Chuơng 4: PHẠT~

Chap này hơi occ và có h nữa vào nha  (Lưu ý:tôi có thể xuân hô là cậu hoặc em)
____________________________________________________________________________________________
Từ khi cậu mất tích muzan quay lại với thái độ như xưa hắn ta tàn bạo hơn, nezuko chẳng khá hơn suốt ngày đi tìm đám cây cối cô dùng huyết quỷ thuật để trút giận lên hết.

Tại SQĐ

Cậu mãi mãi bị giam bên anh, anh nói j cũng phải nói theo mỗi lần anh cho cậu ra ngoài nhưng phải có anh đi theo, giống vụ ấy đã làm cậu bị ám ảnh cho tới hiện tại.
Là vụ cậu nói chuyện với 1 tân binh cậu chỉ nghe cậu tân binh ấy nói, cậu tân binh ấy lo cho cậu thử hỏi xem.Ai ngờ cậu sợ hãi nói rằng mình ổn.
??? :tanjiro cậu có sao không tớ lo đấy!!!???
Tanjiro:tớ ổn cậu không cần phải lo/^^/
Cậu tân binh ấy nhào tới ôm cậu, cậu sợ hãi đẩy ra bảo cậu hãy chạy thật nhanh đi anh ta đang tới!!! Cậu tân binh nghe vậy cũng nghe theo cậu chạy vào rừng. (Mình chuyển là giờ này là ban đêm nha) .
Từ dưới góc cây hoa tử đằng của xà phủ. Người đã chứng kiến tất cả điên cuồng tức giận lao nhanh như chớp đến chỗ tân binh cậu thấy vậy cũng tìm cách giữ chân anh lại.
Obanai:TANJIRO, BỎ ANH RA TA PHẢI GIẾT THẰNG ĐÓ💢💢💢!!!!.
tanjiro ngấn nước mắt mà nắm chân cầu xin anh tha cho cậu tân binh ấy, nhưng KHÔNG, anh cuối xuống thì thầm vào tai cậu vào lời:
Obanai:tôi nghĩ em nên trốn đi đêm nay tôi sẽ PHẠT em thôi lo mà trốn cho kĩ vào~.
Nói rồi cậu buông anh ra cậu nhớ đến cảm giác bị chính anh ta hành hình tra tấn bằng tình dục mỗi lần cậu làm trái lời anh. Cậu cũng muốn phản kháng thoát khỏi địa ngục này lắm nhưng anh ta giờ đây mạnh hơn cậu và cậu chẳng uống máu nào trong hình dạng quỷ ấy. Cậu nhìn vào chiếc vòng cổ ghi tên mình. Cậu sợ hãi tìm cách trốn vào một bụi cây gần đấy. Anh ta đã về trên người dính đầy máu. Cộng thêm ánh mắt si mê ấy hòa với nụ cười mang rợn ấy. Giờ đây anh ta chẳng còn là obanai như truớc nữa anh ta còn hơn là một kẻ điên anh ta là MỘT TÊN CUỒNG CẬU.
Anh ta bắt đầu đi lau hết vết máu rồi đi tìm em.
Tanjiro~em đâu rồi~tôi mà tìm được em là em chẳng đi nổi đâu.
Cậu cố gắng khóc không thành tiếng. Người cậu từng yêu ngày xưa ghét cậu mà giờ anh ta muốn cậu quay lại với anh ta bằng cách này sao???
Thế~em muốn chơi trốn tìm à~?
Được! tôi mà đếm đến 5 là tôi tìm thấy em thôi~
1
2
3
4
5
Do thính giác nhạy nên anh ta đã biết em trốn ở đâu.
Không xong rồi em muốn chạy nhưng chiếc xích bị anh ta nắm giữ mà kéo em lại.
Obanai:tanjiro~tôi tìm thấy em rồi~.
Anh ta đánh vào gáy em khiến em ngất lịm.
Em tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở xà phủ, dây xích bị buộc lại một chỗ để đề phòng cậu chạy trốn. Cậu cố gắng gỡ chiếc dây xích ấy ra vì cậu chẳng còn một tí sức lực.
??? :em tỉnh rồi~
Giọng nói phát ra khiến cậu rùng mình chẳng biết anh đã ngồi đó từ khi nào ngồi ngâm ly uống trà. Tanjiro sợ hãi lùi về phía mép tường.
Obanai:Sao em sợ thế~?
Tanjiro dùng hết dũng khí nói lớn vào anh!
Tan:tránh xa tôi ra đi tôi không còn yêu anh nữa,người tôi yêu hiện tại là muzan rồi cho tôi về với anh ấy đi.
Obanai sau khi nghe cậu nói tiến lại gần em mà gỡ chiếc dây xích ra kéo cậu lại.
Obanai áp sát vào mặt cậu nói:
Thôi nào~quên tên CHÚA QUỶ ấy đi giờ đây có tôi bên em rồi.
Cậu chưa kịp phản ứng thì anh ta hôn cậu.
Chiếc lưỡi của anh trong khoang miệng cậu tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em, em bị hôn tới mức nuớc dãi trong miệng em chảy ra một ít kèm theo khuôn mặt dâm mĩ đang đỏ một tí thật là damdang, anh ta vẫn trong khoang miệng em bắt lấy lưỡi em không buôn tha, em hết duỡng khí mà đấm mạnh vào lưng anh. Cũng hiểu em hết dưỡng khí mà rời môi em kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mĩ. Anh ta nhìn khuôn mặt em hiện tại khá là dâm. Anh ta chẳng kìm nổi dục vọng mà trực tiếp mạnh bạo đè em xuống giường. Tay không yên mà sờ khắp người em vẻ đẹp của em là vĩnh cửu từ làn da trắng trẻo ấy, khuôn mặt ấy anh ta khao khát em mãi mãi là của hắn mãi mãi!!!anh ta bắt đầu nghịch hai bên dũ hoa trên ngực em. Khiến em rên thành nhưng tiếng rên đầy ái mụi~.anh ta bắt đầu cắn một bên dũ hoa em rời hôn tới tấp khắp nơi trên cơ thể em. Giờ đây trên cơ thể em đầy vết đỏ, tím và những vết cắn do con người ác độc kia để lại. Cậu khi anh ta dừng lại rồi nên ngồi dậy nhưng không em nhanh chóng bị đẩy xuống giường 1 lần nữa,.
Tanjiro:tha.... Tha.. Tha.. Tha..... Tha, cho. Em.. Đi em.. Sợ.. Lắm.. Rồi.
Nước mắt em cứ chảy dài mãi anh ta chẳng tâm mà đưa hẳn 1 ngón tay vào hậu huyệt của em. Em giật bắn người lên. Anh ta từ đút hết từ ngón vào bên trong hết mà di chuyển dẹ dàng nên trong em nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi. Anh rút tay ra trên tay anh giờ đây toàn là chất dịch ấy, em từ từ mà ra. Nhưng.....
Obanai:kìa kìa~tôi đã cho em ra đâu~đáng phạt mà~.
Cậu sỡ hãi định có gắng rời đi nhưng quên mất là mình đã bị xích lại.
Làm ơn ai đó cứu em khỏi tên điên cuồng này với, Muzan cứu em.... Nezuko cứu anh.
Anh ta từ từ đem cây côn thịt ấy mà trực tiếp thúc mạnh vào hậu huyệt cậu.
Tanjiro:AHHHHHH, đ.. a... au... đau rút..... Rút.. Ra m.. M. Au.
Anh ta bỏ ngoài mà vẫn tiếp túc di chuyển.
Anh ta bắt đầu đổi tư thế để hai chân cậu vòng qua cổ anh ta. Anh ta thúc một cái giáng trời khiến cậu đau đớn bám vào vai anh mà cào xé. Tiếng BẠCH BẠCH BẠCH ấy vẫn ra trong căn phòng sau hàng tiếng đồng hồ anh cũng chiệu rút ra mà nhìn con người mình hành mà ôm ngủ.
End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro