Chương 10. Hoàng đế

Murad ở hoàng thành vô cùng bận rộn, đã hai ngày ròng hắn không thể chợp mắt được chút nào. Tất cả những gì cần chuẩn bị cũng đều đã đâu vào đấy, mấy ngày tiếp theo có lẽ chỉ là nằm yên chờ động thái mới của nhị hoàng tử. 'Không biết y bây giờ đang làm gì?' Tứ hoàng tử trằn trọc lăn lộn trên giường. Không được ôm Tulen suốt nhiều ngày đã khiến hắn nhớ y đến phát điên, thật sự giữa mỹ nhân và giang sơn quá mức khó chọn. Nhiều tháng đồng sàng cộng chẩm nay lại phải giường đơn gối chiếc một mình làm Murad ấm ức vô cùng.
Đến rạng sáng, ai đó vẫn không thể chợp mắt nổi, bên ngoài sân, tướng sĩ cũng đã mang gươm đao đi tập luyện, tiếng rôm rả làm thức tỉnh con gấu trúc đang uể oải. Hắn bước ra ngoài, dáng đứng vẫn hiên ngang nhưng có thể nhìn rõ quầng thâm mắt đen xì. Ryoma như đã dậy từ lâu, lão tướng quân lại lấy ra một bức thư, vết mực trên thư còn khá mới, hơi nhòe đi, ắt hẳn phải được chuyển đến đây rất gấp gáp. Là từ cấm vệ.
"Nhị hoàng tử hành động, thái tử bị giam lỏng."
Murad sáng mắt, quầng đen như mờ đi trông thấy, đây rõ ràng là tin hắn mong chờ nhất. Chỉ cần tên kia hành động là kế hoạch của hắn sẽ tiến triển nhanh hơn.
"Cụ thể là như nào?"
"Thái tử tối hôm qua lên chùa Bảo, không ngờ có người phát hiện ra thi thể của một nữ nhân còn trẻ ở phía sau chùa. Quần áo dính đầy máu cùng con dao gây án được tìm thấy dưới gầm giường thái tử. Nhị hoàng tử nhân cơ hội đó, vu hắn tội giết người, làm mất mặt hoàng thất, hiện nay đã bị giam lỏng chờ điều tra."
Murad cười nhếch mép, trò cũ rích này của tên kia khiến hắn thật sự nghi ngờ hiểu biết của nhị hoàng tử thông minh trác tuyệt thật đấy. Cũng xui cho thái tử, mẫu tộc y gia thế không lớn bằng tên kia, không có ai chống lưng nên làm sao mà để kêu oan được đây?
"Chuẩn bị đi, ta muốn vào cung xem màn kịch này."
"Vâng thưa điện hạ."

Airi đứng đầu hàng ngũ của cấm vệ đang xếp thành hàng trong Đông cung, gió to quật mạnh vào tán cây tạo ra tiếng lào xào khó chịu. Thân hình nàng thẳng đứng, gương mặt lạnh lẽo nhìn bóng người đang ở phía sau cánh cửa khóa chặt. Người am hiểu một chút sẽ rõ sự tình, người thông minh sẽ biết mình phải làm gì. Cổng nội môn mở lớn, nhị hoàng tử bước vào. Hắn tay cầm quạt phe phẩy ở đầu mũi tay lại cầm một xấp giấy tờ lớn.
"Ngài cấm vệ, chứng cứ phạm tội của hoàng huynh đã rõ ràng, ta thật đau lòng, không ngờ người ta tin tưởng nhất lại làm những chuyện như vậy."
Mắt hắn rũ xuống buồn rầu nhưng khóe miệng lại nhếch lên đắc thắng. Airi cầm lấy xấp giấy ghi chép rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, động cơ gây án cũng sắp xếp hợp tình hợp lý. Người bên trong cánh cửa thấy tên kia xuất hiện liền gào thét.
"Không phải ta! Ta không bao giờ làm việc đó! Cái thứ rắn rết nhà ngươi, vì một chỗ ngồi mà lại phản bội tình huynh đệ!!"
Thái tử nhu nhược cả từ tâm lý lẫn thân thế, ngược lại nhị hoàng tử lại là kẻ có tất cả mọi thứ, kể từ khi hoàng thượng băng hà vị thế của hắn ngày càng nâng cao. Thái tử bất lực ngồi sụp xuống, giọng hắn yếu ớt.
"Cấm vệ, ngươi nhìn chúng ta lớn lên từ nhỏ, hẳn là người biết rõ nhất..."
Airi không cảm xúc đối diện với hình ảnh này, nàng lạnh lùng.
"Bắt lấy thái tử nhốt vào đại lao, chờ ngày xét xử."
Gông cùm to nặng giáng lên đầu thái tử, hắn cúi gằm mặt, hai mắt đỏ lừ liếc lên trên nhìn tên đang che mặt cười. Gió mạnh làm lật trang giấy điều tra, thái tử thấy rõ ràng, tội trạng của hắn không phải là sát hại cô gái kia- Hi công công mới là người hắn giết.
Murad ngồi trên mái hiên tòa nhà phía sau, nở ra một nụ cười thỏa mãn, nhị hoàng tử ở hoàng cung đúng là một con hổ lớn, đến Hi công công cũng dám giết rồi vu vạ cho thái tử. Chiếu truyền ngôi nằm trong tay cấm vệ, nhưng thực tế thì nó chính xác nằm trong tay Hi công công, lão già trung thành tuyệt đối với Tiên đế. Murad cũng không lỗ gì nếu lão chết, bởi lẽ hắn thừa biết chiếu truyền ngôi không bao giờ có tên hắn, bị hủy hay không thì cũng như nhau thôi. 2 cái gai trong mắt tên kia đã được nhổ bỏ, chỉ còn tam hoàng tử ốm yếu bệnh tật, Murad không nghĩ tên điên kia sẽ phí hoài tâm sức vào con ma ốm này. Murad đứng dậy khỏi mái hiên trơn trượt, tay vuốt ve miếng ngọc của Tulen trao cho hắn, hôn lên trên đó nhẹ nhàng. Đợi ta, vạn sự sắp thành rồi, chỉ cần thay đổi được vận mệnh suy tàn của đất nước này, ta sẽ cùng huynh long phượng một đôi.

" Tứ điện hạ, ngài thật sự không muốn cứu huynh trưởng của mình ư?"
Airi ngồi ngay ngắn đối diện Murad, hắn nhếch mép, không nặng không nhẹ hỏi vặn lại.
"Tại sao ta phải cứu hắn, hắn chết đi không phải ta cũng rảnh chân hay sao?"
Nàng cấm vệ uống trà, lời này lọt vào tai người khác thật sự không hay lắm, nhưng hiện tại ai quản nổi hắn.
"Vận nước lâm nguy, lũ lụt hạn hán khắp nơi, biên cương nạn dân chết đói nhiều không kể xiết, cái chết của tên vô dụng đó có bù đắp hết được những đau khổ của người mẹ mất con, những đứa trẻ bơ vơ không chốn dung thân hay không? Ta biết ngươi không giống như bọn chúng, nhưng ngươi chỉ nghe những thống kê kia trên danh sách, sự thật thảm khốc đến đâu chắc hẳn ngươi cũng tự hiểu. Ta nhìn gần mười năm nay đã tủi hờn đến căm phẫn, thù ta báo là hận nước thù dân, không phải là trò chơi gia đình."
Chén nước trong tay của Airi rung lên từng đợt sóng, sự do dự trong ánh mắt nàng đã tản hết, cuối cùng chính là giác ngộ, tâm tư luôn đứng giữa hai bến bờ khiến nàng khó thở. Nhưng chỉ một lời của Murad đã khiến nàng hiểu rằng, cấm vệ chính là cận vệ trung thành nhất của dân chúng, bọn họ bảo vệ người có thể đem lại một cuộc sống ấm no. Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử quá khác biệt. Nàng quỳ một gối xuống, cung kính dâng lên lệnh bài điều khiển tất cả quân cấm vệ cho Murad.
Là sự trung thành không thể nói bằng lời.
Nàng trao cả tính mạng, cả sự an nguy của tất cả cấm vệ quân đặt lên Murad.
Vị minh quân đất nước mong chờ.

Một nước không thể một ngày không có vua, Nhị hoàng tử lấy lí do đó ngang nhiên tự sắc phong bản thân lên làm hoàng đế, dù chưa chính thức nhưng mọi nghi lễ hắn làm vô cùng màu mè, xa hoa. 1 tháng kể từ khi hắn cai trị đất nước, thuế sưu tăng gấp đôi khiến nhân dân cực khổ khóc lóc cầu trời khấn phật.
Murad cũng không vội, hắn vẫn đang chờ, chờ đợi con ngựa non háu đá mắc mưu của hắn.
Các cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ đã bắt đầu nổ ra, quân triều đình cũng nhanh chóng dẹp chúng đi. Trong triều, Nhị hoàng tử ngồi trên cửu đỉnh ôm ấp thê thiếp, hắn cười tít hai con mắt bé xíu lại, uống từng hớp rượu quý, ăn từng miếng thịt thơm ngon.
"Bệ hạ, không xong rồi."
Bị quấy rầy thú hưởng lạc, hắn cau mày giận dữ, cộc cằn hỏi có việc gì.
"Bệ hạ, người mau mau đi khỏi đây thôi, toán quân khởi nghĩa đã phá được cổng thành rồi."
"Cái gì? Vớ vẩn, sao lại có chuyện đó được!"
Hắn sực nhớ ra, tướng quân đã nói có một quân khởi nghĩa rất mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, nhưng khinh thường năng lực của lũ dân đen, hắn không thèm để vào mắt. Nay sao lại vào được thành rồi? Cấm vệ đâu?!!!
"Chạy không nổi đâu."
Tiếng nói đanh thép của phụ nữ vang lên phía bên ngoài, sau lưng nàng là một  quân đội hùng hậu, gươm giáo chỉnh tề. Hắn sao có thể không nhận ra Thương Ly quận chúa- Dextra. Nàng là người trong mẫu tộc của tam hoàng tử, để khắc chế sự lớn mạnh của gia tộc này mà điều nam nhân trong nhà ra biên cương, cảng biển, Dextra từ nhỏ theo cha học võ, lớn lên tài năng chiến đấu khiến Tiên đế nể phục phong lên chức quận chúa, điều này cũng là một nỗi nhức nhối của nhị hoàng tử. Hắn đề bạt vua cha cho nàng quản lý đội quân gần biên giới Ma tộc hay xuất hiện, nhưng kết giới hàng năm nay của tiên nhân quá vững chắc, binh lính nơi đây lười biếng, ngu muội, khiến con đại bàng Dextra như bị xé toạc đi đôi cánh, chôn thân cùng đám sâu bọ mục ruỗng ấy.
"Gặp lại người quen cũ, hoàng tử không vui sao?"
Nàng đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng trước ánh mắt của hắn mà cười.
"Hừ, ngươi hôm nay đem quân xông vào thành chính là đại nghịch bất đạo, không sợ đầu lìa khỏi cổ sao? Gan quận chúa cũng lớn thật đấy!"
"Đại nghịch bất đạo? Ngươi nói hay nhỉ, giết cha thí huynh, ăn chơi hưởng lạc mặc kệ đời sống của nhân dân, ngươi nói xem... Kẻ nào mới là đại nghịch bất đạo, trời đất không dung?"
"Láo xược, ngươi dám buộc tội ta vô căn cứ như vậy sao? Người đâu, lôi ả xuống tống vào đại lao!!"
Dextra cười lớn, tiếng cười vang giòn khiến trong cung điện rộng lớn phóng đại lên gấp 5 lần. Các binh sĩ bên ngoài cũng đồng loạt cười to theo nàng, mỉa mai ý chí đắc thắng của tên nào đó.
"Ngươi vẫn chưa hiểu được tình thế lúc này của mình nhỉ? Nhị hoàng tử?"
Hắn hoảng hốt nhìn nàng, tay rút ra gói độc trong tay áo hất lên người nàng để chạy trốn, nhưng sờ vào lại là một khoảng hư vô.
"Đang tìm cái này sao, bệ hạ kính mến?"
Một trong những thê thiếp của hắn đứng thẳng dậy, tay lắc lư gói bột, nàng da trắng, môi đỏ, mái tóc bạch kim hơi xoăn nhẹ, trông vừa ngây ngô lại vừa quyến rũ. Dứt câu, hắn cũng bị cấm vệ xung quanh ghì chặt xuống nền đất, tên nhị hoàng tử càng thêm hỗn loạn.
"Sinestrea? Cấm vệ, các ngươi đều điên hết rồi, phản chủ là phản quốc, đáng chém đầu, lịch sử sẽ ghi lại hành động này của các ngươi!!"
Đại điện hỗn loạn toàn tiếng chửi rủa, tên nhị hoàng tử không ngừng dọa nạt.
"Thánh chỉ đến!!!"
Mọi thứ im phăng phắc như tờ, giọng nói cao vút mà ngạo mạn này là từ ai chứ? Là từ một kẻ đã chết, Hi công công. Lão lê bộ triều phục nặng nề như lúc vẫn còn phục vụ cho cố hoàng đế bước vào điện. Thánh chỉ chói mắt được lão nâng trên tay, mắt lão khinh thường liếc đến tên bị giữ chặt dưới nền đất.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: sức yếu tuổi cao, nay đây mai đó, nỗi lo nước nhà do hèn kém mà chưa lo xong, trẫm viết chiếu này không phải để chỉ đích danh tân hoàng mà xin cúi đầu nhờ trời đất, nhờ quê cha đất tổ chọn người đưa phượng về tổ, cho rồng về hang, cho lòng trẫm vơi đi nỗi dằn vặt..."
Nhị hoàng tử trố mắt, mặc kệ vì sao Hi công công lại xuất hiện ở đây, hắn nửa vui mừng vì thánh chỉ kia không có tên ai khác, nhưng ý tứ quá rõ ràng, hoàng đế đến lúc chết cũng không biết giao đất nước này cho kẻ nào.
"Hahaha ta là kẻ mang hoàng mệnh duy nhất ở đây, thánh chỉ này không phải nói quá rõ ràng rồi sao?"
Hắn vùng lên, giật lấy thánh chỉ, điên dại cười.
"Người mừng quá sớm rồi, hãy nhìn ra ngoài đi."
Hi công công lạnh mặt, nghiêm nghị nói. Hắn hoang mang run chân bước ra ngoài. Tiên nhân xuống, tiên nhân hạ phàm...
Dưới sân rộng lớn, các binh sĩ quỳ rạp kính cẩn. Ở giữa là một nam tử tuấn tú, dáng người cao lớn nghiêm nghị, trên tay cầm kiếm, lưng đeo sáo ngọc. Xung quanh hắn là ánh sáng vờn quanh, lụa từ trên tận trời cao rũ xuống, phía sau lưng hàng dài tiên nữ bay theo hàng nâng theo từng dải giấy mực vàng nhẹ nhàng bước theo hắn vào đại điện. Đi đến trước cửa, kim long từ mặt đất trồi lên, phủ lên người hắn bộ hoàng bào cao quý, mũ miện sang trọng. Dân chúng dập đầu không dám nhìn ánh sáng rực rỡ ấy, đến Airi, Dextra, Sinestrea cùng Hi công công cũng cúi đầu. Nhị hoàng tử khờ dại nhìn kẻ đáng nhẽ ra cũng đã phải chết đang đến gần mình. Murad cũng cực kỳ ngạc nhiên, hắn định chạy vào điện, vạch trần tội ác của tên kia rồi rời đi, không ngờ lại bị cuốn vào một màn bất ngờ này. Bóng dáng nhẹ nhàng từ trên cao dần hạ xuống sân viện, nữ nhân này vừa mềm mại lại vừa uy nghi, ánh sáng khiến dung nhan nàng mờ ảo, nhưng giọng nói quen thuộc lại khiến Murad giật mình.
"Trời đất dung hòa, nay ta thay mặt tiếng nguyện cầu của nhân tộc, trao ngọc tỷ cùng long bào đến cho vị tân đế, cầu phúc vạn an..."
Một chú thỏ nhỏ từ tay áo nàng bay ra, biến thành một đứa trẻ bé xíu, nó cẩn thận đặt ngọc tỷ vào tay Murad rồi trốn ra sau lưng Sephera. Chỉ một thoáng như vậy thôi, mọi thứ liền biến mất, không còn tiên nữ, không còn một chút ánh sáng nào cả, nhưng Murad vẫn đứng đấy, long bào, mũ miện chỉnh tề. Tay hắn cầm ngọc tỷ, đi vào trong đại điện, không thèm nhìn lấy tên 'giả mạo' kia. Xung quanh vang tiếng vô rầm trời.
"Tân hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!"

-----------------
Mạch truyện hơi nhanh nhỉ mn, tui thấy còn nhiều chỗ chưa viết rõ ràng lắm, nhưng sợ viết nhiều lại thành lan man(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro