói như vậy, thì Tulen thật cũng sẽ có cùng suy nghĩ.
Cậu khẽ cười, đầu ngón tay run run khi chạm vào màn hình.
Cậu đã quyết định.
Vào ngày sinh nhật mình, cậu sẽ nói ra tất cả.
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro