Chương 5
_______Chương 5_______
"Em đừng sợ, chúng tôi không làm hại em đâu"___Câu đầu tiên mà cô gái lạ mặt đó phát ra lại an ủi cô đến diệu kỳ nhưng có gì đó không đúng, trong ánh mắt đó có ẩn chứa điều gì sao? Tuy vậy nhưng cô vẫn thử đặt niềm tin vào cô gái đó
"Chị...chị là ai"___Nezuko giọng ngập ngừng
"Chị là Kocho Shinobu, rất vui được làm quen"___Shinobu bắt đầu giới thiệu từng người và giải thích cho cô biết nãy giờ có chuyện gì
"Anh chàng kia là Tomioka Giyuu"___Shinobu chỉ tay vào chàng trai với mái tóc xanh đậm được buộc thấp, haori nửa này nửa kia khiến cô chú ý, một bên đỏ sẫm còn một bên có họa tiết những hình lập phương xanh và vàng được phối hài hòa, áo trong vẫn là đồng phục, còn khuôn mặt thì thôi khỏi bàn nó không lấy một cảm xúc, đôi mắt xanh biển sâu thẫm chỉ luôn hướng sự chú ý về cậu khiến cô không mấy thiện cảm với người này, mới gặp lần đầu đã nhìn người ta chằm chằm chẳng nói lấy một lời
"Người kia là Rengoku Kyojuro"___Shinobu lại chỉ tay về một người khác, lần này là một anh chàng nhìn thôi cũng biết nhiệt huyết rồi, mái tóc màu vàng sáng cùng với những vệt màu đỏ như ngọn lửa, lông mày người này đen đậm, haori trắng có hình ngọn lửa ở dưới, đôi mắt hoàng kim đầy ý chí
Sau khi giới thiệu xong, Shinobu giải thích tình hình cho cô hiểu
"Vậy ngài Kibutsuji là qu-ỷ sao..."___Nezuko
"Không những là quỷ, mà còn là chúa quỷ nữa đấy"___Shinobu
"Còn anh hai em, anh hai của em thì sao chị"___Nezuko
"Tạm thời thì không sao, chỉ là ngất xỉu do quá trình thành quỷ thôi"___Shinobu
"Vâ-ng, em cảm ơn chị"___Nezuko
"Được rồi, về trụ sở thôi, Uzui-san, anh đem thằng bé kia về đi"___Shinobu vừa nói vừa chỉ tay vào Takeo đang nằm ngất ở đó, chắc cảnh tưởng hãi hùng quá nên xỉu luôn
"Sao lại là tôi, chả hào nhoáng tí nào"___Uzui đi sang chỗ Takeo rồi chọt chọt thử coi còn sống mới dám đem về
Tất cả mọi người trở về Sát Quỷ Đoàn, vậy là bắt đầu cho một hành trình mới
Trong giấc mơ của cậu, vẫn là biển lửa đó, vẫn tiếng hét tên cậu nhưng lại chuyển sang một cảnh khác, cậu đang cõng Nezuko đi trong trời tuyết, cơ thể con bé toàn máu me, tuy có nhận thức nhưng cơ thể thì không thể điều khiển, nó cứ tự di chuyển như có kịch bản trước vậy, chỉ để nhân vật làm theo thôi. Đang đi trên vách núi thì bỗng dưng Nezuko bắt đầu cựa quậy khiến cậu mất thăng bằng rơi thẳng xuống, may thay lớp tuyết dày đặc đã cứu cậu một mạng, cậu bật dậy và bắt đầu tìm kiếm con bé, Nezuko cũng không sao và đang đứng dậy, cậu tiến đến thì cô đè cậu xuống với những tiếng gầm gừ cùng hàm răng sắt nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, nhanh trí cậu rút cây rìu đang vắt bên hông chặn lại nên mới giữ được mạng, đang giằng co trong những suy nghĩ thì cơ thể con bé bắt đầu to lên trạc tuổi thiếu nữ, nhưng con bé mới 12 tuổi thôi mà. Cậu cố gắng gào thét trấn tĩnh Nezuko, có lẽ con bé nghe thấy những lời đó nên bắt đầu rơi nước mắt, cũng ít dùng sức lại, từ xa có tiếng chân đang chạy với tốc độ nhanh rồi người đó nhảy lên định chém vào con bé thì cậu nhân lúc Nezuko thả lỏng mà đè ngược cô lại, cũng xem như thoát chết, thanh kiếm của người đó chém đứt một phần tóc của cậu, một thanh kiếm băng lãnh. Cậu vẫn đang mãi mê chìm sâu vào giấc mơ kì lạ này thì tự nhiên khung cảnh bắt đầu nhạt nhòa, chắc đã đến lúc để tỉnh lại rồi, trước khi rời mộng tưởng cậu có thể hiểu sơ là người đó đã tha cho anh em cậu và còn để lại cho cậu một cái tên vừa quen vừa lạ 'Tomioka Giyuu'
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ thì Tan cảm nhận được cơ thể có đổ mồ hôi nhẹ, giờ cậu nhìn kĩ thì mới thấy da của mình trắng bệch, miệng có răng nanh, tóc thì dài bất thường, quay sang thì thấy Nezuko đã ngủ gục trên ghế từ khi nào, xung quanh là một nơi xa lạ, căn phòng được bày trí đơn sơ mộc mạc nhưng không mất đi sự tinh tế. Chợt kí ức kinh hoàng về gia đình và hắn ập đến, những hình ảnh máu me lần lượt hiện hữu trong tâm trí cậu như một bộ phim được chiếu trong rạp, ám ảnh trước cảnh tượng nhuốm màu máu của gia đình. Cậu sợ hãi co rút vào góc giường, tay ôm đầu, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt thập phần hoảng sợ, miệng bắt đầu gầm gừ. Tiếng động khiến Nezuko tỉnh giấc, thấy anh hai mình ngồi co rút lại như thế cũng có chút hoảng
"Anh hai, anh bị sao vậy, hay em gọi người tới nhé, anh ở yên đây được không"___Nezuko đành để cậu ở lại căn phòng đó mà nhanh chân chạy đi tìm mọi người. Khi nghe cậu tỉnh dậy, bọn họ liền đến xem, dẫn đầu là Shinobu, lần lượt từng người bước đến, ánh mắt cậu nhìn họ vừa lạ vừa quen, rồi sự chú ý của cậu dừng lại trên người Giyuu, bất giác gọi tên anh rồi nhào đến khiến mọi người không kịp trở tay. Ngỡ rằng cậu sẽ tấn công anh nhưng trước sự chứng kiến của rất nhiều người, cậu ôm chặt anh không buông, cơ thể thu nhỏ dần như đứa trẻ mười tuổi. Chắc giờ thanh niên nào đó tim đập chân rung
_______/ Ngoài lề xíu /_______
"Ôi~~~, giấm tràn bờ đê, tan thương khắp một miền quê~"___Hiru đang thư thả ngồi uống trà và ngân nga mãi một câu hát. Không nói cũng hiểu chuyện gì, vâng và Muzan đang cầm con dao sắc lẹm của Haganezuka để rượt Giyuu chạy vòng vòng, còn con người bị lấy dao kia thì đang nổi cơn lên khiến Tan phải ríu rít xin lỗi rồi mua cho ít Mitarashi Dango coi như tạ lỗi
______Vô truyện lại nè______
Được cậu ôm như thế thì trong lòng ai đó đang bùng nổ rồi, tim đập chân run vậy mà mặt vẫn giả vờ lạnh tanh chỉ là không giấu được chút ửng hồng hai bên má
"Tanjiro nè, quay lại giường nào không nên ôm con người như tảng băng này đâu"___Shinobu là người giữ được chút bình tĩnh khi cậu nhào đến ôm anh nên nhanh chống lên tiếng, còn không quên đâm chọt người kia một câu. Cậu khi nghe câu đó liền dụi đầu vào người anh, tay ôm chặt người trước mặt hơn
"Thằng bé có vẻ không chịu rời anh nhỉ, hay anh khuyên nó xem, Tomioka-san"___Shinobu nói. Giyuu chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn cậu, tay vuốt ve lưng cậu như giảm bớt nỗi sợ hãi, ánh mắt hiện lên một chút nuông chiều cho người trong lòng
"Tanjiro, em lên giường nằm nghỉ đi"___Giyuu nói khiến mọi người bất ngờ, lần đầu thấy người như anh dành câu nói dài như vậy cho ai đấy, còn xưng hô em nữa chứ, thân lắm không bằng. Vẫn là lời nói của anh có tác dụng hơn, cậu nghe xong liền hơi thả lỏng tay ra, gật đầu rồi cười một cái, bắt đầu đứng dậy rồi đỡ anh lên, cậu nắm tay anh đến bên giường rồi cậu ngồi xuống, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh như muốn anh ngồi. Loạt hành động của cậu khiến không khí áp lực hơn, sát khí nổi lên từ lúc nào không hay, ánh mắt mấy người ở đó nhìn anh sắc lẹm như ngàn đao ghim thẳng và người Giyuu. Trong đầu họ giờ chỉ có chung một suy nghĩ thôi 'Ngươi dám ngồi xem ta có xẻ ngươi ra không', sát khí ngút trời nhưng đời nào có một người xinh đẹp, dễ thương mời ngồi cạnh thế mà không ngồi cho được, ai lại khờ đến độ vậy được. Thế là quyết định của 'Tảng băng lạnh' vẫn là ngồi với cậu, chỉ mong ngày mai Sát Quỷ Đoàn không có án mạng. Ngồi cạnh đã đành, cậu còn ung dung chủ động nắm tay anh nữa, khiến ai cũng ngứa mắt, chỉ thiếu điều không thể mất bình tĩnh mà bay vô ép buộc hai người buông tay được, vẫn là nên hạ hỏa cho bình tĩnh, còn trả đũa thì tính sau. Thiện tai, sáng mai mong đừng :
"Áo tang khăn trắng đầy đường
Bàn thờ bài vị đủ đầy đau thương"
_______Hết chương 5_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro