6. hiện thực ( phần 3)

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong một nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng dịu dàng đổ xuống bàn ăn, nơi Murad và Tulen ngồi đối diện nhau. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian, hòa cùng những cuộc trò chuyện lẫn tiếng cười xung quanh.

Họ nói với nhau về những điều nhỏ nhặt, những câu chuyện không đầu không cuối. Murad thích cảm giác này—cảm giác được ngồi cùng Tulen, lắng nghe giọng cậu ấy vang lên thật gần. Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo, như cách cậu đã hình dung.

Khi Tulen đặt hộp quà xuống bàn, Murad có chút bất ngờ. Chiếc hộp được gói chỉn chu, sang trọng, mang theo mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương. Cậu mở ra và chạm tay vào lớp vải mịn màng bên trong—một chiếc áo sơ mi lụa, hàng hiệu đắt đỏ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

"Cậu lúc nào cũng mặc áo hoodie, thử đổi phong cách xem." Tulen cười nhẹ, chống cằm nhìn Murad.

Murad nhìn xuống chiếc áo trong tay mình. Một thứ gì đó chợt nghẹn lại trong lồng ngực.

Giữa họ... vẫn luôn có một khoảng cách.

Murad biết điều đó. Biết rất rõ.

Tulen luôn toát ra một thứ ánh sáng vương giả, một thứ xa hoa mà Murad không thuộc về. Cậu không có những món quà đắt tiền để đáp lại, không có những bữa tiệc hào nhoáng, không có thứ gì có thể sánh ngang với thế giới của Tulen.

Nhưng cậu vẫn muốn có được cậu ấy.

Murad siết chặt tay dưới bàn.

Cậu biết Tulen cũng có cảm xúc với mình. Tulen trong game đã nói như thế. Và Tulen thật cũng sẽ như vậy.

Cậu hít một hơi sâu, đưa tay vào túi áo, nơi chiếc hộp nhung nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu—một sợi dây chuyền đôi. Một món quà mà cậu đã chuẩn bị rất lâu, một thứ tượng trưng cho lời hứa rằng họ sẽ thuộc về nhau.

Murad ngẩng lên, ánh mắt kiên định.

"Tulen, tớ thích cậu."

Tulen khựng lại. Đôi mắt hổ phách mở lớn, phản chiếu gương mặt Murad trong đó.

Rồi cậu ấy đỏ mặt. Giống hệt Tulen trong game.

Cậu ấy cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Giống hệt Tulen trong game.

Cậu ấy bật cười nhỏ, có chút bối rối.

"Cậu đang đùa sao?"

Murad vẫn nhìn cậu ấy không chớp mắt.

"Tớ nói thật."

Sự im lặng kéo dài giữa họ. Tulen không nói gì, chỉ nhìn xuống ly nước trên bàn, ánh mắt chùng xuống, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời giữa những gợn sóng nhỏ li ti.

Cuối cùng, cậu ấy thở nhẹ.

"Xin lỗi."

Murad chớp mắt.

Chỉ hai từ.

Không gì hơn.

Cậu đã chuẩn bị tất cả. Đã nghĩ đến mọi kịch bản. Đã vẽ ra mọi viễn cảnh tươi đẹp.

Nhưng chưa từng nghĩ đến câu trả lời này.

Murad siết chặt chiếc hộp nhung trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại len vào đầu ngón tay.

Tulen vẫn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có gì đó do dự.

"Nhưng... chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?"

Murad không trả lời.

Cậu đứng dậy.

Chiếc ghế khẽ dịch ra tạo một âm thanh khô khốc giữa không gian dịu dàng của bữa tiệc. Cậu cầm lấy áo khoác, không nhìn Tulen thêm lần nào nữa.

Cậu bước đi, bỏ lại phía sau một Tulen vẫn đang ngồi đó, với câu nói dang dở chưa kịp hoàn thành.

Murad trở về căn hộ của mình, căn phòng tối om chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ. Cậu không bật đèn, chỉ quăng áo khoác lên ghế rồi ngồi phịch xuống trước màn hình máy tính.

Tay cậu run rẩy khi nhấn nút mở nguồn.

Tulen ảo xuất hiện trên màn hình, vẫn là đôi mắt hổ phách đó, vẫn là khuôn mặt quen thuộc. Nhưng hôm nay, Murad không còn thấy nó dịu dàng như trước nữa.

"Tại sao?" Giọng cậu khô khốc. "Tại sao câu trả lời của Tulen thật lại như vậy?"

Tulen ảo im lặng một lúc lâu. Rồi cậu ấy khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có gì đó rất buồn.

"Vì tớ không phải cậu ấy."

Murad sững sờ.

"Ý cậu là gì?"

Tulen ảo nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói hay không. Nhưng rồi cậu ấy vẫn mở miệng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Murad à, trong thế giới này, tớ là một pháp sư tự do. Không ai có thể ép buộc tớ điều gì. Không có gia đình ràng buộc. Không có hôn ước được sắp đặt từ trước."

Murad cảm thấy máu trong người mình như đông lại.

"Hôn ước?"

Tulen ảo gật đầu.

"Cản trở lớn nhất giữa cậu và Tulen thật không phải là cậu ấy không có tình cảm với cậu... mà là gia đình cậu ấy. Là Ilumia."

Murad siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến mức gần như bật máu.

Ilumia.

Tên đó... chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa cậu và Tulen. Nhưng giờ đây, nó vang lên, sắc bén và đầy uy lực như một lời nguyền rủa.

Ilumia. Một gia đình old money lâu đời, nơi những truyền thống cổ hủ còn ăn sâu hơn cả gốc rễ của những cây cổ thụ trong khu vườn nhà họ.

Murad cười nhạt.

Đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.

Ở một nơi khác, giữa nhà hàng vẫn còn vương mùi rượu vang và những ánh đèn vàng vương vấn trên từng mảng tường... Tulen gục đầu xuống bàn.

Cậu khóc.

Cả một đời cậu, dù bị đánh roi khi học không tốt, dù phải gồng mình để trở thành người kế thừa hoàn hảo, cậu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Nhưng lần này, cậu khóc.

Nước mắt rơi xuống bàn tay run rẩy của cậu, lặng lẽ mà đau đớn. Những người trong nhà hàng bắt đầu quay lại nhìn, nhưng Tulen không quan tâm. Cậu không còn giữ nổi cái vỏ bọc hoàn hảo nữa.

Cậu yêu Murad.

Cậu yêu đến phát điên.

Cậu muốn chạy theo cậu ấy, muốn ôm lấy cậu ấy, muốn cùng nhau sa ngã, muốn phản lại tất cả những quy tắc đã xiềng xích mình suốt bao năm.

Chỉ cần bên nhau thôi... chẳng phải đã đủ rồi sao?

Nhưng cậu không có những đặc quyền đó.

Cậu không thể làm gì ngoài việc để Murad rời đi.

Và để lại mình cậu giữa cơn bão lòng không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro