Chương 7. Quá khứ
3 ngày ròng rã Tulen mới thoát khỏi địa ngục môn, nó tỉnh dậy trong sự vui mừng của Yorn và Sephera. Yorn đút cho nó một ngụm nước, lau đi mồ hôi trên trán nó. Tulen thật không ngờ nhóc lại có thể sống sót, đôi mắt yếu ớt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc. Sephera nép mình phía sau Yorn, không dám đối mặt với Tulen. Giọng nói nó khàn đặc, lạc đi vì lâu không nói chuyện.
"Cảm ơn."
Sephera lại rưng rưng nước mắt, nàng lắc đầu, đừng cảm ơn nàng, người cần nói câu này là nàng mới phải. Tulen nhìn biểu cảm một âu sầu một hoang mang của hai người mà bật cười, nụ cười bật lên từ tâm hồn nhỏ bé bị cưỡng ép trưởng thành khiến tiếng phát ra giòn giã khó tin. Yorn cảm thấy như mình vô tình bị cuốn theo hai đứa trẻ này, trở thành một đứa trẻ to xác chỉ biết bất lực nhìn.
"Thật tình, tỉnh lại là ổn rồi, cố nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa sẽ kiểm tra linh căn của mỗi thí sinh, hai đứa đều không thoát đâu."
Sephera phụng phịu, tông môn quả thật nhiều quy định lằng nhằng, tiếng sư tôn đều gọi hết rồi, còn kiểm tra đi kiểm tra lại làm gì nữa chứ.
Tulen nuốt nước bọt, nó có chút hồi hộp, lại lo lắng, không biết bản thân mình có thể đáp ứng được yêu cầu kiểm tra không.
Ngày giám định cuối cùng cũng đến, Tulen được Sephera đẩy đi bằng một chiếc xe lăn, nó còn quá nhỏ, các vị tiên nhân không dám cho nó uống tiên đan chữa lành nên dù đã phục hồi đáng kể nhưng Tulen vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại. Từng thí sinh xếp hàng ngay ngắn chờ mệnh lệnh của các vị trưởng lão.
"Người đầu tiên!!"
Một người bước ra, đặt tay lên phiến băng khá lớn trước sảnh đường, phiến băng lóe lên rồi lấp lánh ánh đỏ.
"Là hỏa linh căn, khá ổn, cho qua."
"Người tiếp theo!"
"Khônh có linh căn, trượt!"
Tulen căng thẳng, nhìn số người không có linh căn bị đưa đi như một án tử đối với nó. Đây là thứ duy nhất có thể giúp nó thoát khỏi cuộc sống như trước đây, nó yêu quý Sephera và Yorn nó càng không muốn xa hai người. Sẽ ra sao nếu Tulen với đôi chân què quặt bị vứt xuống núi, nó sẽ lại chịu sự phỉ nhổ của dân làng, sẽ lại phải chịu cái rét căm căm cùng cái bụng trống rỗng. Tulen nắm chặt hai bàn tay, căng thẳng nhìn phiến băng. Đến lượt Sephera rồi!
Cô nàng vừa đặt tay vào, phiến băng đã rung lên, ánh sáng xanh lam rực sáng cả sảnh đường, mọi người xung quanh trầm trồ, còn các trưởng lão thì vuốt râu.
"Thủy linh căn thượng cấp, rất tốt, rất tốt! Phá Vân tiên quân chọn thật khéo.!"
Sephera được đưa ra phía sau, đứng cùng những người đã đỗ tuyển chọn, ánh mắt nàng đầy lo lắng, không biết có phải do tài nghệ kém cỏi hay không mà nàng không thể cảm nhận được linh căn của Tulen, dù không thể khẳng định rõ ràng nhưng nàng chắc chắn không thấy được linh khí bao quanh Tulen.
"Người tiếp theo!"
Tulen giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, nó chật vật cuộn bánh xe lăn đến chỗ tảng băng cổ kính. Nó nuốt nước bọt, tay run run đặt xuống.
"Cái này..."
Vị trưởng lão cầm sổ ghi chép cau mày, phiến băng đang hấp thụ năng lượng từ Tulen, các vết nứt nhỏ của tảng băng như được bù lại bằng linh lực, từng vân ánh sáng chảy dọc phía trong hàn băng lạnh lẽo tựa như sấm chớp giữa mưa giông làm sáng tỏ cả một khoảng trời mênh mông. Tulen không hiểu điều này thể hiện điều gì, nhưng nó thấy hàn băng có dị tượng liền biết mình đã vượt qua khảo hạch, nó vui sướng mỉm cười.
"Là song linh căn thượng cấp, không thể tin một phàm nhân lại có nó..."
Các trưởng lão thốt lên đầy kinh ngạc, số người mang song linh căn trên đời cực kỳ hiếm có, là bảo vật trần gian. Phá Vân tiên quân lần này thực sự lời to, hai đứa trẻ này chỉ cần tu luyện tốt, ắt sẽ làm lên chuyện lớn. Sephera nghe xong cũng trố mắt, ngơ người ra một lúc, sư tổ nàng chính là song linh căn, sức mạnh vô song, trấn yểm yêu ma, như vậy có nghĩa Tulen chính là một viên ngọc quý bị vùi dưới bùn đất, lần này sẽ được tỏa sáng mãi mãi. Yorn cũng khá ngạc nhiên, chính y cũng không ngờ đứa bé mình vô tình cứu được lại là bảo vật của trời đất, các vị trưởng lão xung quanh không ngừng chúc mừng y, nhiều người còn bộc lộ rõ ý muốn thu Tulen làm đệ tử dưới trướng.
Từ ngày đó, đứa nhóc gầy gò yếu kém được nhặt về bỗng thành ánh sao sáng của cả tông môn, trở thành một trong hai đệ tử thân truyền của Phá Vân tiên quân vẫn luôn ẩn mình. Sephera cũng không kém cạnh, nàng nổi tiếng dịu dàng lại xinh đẹp, là thiên tài trong giới đàn cầm, là bạch nguyệt quang của không ít các đệ tử cả nam cả nữ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, cả hai đều đã không còn là những đứa trẻ, Tulen ngày càng ổn trọng, y thu mình lại trong lớp vỏ bọc kiêu ngạo, lãnh đạm, giống hệt một vì sao trên bầu trời cao, không thể với tới. Yorn cũng thực sự không thể hiểu nổi vì sao đứa bé sẽ cười ngây ngô khi thấy y bây giờ lại thay đổi tính tình chóng mặt như vậy. Hay Tulen thực sự muốn lựa chọn tu vô tình đạo.
"Sư tôn, có người muốn tìm người."
"Ai vậy?"
"Là ngài Elsu bên rừng tinh linh..."
Tulen không nặng cũng không nhẹ đáp. Nó hiểu rằng sư tôn của mình đang vướng vào một mối quan hệ phức tạp, và nó thật sự không đồng tình với điều này một tý nào.
"Ngài Quillen sẽ lại làm rối loạn nơi này nếu biết người kia đến đây..."
"..."
Yorn không nói gì, Tulen biết, nếu mở lời câu của Yorn chắc chắn sẽ là "bọn ta chỉ là bạn mà thôi." Chuyện tình cảm rối rắm của Yorn thật khiến Tulen cảm thấy khó hiểu.
"Tulen, con hãy cùng các đệ tử ngoại môn xuống trấn Diên Thụy tuần tra đi, hãy nhớ phong ấn lôi điểu lại, ta không muốn con vô tình làm người khác bị thương..."
"Vâng sư tôn..."
****
"Tulen, ngươi còn đứng đó làm gì, Phá Vân tiên tôn đã tự vẫn, người phong ấn được biển Tu la chỉ có ngươi mà thôi, còn chậm trễ nữa phàm nhân sẽ bị đám yêu ma tàn sát!!!"
Butterfly một thân đầy máu tươi hét lên giữa hồ máu, phượng hoàng kiêu ngạo cất cánh quật đổ những yêu ma đang trồi lên từ biển Tu La, cố gắng cứu lấy những người trong Diên Thụy trấn đang hoảng loạn chạy trốn.
"..."
Tulen vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo đến vô tình, đôi mắt y lãnh đạm nhìn xuống vẻ chật vật của cô nàng luôn mang tâm cứu thế kia. Chẳng ai biết lúc ấy y nghĩ gì, chỉ là sự chán ghét đến cực điểm trong ánh mắt y khiến cô nàng Butterfly rùng mình. Trên thế gian này vậy mà lại có người vô tâm đến vậy ư?
"Phá Vân tiên quân thực sự đã tin lầm người, ngươi chẳng khác gì hai vị kia thưa ngài Tulen đáng kính, nếu ngươi sợ bàn tay xinh đẹp của mình dính máu thì hãy cút khỏi nơi đây, ta không muốn sự thừa thãi của ngài làm mất thời gian của ta."
Butterfly thất vọng nói, ngày đó Yorn đã chọn dạy Tulen cách đóng biển Tu La thay vì nàng, nàng vui vẻ nghĩ rằng Tulen mạnh như vậy ắt hẳn sẽ làm việc này tốt hơn nàng, chỉ không ngờ, hắn ta là một tên ăn cháo đá bát, sinh ra từ bàn tay của phàm nhân, nhưng lại quyết không cứu bọn họ khỏi tà ma. Tulen không nói gì, y chỉ quay lưng bỏ đi, một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cô nàng Phượng Cửu Thiên.
Đại chiến tiên ma kéo dài hơn 50 năm.
Tulen biến mất cũng từng ấy năm.
Y trở lại, mang theo một đứa trẻ tộc dạ ưng. Lần đầu tiên trong đời, các tông chủ trẻ tuổi trong tông môn bao gồm cả Butterfly và Sephera được nhìn thấy thuật pháp Tu linh đóng cửa biển Tu La. Tulen thực sự đã làm nó dù 50 năm là quá muộn, Butterfly bị thương nặng phải trở về hang phượng, trấn Diên Thụy và nhiều nơi khác bị tàn sát hoàn toàn, phàm nhân không rõ đầu đuôi tôn hắn lên ngôi Chí tôn.
Thật giống như một trò hề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro