Chương 5. Thân Phận
Tulen cả người ê ẩm nằm trên giường 'dưỡng bệnh' nhìn Murad hậu đậu nấu cháo. Sau sự việc xấu hổ hôm qua dường như cả hai đều cảm thấy tình cảm họ dành cho nhau thay đổi rất nhiều, Tulen đã mở lòng hơn đón nhận tình cảm yêu đương phàm tục, còn Murad thì sung sướng khi người đẹp chịu cho hắn một cơ hội.
"Cháo nóng ngon tuyệt đến đây..."
Hắn ngồi bên giường múc từng muỗng cháo cho y, vừa vui vẻ lại vừa ngại ngùng thân mật hỏi han y.
"Huynh...còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
Tulen bật cười.
"Ta và ngươi là người tu tiên, mấy vết thương này có là gì đâu, đừng quá lo lắng."
Murad nghe xong thì thở phào, vuốt ve khắp mặt của Tulen, hơi tự trách hành vi không kiềm chế của mình tối qua. Còn người nào đó thảnh thơi ăn hết bát cháo gà thơm phức, còn không thèm để cơn đau dưới mông vào mắt. Y xoa mái tóc đen điểm vàng của Murad, bỗng cảm thấy mình nên có trách nhiệm với hắn.
"Ngày mai theo ta về nhà, có được không?"
"Nhà của huynh?"
"Đúng vậy, ta không muốn giấu ngươi."
Mặt trời vừa lên, Nguyệt Phong Tông đã sôi trào sức sống, các tu sĩ cấp thấp theo huynh trưởng, sư tỷ đi tập luyện thành từng nhóm, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp ngọn núi, ai cũng khoác lam y thanh lãnh, nhìn hệt chốn bồng lai tiên cảnh. Trưởng lão Nguyệt Phong Tông- Moren vuốt ve bộ râu dài đắc ý cười.
"Trưởng lão, trưởng lão!!!"
Một thiếu niên chạy tới, mồ hôi ướt hết phần chân tóc, ở trong phạm vi sân luyện đấu ở tông môn nghiêm cấm ngự kiếm hoặc bay, thiếu niên dù cả người tỏa đầy linh lực mạnh mẽ vẫn buộc mình cố chạy thật nhanh đến đây.
"Allain à, chạy như vậy thật không ra dáng một tu sĩ cảnh giới động hư một tý nào."
Thiếu niên thở dốc, ấp úng không lên lời.
"Trưởng lão...trưởng...trưởng môn về rồi!!"
Moren chấn động, gương mặt nghệt ra một lúc rồi cầm vai Allain lay mạnh.
"Về rồi? Nó về rồi?? Ở đâu ở đâu rồi???"
"Nguyệt Các..."
Chưa nghe hết câu của Allain, Moren lập tức ngự kiếm bay đi không do dự, bỏ lại thiếu niên tóc trắng ngớ người.
"Trưởng lão...sân luyện của tông môn không được ngự kiếm..."
"Tulen huynh, ta thật sự không ngờ..."
Murad đi sau lưng y, nhìn chốn bồng lai tiên cảnh trước mắt mà hoang mang, người này không nói đùa, y thực sự là vị Chí tôn kiếm tiên lẫy lừng. Tulen khoác trên mình bạch y thanh cao, điểm thêm hắc sắc trên thân áo khiến y giống hệt một chú hạc trắng thanh thuần tinh khiết. Sau lưng là thanh Âm Dương kiếm bay lơ lửng trong lớp linh lực bao quanh người y, Tulen không còn thả xõa mái tóc dài trắng của mình nữa, mà buộc lên một cách cao ngạo. Trông y bây giờ chẳng khác gì một vị tiên nhân lạc giữa phàm tục. Murad lại nhớ đến đám đạo sĩ dỏm ở thôn cũ, hai người giống y chang khác mỗi cái mặt, cái thân, cái tính lẫn sức mạnh. Như thấy hắn ngẩn người, Tulen rũ mắt cầm lấy tay hắn.
"Xin lỗi, ta biết điều này rất đột ngột với ngươi..."
"Ha ha, huynh không cần như vậy, không phải ta nói ngay lúc đầu rồi sao, nếu huynh là vị Chí tôn kiếm tiên ta sẽ rất mừng vì có người chống lưng đó..."
Tulen cũng phải mỉm cười bất lực với sự ranh mãnh của tên nào đó.
"Hai người..."
Người phía trước dẫn đường có lẽ không chịu được cảnh chim chuột hú hí này mà gằn giọng. Murad ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén, con ngươi màu vàng kim nổi bất giữa nền đen, nhìn qua đã biết không phải người. Thân hình cao ráo, rắn chắc, mái tóc trắng xõa sau lưng và hơn cả, tên này có một đôi cánh ở ngay phần dưới cánh tay. Zata hắng giọng, mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Sư tôn muốn về Nguyệt Các hay Phong động?"
"Nguyệt Các đi."
Hỏi xong, tên người chim lại liếc Murad một cái, hắn tuy khó chịu nhưng vì tên kia là đồ đệ của Tulen nên tạm thời bỏ qua, nao được lên làm sư công của hắn thì bắt nạt lại cũng không muộn. Murad nhăn mặt. Đường đến Nguyệt Các phải đi qua một rừng đào, tuyết vừa tan nên đọng lại trên những cành cây khẳng khiu từng giọt nước nhỏ óng ánh. Vào mùa xuân, nơi đây chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp. Bước vào tòa tháp lớn, bên trong đã có người đợi sẵn, là một vài trưởng lão và một thiếu niên tuấn tú. Allain thấy người đi đến liền hành lễ.
"Sư tôn"
"Đứng lên đi."
Trong đôi mắt của thiếu niên ánh lên sự vui mừng không nguôi nhìn về phía Tulen rồi lại khó hiểu nhìn vào Murad, nhưng lại không dám hỏi người đứng bên cạnh sư tôn là ai. Moren vuốt bộ râu dài cười khà khà, hỏi han tình hình tu luyện của Tulen, việc y xuống núi tìm 'tình kiếp' các trưởng lão ai cũng biết cả.
"Ta vẫn ổn, sư thúc..."
Lão nhìn sang Murad, ko cần nghĩ cx đoán được đây là người mà Tulen đang tìm kiếm. Tóc đen điểm vàng, gương mặt tuấn tú cùng với môi mỏng, mũi cao, đôi mắt đào hoa cong cong làm người yêu thích, lão tán dương gật đầu.
"Vị đây là?"
"Kẻ hèn là Murad, trưởng lão không cần phải khách sáo như vậy."
Moren khoái chí cười, vỗ đỉnh đầu của Allain.
"Hai người đi đường xa cũng mệt rồi, con mau đi xếp lại phòng cho sư tôn con và vị này đi."
Các trưởng lão hỏi chuyện to nhỏ một lúc rồi cũng cáo từ, Tulen thở dài. Y sợ Murad thấy không thoải mái nên đã viện cớ để bọn họ đi về sớm, ấy vậy mà hắn bây giờ còn tám chuyện với Moren nhiều hơn cả lời của Tulen nói từ nhỏ đến lớn. Từ lo cho hắn, Tulen bắt đầu tự lo cho bản thân mình. Nhìn sang hai đồ đệ ngoan ngoãn ngồi một bên, y hài lòng khen ngợi.
"Cả hai đều đã đến Động Hư hạ kỳ, bây giờ chỉ cần luyện chắc tâm ý tránh cho tàu hỏa nhập ma rồi từ từ tu tập. Hoàn thành thiên kiếp, ắt sẽ phi thăng thành tiên..."
Nghe được sự hài lòng trong lời nói của của sư tôn, 2 đôi mắt sáng lên trông rõ. Zata dù một mặt lạnh tanh nhưng trong ánh mắt cũng ánh hẳn lên sự vui mừng. Vui một lúc, hai người lại chán nản nghĩ về thiên kiếp, không những phải trải qua ngàn trùng sấm sét, lại còn phải thực hiện được thử thách của thiên thư. Tulen cũng rất chật vật để hoàn thành cái nhiệm vụ oái oăm này.
Ngỡ tưởng Nguyệt các là nơi Tulen sinh hoạt, thật không ngờ y lại có một cái sở thích thanh tao hơn. Phong động, bao lại xung quanh bởi một rừng trúc, thiên nhiên nơi đây hoang sơ đến tươi mới, từng đàn hạc đứng rũ cánh trên nền tuyết trắng bên cạnh một khe suối chảy róc rách. Rất ít người được đặt chân tới nơi này. Sâu trong rừng trúc là căn nhà gỗ, tuy không sập xệ, cẩu thả như căn nhà trên núi của hai người, nhưng nó cũng cực kỳ giản dị. Bên trong ngoại trừ giường trúc, giá sách và một bộ bàn ghế thì gần như chẳng có gì đáng kể. Ai lại ngờ tới vị Chí Tôn Kiếm Tiên có một căn nhà kỳ lạ đến vậy. Murad vừa bước chân vào, mùi đàn hương giống trên áo Tulen liền phả vào mũi, dịu dàng, thanh nhã vô cùng. Hắn không kiêng nể gì người bên cạnh mà nằm ườn xuống giường, lười biếng nhấc mắt.
"Ngươi tính khi nào trở về nhân gian?"
Giọng Tulen nhàn nhạt vang lên, y đứng ở cửa, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên góc mặt của y, dáng người thẳng tắt cô đơn. Murad cười.
"Huynh vừa đưa ta về nhà ra mắt chưa được bao lâu mà đã định đuổi ta về là sao? Hiếm hoi lắm ta mới được làm khách ở Nguyệt Phong Tông đó..."
"Ta chỉ muốn hỏi vậy thôi..."
"Xuân qua, ắt hẳn tên thái tử vô dụng cùng vị tam đệ đáng quý nào đó đã nghĩ ta chết ở xó nào rồi."
Murad cười chua chát, hắn là Nhị hoàng tử Bình Nguyên quốc, chỉ vì xuất thân của mẹ là kỹ nữ thấp hèn mà luôn bị coi thường, dành cả tuổi thơ để vùng vẫy trong vũng lầy Cấm cung. Ngày ấy bị ép ra biên cương khi chỉ mới 8 tuổi, hắn còn ngỡ thân xác bé nhỏ này sẽ bị vùi sâu trong cát, thật không ngờ chính nơi này đã thay đổi cuộc đời bế tắc của hắn. Murad gặp một tên say rượu, kẻ này không bao giờ có một giây tỉnh táo, hắn hỏi Murad có thấy hắn giống sắp chết không, nhóc con ngây thơ gật đầu khiến hắn cười phá lên ngu ngốc. Kẻ này dạy hắn dùng kiếm, dạy hắn tu tiên, thậm chí còn giúp hắn che giấu thực lực. 12 năm sống ở biên cương, rèn giũa lên một thân thể tráng kiện, ánh mắt sắc bén cùng với tài kiếm thuật kinh người. Lần đầu trong suốt 20 năm cuộc đời, phụ hoàng ân cần gọi hắn một tiếng "Hài nhi ngoan". Tên thái tử cùng với vây cánh của hắn dường như thấy được mối nguy hại liền không ngừng tìm mọi cách ám sát hắn, toàn những trò trẻ con. Murad cười lạnh, sống lặng im trong cung cấm miên man sóng vỗ thêm 3 năm nữa, 3 năm này hắn nhớ về cuộc sống nơi biên cương, dù vất vả nhưng con người ở đó chân chất, thật thà, sống với nhau bằng cả tấm lòng, hắn một lần nữa xin lệnh đi viễn chinh. Và cũng chính lần đi này, hắn bị truy sát ác liệt. Thế lực trong cung chắc hẳn ngại hắn sống sót nên tập trung hàng trăm sát thủ chia theo từng đường mai phục, chặn mọi đường rút lui. Murad sức mạnh kinh người cũng không thể đấu lại từng ấy con người, rơi vào đường cùng, hắn nhảy xuống vực thẳm cùng với lời nguyền rủa cay nghiệt. Thật may, hắn gặp được Tulen...
"Ta sẽ trở lại và giành lấy cái ghế hoàng đế chết tiệt ấy"
Murad nghiến răng, cố kiềm lại sát ý rồi nhẹ giọng quay sang Tulen vẫn đang im lặng cau mày.
"Huynh cảm thấy chuyện ta kể rất nực cười đúng không?"
"Không, ta chỉ muốn diện kiến vị cao nhân đã dạy ngươi vô ảnh kiếm mà thôi, bí thuật đó đã thất truyền từ khi sư tôn ta qua đời, thật không ngờ lại vẫn có người trên thế gian biết..."
"Huynh không gặp được đâu, lão ta chết rồi, là tự tử. Ngay vài ngày sau khi truyền thụ cho ta vô ảnh kiếm." Murad nhún vai. Hắn rời khỏi giường, nhẹ nhàng đi đên phía sau Tulen, ôm y thật chặt, phả hơi vào tai y khiến nó đỏ bừng.
"Sư phụ của ta bạc mệnh, ta mới chỉ đến Nguyên Anh trung kỳ, kiếm tiên có thể dạy ta tu luyện được không?"
"Ha...ta cung kính không bằng tuân mệnh."
******
Mình tính vt truyện ngắn ngọt ngào, mà lỡ khai triển hơi quá cốt truyện r.
(っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Dự là tương lai không êm đẹp z đâu he
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro