Chương 1

_______Chương 1_______

Vào trời đông giá rét, trên ngọn núi nọ có một gia đình 7 người sống trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Gia đình hạnh phúc giữa người mẹ đơn thân và các con của bà, bán than là nghề mưu sinh của cả nhà cũng là nghề truyền thống của dòng họ Kamado. Tanjiro là tên của cậu, gánh trên vai trọng trách là trụ cột của gia đình kể từ khi cha của cậu qua đời. Với tính cách thân thiện với mọi người nên không ai ở ngôi làng dưới núi là chẳng biết đến tên cậu, ai cũng quý mến gia đình cậu. Nhiều lần dân làng khuyên gia đình cậu dọn nhà xuống làng ở, nhưng mẹ cậu lại từ chối chắc một phần cũng vì không có kinh phí, với lại nơi đây còn là nơi cha cậu từng sống, có rất nhiều kỉ niệm vui buồn bên nhau, chẳng thể nào nói dọn là dọn được. Hôm nay cũng như những ngày bình thường, cậu lại xuống núi bán than

"Tanjiro, con lại đây, mặt con dính than hết rồi kìa"___Bà Kamado Kie nói. Từ khi ông Kamado mất, một mình bà phải nuôi dưỡng những đứa con thơ. Một người mẹ hết mực yêu thương con cái và dành hết những gì tốt đẹp cho chúng

"Dạ"___Tan bước đến để cho bà lau vết than trên mặt. Khuôn mặt hồng hào lấm lem những vệt than đen được bà lau sạch, để lộ ngũ quan hài hòa, xinh đẹp đến lạ kì của cậu, đôi mắt đỏ đen điểm trang khuôn mặt ấy. Nếu nói cậu là con gái thì chắc ai cũng tin, đôi khi bên làng còn nhận nhầm cậu là nữ vì làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp, đã vậy cậu còn để tóc dài nữa chứ, không nhầm mới lạ chỉ tiếc có một vết sẹo trên trán của cậu còn không thì thành tuyệt sắc giai nhân rồi

"Trời bắt đầu lạnh rồi, con đi sớm về sớm nhé"___Kamado Kie

"Vâng ạ"___Tan cười tươi đáp

"Anh hai ơi, em cũng muốn đi với anh hai"___Hanako chạy đến rồi nói, phía sau là Shigeru

"Em cũng vậy"___Shigeru với vẻ mặt cầu xin nắm lấy áo cậu. Đằng xa là Takeo đang đứng nhìn với cây rìu vác lên vai, khi thấy cậu chuyển ánh nhìn sang mình liền quay mặt đi

"Không được đâu, trời tuyết rất lạnh, các em ở nhà với mẹ nhé"___Tan xoa đầu Hanako và Shigeru rồi nói

"Được rồi, để anh hai đi đi, các con vào nhà phụ mẹ làm đồ được không"___Kie nhìn các con mình hiền từ khuyên nhủ

"Vâng ạ"___Hanako bĩu môi

"Con đi đi Tanjiro"___Kie

"Vâng "___Tan vẫy tay tạm biệt mọi người, đi được một đoạn thì gặp Nezuko đang cõng Rokuta

"Anh hai lại xuống núi bán than à"___Nezuko

"Ừm, Rokuta ngủ rồi à"___Tan

"Vâng, kể từ ngày mà cha mất, thằng bé cứ quấy khóc, cũng may em đã dỗ em ấy ngủ rồi"___Nezuko

"À này, bán xong số than này, anh sẽ mua cho em bộ đồ mới nhé Nezuko, cứ vá lại như vậy cũng chẳng phải cách hay"___Tan

"Anh đừng mua cho em, để tiền đó cho bọn nhỏ đi"___Nezuko

"Thôi, anh đã quyết rồi, ở nhà đợi anh đem đồ mới về nhé"___Tan nói rồi chạy đi mất, Nezuko chỉ biết thở dài với anh trai của mình. Khi xuống núi, vì có quen biết và cũng rất mến cậu nên rất nhanh cậu đã bán hết than, cậu đem số tiền đi đến cửa hàng bán quần áo ở làng nhưng có lẽ không may mắn khi tiệm lại đóng cửa

"Cô ơi, cho con hỏi, hôm nay tiệm này đóng cửa ạ"___Tan hỏi một cô tiệm kế bên

"Tanjiro đấy à, phải, hôm nay chủ tiệm đó đi vắng"___Cô tiệm kế bên

"Vậy ạ, nếu vậy cháu xin phép về ạ, tạm biệt cô"___Tan cuối chào rồi chạy về phía cổng làng

"Ừm, tạm biệt cháu"___Cô tiệm kế bên

Giờ cũng đã chiều tối, cậu tính đi về thì ông ngoại của cậu đã ngăn lại

"Này Tanjiro, ở lại chỗ ta đi, buổi tối ở bên ngoài rất nguy hiểm"___Ông ngoại cậu

"Không sao đâu ạ, các em còn đợi cháu ở nhà nên cháu phải về rồi, tạm biệt ông"___Tan nói rồi đi về. Trên đường đi, cậu cứ thấp thỏm, lo âu nên liền chạy thật nhanh về nhà. Từ xa, thấy ngôi nhà vẫn còn sáng đèn khiến cậu phần nào nhẹ nhõm, tiến lại gần thì cậu lại ngửi thấy có mùi của người khác trong nhà ngoài gia đình. Cậu cứ ngỡ là có người đi lạc cần chỗ trú nên cũng chẳng mảy may mà mở cửa. Vừa bước vào, trước mắt cậu là một người đàn ông xa lạ nhưng có chút quen thuộc, đôi mắt đỏ như mắt mèo, làn da trắng khoác lên người là bộ vest đen lịch lãm, trên bàn còn có chiếc nón trắng viền đen chắc hẳn là của người đó. Vẻ mặt hắn khó chịu, cau có khi các em cậu vây quanh hỏi đủ thứ nhưng khi nhìn thấy cậu lại sững người, hắn bất giác gọi tên cậu

"Tan...Tanjiro"___Muzan

"Chú...chú là ai, sao lại biết tên tôi"___Tan hoàn hồn nhận ra liền hỏi hắn

"Ta...Ta"___Muzan ngập ngừng không dám nói vì hắn chưa chắc đó là cậu. Từ trong bếp, bà Kie bước ra giải vây cho tình huống khó xử vừa rồi

"Tanjiro, con về rồi à, cất đồ rồi vào ăn nào"___Kie

"Vâng ạ"___Tan vâng dạ đáp, rồi cũng cất đồ vào ăn. Trong bữa ăn, hắn không ăn mà chỉ lo nhìn cậu khiến không khí hơi ngột ngạt. Bà Kie lại là vị cứu tinh khi mở lời đầu tiên

"Không biết phải xưng hô thế nào với ngài nhỉ"___Kie

"À, có vẻ tôi chưa giới thiệu, tôi là Kibutsuji Muzan, là một thương nhân"___Muzan nói dối không chớp mắt

"Cháu nghe nói thương nhân rất giàu phải không chú"___Hanako nói với ánh mắt ngưỡng mộ khi nghe đến hai từ 'thương nhân'

"Phải"___Muzan nói. Cả bữa ăn tràn ngập những câu hỏi từ bọn nhỏ về thành phố phồn hoa, một thứ quá đỗi xa xỉ với chúng. Sau bữa ăn là tiết mục kể chuyện ngày hôm nay của cả nhà, mọi người hăng say kể chuyện của mình còn Muzan chỉ ngồi một góc nhìn cậu, thấy hắn như vậy, cậu cũng lại bắt chuyện

"Anou...Ngài Kibutsuji, tại sao ngài không ra trò chuyện cùng mọi người vậy"___Tan

"Ta không thích sự ồn ào"___Muzan

"Mà này, Em có thể gọi ta bằng tên nên đừng gọi họ của ta nữa"___Muzan

"À...vâng...ngài Mu-zan"___Tan khá bất ngờ trước yêu cầu kì lạ của hắn nhưng lại chẳng biết vì sao mình lại làm theo nữa. Màn đêm bao phủ cả bầu trời, đã đến giờ đi ngủ, do có thêm một người nữa nên bà Kie phải sắp xếp lại chỗ ngủ, nhờ sự sắp xếp của bà mà Tan với Muzan lại nằm kế nhau. Hắn nằm trong góc, xoay mặt về phía cậu, còn cậu thì quay lưng với hắn. Tuy ánh đèn đã tắt nhưng vẫn còn tiếng ríu rít của bọn nhỏ khiến cậu không ngủ được

"Nào, đừng nói chuyện nữa, ngủ đi mấy đứa"___Tan ngồi dậy nhắc nhở bọn nhỏ vẫn còn đang thì thầm với nhau

"Vâng ạ"___Vẻ mặt chúng ỉu xìu nói. Không còn tiếng nói chuyện, gian phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy chính mình người đầy rẫy những vết thương đang chờ chết trong biển lửa, bên ngoài là rất nhiều âm thanh kêu gọi dập tắt đám cháy, nhưng có một giọng nói vừa lạ vừa quen luôn gọi tên cậu ở ngoài kia 'TANJIRO!!!'---'TANJIRO!!!' âm thanh tên của cậu cứ vang vọng mãi. Bên ngoài hiện thực, Muzan thấy cậu đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu, còn miệng cứ lẩm bẩm gì đấy khiến hắn không khỏi lo lắng. Bỗng nhiên cậu quay sang ôm hắn thật chặt, những câu nói lẩm bẩm ấy giờ đã có thể nghe được như 'Đừng bỏ ta'---'Xin ngài đấy'---'Đừng bỏ ta mà', đôi mắt cậu rơi những giọt lệ không biết từ đâu

"Được, ta không bỏ em"___Muzan thấy cậu như vậy cũng ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Cậu như nghe thấy câu nói ấy liền như trút bỏ gánh nặng mà ngủ thật ngon trong lòng hắn, thế là cả hai người ôm nhau đến sáng

_______Hết chương 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro