Chương 4. Vũ khúc

200 năm về trước, hỗn chiến tiên ma xảy ra. Ma tộc hung hãn, tàn bạo giết hại nhân giới, khi đó chúng đi đến đâu xác người đổ rạp đến đấy, máu chảy thành sông. Tu sĩ trên núi cao cao tại thượng lười quản chuyện thiên hạ, phàm nhân bị diệt chủng chỉ có thể khóc lóc tuyệt vọng. Nhưng rồi tiếng khóc đó vang xa, rất xa, khiến cho Tulen- 1 kẻ chỉ suốt ngày bế quan tu luyện phải tỉnh giấc. Bước ra khỏi núi đá trong Phong Nguyệt Tông, y thậm chí còn không rõ đây là ngày tháng năm nào liền một mực chạy xuống núi. Chân núi phong cảnh tiêu điều, mùi ma khí, khói cháy, xác người đang phân hủy xộc vào mũi khiến cho y gần như không thở nổi, cảm thấy khó chịu trong lòng không nguôi. Bán thần xuất quan, trên trời xuất hiện dị tượng, ai cũng cho y là cứu tinh được trời ban xuống. Và có lẽ là vậy, một kẻ mới đạt tầng bán thần và một ma vương sống hơn y ngàn năm tuổi quyết đấu đến hơn 7 ngày 7 đêm. Cả hai đều bị thương nặng, cuối cùng kiếm tiên phong ấn ma vương ở ngọn núi Bách Khê cao chọc trời, kết thúc hỗn chiến tiên ma.

Tulen và Murad đã đi rất sâu vào trong khu rừng, nhưng kỳ lạ thay, ma khí nơi đây không hề bị giảm bớt dù cho lá bùa của Tulen đã ở khắp nơi. Y nhăn mày, gương mặt lạnh lùng thoáng có chút biểu tình nghiêm trọng, cứ đi như vậy không phải là một ý hay. Tulen quay người lại, mặc kệ Murad đang hoang mang ở phía sau mà trở về căn nhà gỗ lụp xụp.
"Tulen huynh? Ma khí thì sao? Cứ như vậy rồi về thì có chút không ổn lắm đâu."
"Ma khí sẽ biến mất trong vài ngày tới thôi, không cần lo lắng, ngươi nên lo cho con mèo nhỏ mới nhặt được thì tốt hơn."
Murad giật mình nhớ ra con mèo ở nhà, hai hôm trước hắn nhặt được nó ở ngoài bìa rừng, nhỏ bé và kiệt sức. Nó có bộ lông trắng muốt, trên đầu có vài nhúm lông đen cùng đôi mắt màu xám nhạt, không hiểu sao hắn nhìn nó lại thấy rất giống tên đầu gỗ ở nhà, vì thế ở căn nhà gỗ nhỏ có thêm thành viên số 3. Murad như bước nhanh hơn về nhà, mặt tươi sáng trở lại. Vừa về đến nhà, cả hai đã lăn đùng ra ngủ trước ánh mắt lim dim khó hiểu của chú mèo.

"Tên ngươi là Bánh Bao đi, nghe hợp với lắm đó..."
Tên tóc đen nào đó ngồi lắc lư cùng chú mèo trắng trên bậc thềm, con mèo khó hiểu kêu meo meo vài cái rồi phơi bụng ra tắm nắng, một người một mèo trông cực kỳ buồn cười.
Murad tóc tai rối mù sau một đêm ngủ như chết vuốt bộ lông Bánh Bao, hắn lầm bầm than thở. Tên Tulen kia không biết đã đi đâu, vừa sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy y ở nhà. Bánh Bao nhảy khỏi chỗ Murad, cào cào lên bàn gỗ, đôi chân ngắn cũn của nó chỉ về phía đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ở trên đấy, người kia bật cười. Thật chu đáo.

Và thế rồi phải đến gần trưa Tulen mới trở về, trên vạt áo y vẫn còn vương một lớp tuyết dày, gương mặt đỏ lên vì lạnh. Murad có chút giận dỗi, hắn không chạy ra ngay như mọi khi mà nằm ỳ ở trên giường, im lặng không nói câu nào. Tulen thở dài, y vỗ lên chăn vài cái, dịu giọng
"Quay ra đây, xem ta có gì cho ngươi này."
Hắn tò mò ngó ra cửa rồi lại chột dạ quay mặt vàp. Tulen thầm cười. Tiếng leng keng vang vào nhau của hai mảnh ngọc tinh khiết khiến Murad quay ngoắt lại nhìn vật trên tay Tulen.
"Sao huynh tìm được nó vậy?"
Cầm thanh kiếm của mình trên tay, Murad ngạc nhiên trố mắt hỏi, hắn còn tưởng đã mất nó từ lúc nào rồi chứ.
"Ta lên trấn mua ít đồ, vô tình đi vào một buổi đấu giá vừa hay đến kịp lúc đấu giá nó."
Ngưng một lúc, y lại nói tiếp.
"Ban đầu ta chỉ thấy nó rất hợp với ngươi, thật không ngờ lại là của ngươi thật."
Như mèo bị giẫm phải đuôi, Murad e dè.
"Vậy thân phận của ta...?"
"Ừ, biết hết rồi."
Tulen chẳng chút biểu tình, gương mặt tỉnh bơ. Tên kia thì lén lút nhìn y, gương mặt nhăn lại, xám xịt. Nhưng Tulen có vẻ không quan tâm lắm, Murad tự an ủi, 1 tu sĩ như y sẽ không thèm để cái thân phận này của hắn vào mắt đâu. Lo lắng xong thì lại đến vui mừng, Murad xoa thanh kiếm trong tay, hắn nhớ nó quá trời, thanh kiếm này là được một tu sĩ già tặng cho, ông già đó dạy hắn mọi thứ võ công linh tinh trên đời, kể cho hắn về cuộc sống của các vị tu sĩ ở ngọn núi xa xăm. Thanh kiếm nhìn qua đã biết không phải đồ tầm thường, thân nạm vàng bóng loáng, khi cầm lên và di chuyển, có thể thấy những hạt kim sa lấp lánh rơi xuống.

"Ọc ọc ọc"

Bụng Murad kêu vang, sáng nay hắn chưa ăn gì. Từ xa đã nghe thấy tiếng Tulen trách cứ.
"Tại sao bàn ăn sáng nay vẫn còn nguyên? Ngươi bỏ bữa sáng sao?"
Murad gãi má bao biện.
"Ta ngủ quên, nãy mới dậy."
Tu sĩ tóc trắng lắc đầu, rồi vỗ lên bịch giấy đang cầm trong tay, mùi hương ngào ngạt thơm phức hòa quyện trong không khí. Là vịt quay ở trên trấn, lâu rồi không được thưởng thức lại hương vị này, vịt ở đây dở òm. Murad hí hửng chạy lại, ôm lấy Tulen từ phía sau, cười ngây thơ như một đứa trẻ nhận được quà, Tulen nhếch mép.
"Ngươi thật tình..."
"A! Tulen, huynh vừa cười kìa!"
"Không có."

Bữa trưa tuyệt vời đi qua, Murad no đến nỗi bụng căng tròn, nhìn bầu trời đã không còn cơn mưa tuyết, nắng hây hây ló sau những đám mây lớn.

"Công tử tay áo tựa phong vũ
Mận trắng phủ lên hoàng kim sa."

Tulen nhìn người dưới gốc cây mận múa kiếm, khẽ tán thưởng. Tay áo hắn bay lượn phất phơ theo gió, từ thanh kiếm cổ tỏa ra những ánh sáng màu vàng kỳ lạ, ánh lên lung linh trước ánh nắng yếu ớt. Gió thổi tuyết đọng trên cành mận rơi xuống tóc hắn, một tầng tuyết mỏng trắng tinh.
Người đang đứng xem chợt lấy ra trong tay áo một thanh kiếm, âm dương chi kiếm, trừ ma tru tà. Lam quang tỏa ra, hòa cùng kim sắc giữa trời đất. Mái tóc bạch kim của y bay lượn theo từng đường kiếm tựa hạc bay, Murad ngẩn người bị điệu múa mạnh mẽ mà uyển chuyển mê hoặc. Hắn mỉm cười nhẹ, cầm thanh sáo ngọc thổi một điệu vi vu. Một kiếm một sáo, một điệu múa một khúc ca. Mặt trời trên cao vẫn lấp ló sau những đám mây dày, nhưng trên cành mận, hoa đã ra trắng tinh cả một vùng trời. Hai người nhìn nhau, không một lời nói nhưng tâm ý tựa như lại gần trong gang tấc. Tulen rũ mi, tuyết trắng rơi xuống, Murad phẩy tay, kim sa lượn bay. Cát vàng sa mạc và tinh tú trời cao. Hạc trắng từng đàn bay trên bầu trời cuốn theo ánh nắng chiều nhẹ nhàng.

"Si một khúc vũ hạc trong tuyết
Rũ mi nhìn ngàn kiếp chẳng lìa xa."

Murad vuốt ve gương mặt của người đối diện, môi mỏng răng trắng, mũi cao mắt phượng. Nhất thời, hắn đưa mặt mình lại gần, môi của Tulen vừa mềm vừa ngọt. Đầu lưỡi trơn tru đi vào khoang miệng người kia đảo một vòng. Tulen cũng tựa như si mê, y ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, như có như không hé mở khuôn miệng. Murad nhấc Tulen lên khỏi mặt đất, vừa hôn vừa bế y vào nhà.

Chiếc giường gỗ lung lay, phát ra những âm thanh cọt kẹt chói tai, mà hai bóng người trên giường lại như không nghe thấy, dính sát vào nhau. Tulen da thịt trắng mịn bây giờ đỏ ửng lên như thoa thêm một lớp son. Hai đầu vú nhạy cảm dựng lên cứng rắn. Murad nuốt nước bọt, ghé vào cần cổ của y mà liếm mút, dấu răng, dấu hôn không chỗ nào là không có. Bên dưới Tulen siết chặt hắn, trơn trượt, nóng bỏng, ướt át mê người. Y hé răng rên rỉ, tiếng rên nhỏ như tiếng muỗi kêu lại khiến dương vật Murad to thêm một vòng. Hắn vuốt ngược tóc lên rồi nắm lấy đùi của đối phương ép sang hai bên. Từng cú thúc mạnh mẽ tiến công vào trong bụng nhỏ của Tulen, y khổ sở cào vào bắp đùi hắn, kích thích to lớn khiến y mềm nhũn người. Bụng dưới gồ lên theo từng cú thúc, in lên chiều dài cùng độ lớn vật ở bên trong. Tiểu Tulen được tay Murad hầu hạ thoải mái, bắn lên giữa bụng hai người. Nơi hậu huyệt trào nước dâm, dịch thể trắng đục tràn cả xuống nệm, Tulen lắc đầu, vùi mặt vào trong gối, kích thích hắn lại cương cứng thêm một lần nữa, Murad rùng mình, đẩy thật sâu, dập thật mạnh dương vật vào cái lỗ phía sau người hắn yêu. Tulen rên rỉ lớn hơn, gần như là ngạc nhiên đến điên dại.
"Ah...ahh...đừng...ng...người...đừng bắn vào bên trong... Ư...."
Y ưỡn cong lưng nhận lấy hết tinh dịch của Murad, nóng và rất nhiều. Bụng dưới y phồng lên, tên kia lấy tay ấn xuống liền nghe thấy tiếng rên đứt đoạn cùng tinh dịch chảy ra từ cái lỗ mê hồn phía dưới. Tulen thở dốc, nước mắt sinh lý dàn giụa trên gương mặt tuyệt mỹ, Murad hôn lên khóe mắt y an ủi.
"Không sao...đừng khóc..."
Nói xong hắn lại dập thật mạnh dương vật vẫn còn cương cứng của mình vào bên trong Tulen, y tròn mắt.
"Không...ph...ahh...phải đã xong rồi sao...ư..."
Murad chỉ cười, không nói gì, bế y lên rồi đè xuống bàn sách trước cửa nhà, trời tối, tuyết lại rơi, chỉ có Bánh Bao lặng lẽ ăn cá một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro