Murad khẽ hôn môi cậu, không phải nụ hôn sâu,mãnh liệt chỉ là môi chạm vô nhau thôi sao hắn lại thấy thật kì lạ.
"Liệu đây có phải quyết định đúng dắn không?"
Hắn băn khoăn còn trái tim hắn thì đang kêu gào,cảm giác nhói đau trong lồng ngực này khiến hắn bực bội, khuôn mặt hắn tối sầm lại bàn vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt trắng bệch hốc hác, đầu tóc rối tung,nhìn cậu không khác gì một cái xác, mà cũng đúng thôi cậu giờ đây có khác gì nó đâu
Hắn không hiểu mình thích Tulen ở đâu, chính bản thân hắn không thể hiểu nổi, hắn muốn cậu,đó là điều đầu tiên khi hắn gặp cậu. Nhưng dần dần hắn nhận ra Tulen là một thứ đặc biệt, một món đồ chơi hắn không muốn đánh mất? Nhưng hết lần này đến lần khác cậu lại đòi hắn giết cậu,lúc đầu khá thú vị nhưng sau đó hắn lại phát điên lên khi nghe thấy cậu nói. Chỉ là một món đồ chơi mà dám lên tiếng yêu cầu chủ nhân. "Chủ nhân"? Hắn đã là chủ nhân của "món đồ chơi" đó đâu nhỉ ? Bỗng dưng hắn thấy bản thân mình thật nực cười làm sao.
Hắn không là gì của cậu cả, hắn chỉ là một tên khốn quấy rối làm đủ trò dằn vặt cậu,hắn như tên ác ma một tên biến thái chết tiệt. Hắn...hắn ngay lúc này thật sự muốn là một cái gì đó của cậu, đó là điều hắn khao khát, hắn muốn cậu ôm hắn, muốn cậu cười thật hạnh phúc,hắn muốn...được yêu cậu,yêu cậu và yêu cậu. Yêu... một thứ tình cảm xa xỉ.
Đau đớn thật,tệ thật, Murad, hắn khóc rồi, nước mắt hắn rơi lã chã rớt xuống khuôn mặt đang ngủ say của cậu hay là khuôn mặt của kẻ đang chờ đợi một cái chết. Hắn đưa tay vào túi áo lấy ra con dao hắn thích nhất,bàn tay siết chặt.
"Phập" âm thanh từ con dao va chạm vào da thịt kêu lên, máu văng tung toé nhuộm đỏ cả ga giường trắng tinh. Một nhát dao đâm thẳng vào tim Tulen.
Tulen chết rồi,chính tay hắn đã phá huỷ nó,phá huỷ thứ tình cảm vừa mới chớm nở của mình.
" Nhìn em đẹp thật, em có vừa ý thứ anh trao cho em chứ mèo con?"
Vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt cậu với bàn tay đầy máu,hắn điên rồi,hắn đích thị là một kẻ điên. Hắn nằm bên cạnh cậu và vũng máu,ôm chặt lấy cậu.
"Em đẹp thật,em có muốn làm quen với anh không?
Em có muốn chiếm lấy tình cảm của anh không? Em có muốn yêu anh không?"
Nhưng đáp lại rất nhiều câu hỏi là sự im lặng,nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cậu.
"À...! Em đang ngại đúng không? Anh lại không tinh tế nữa rồi!"
Cứ thế hắn luyên thuyên suốt đêm nhưng không nhận được câu trả lời nào!
———————— chưa end————————-
Chưa end nha mn
Chưa end nha
Hmmm lí do ra chap lâu tại Bếu lười quá mn ưi
Cảm ơn mn đã ủng hộ Bếu nhe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro