chương 1 : gặp người dưới địa ngục
A/N : Xin chào mọi người, lại là Misaka đây ( ´ ▽ ' )ノ゙ᵗᵗʸˡ, lấy lại tinh thần sau pha thất tình, tui đã ngoi lên cùng với series truyện dài không biết bao giờ mới xong cái kết nè !! À thì fic này rõ kết cục sẵn rùi nha, fic dựa trên một oneshot ngắn MuzanKaigaku đăng trên tổng hợp những fic All Kaigaku của tui á (•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ) kiểu tui nhận ra oneshot có nhiều triển vọng để khai thác ... và!! Cũng muốn viết tiếp câu chuyện của hai cái khứa này trên hành trình chuộc tội, kiểu ... sau khi chịu đủ mọi hình phạt cho tội ác của mình, hai bọn họ sẽ như thế nào này!!! Được siêu thoát làm người này, hay linh hồn tiêu tan không bao giờ có thể đầu thai nữa... vân vân!!!
Haha!!! Dài dòng quá, mong các nàng đón đọc, yêu các nàng nhiều!!! Love youuuu
ೀ܀⊹˙┆✽ ∘₊ ✧──────✧₊∘ 𝜗𝜚┆˙⊹܀ೀ
Bóng tối trải dài vô tận, thời gian tích tắc trôi, không biết đã trải qua bao lâu, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, hoặc có lẽ đã trăm năm, cũng có thể mới trôi qua vài tích tắc. Kaigaku chết rồi... chết nhục nhã dưới tay vị sư đệ mà mình coi khinh nhất, thân thể tan rã, bị chôn vùi dưới vô hạn thành rộng lớn. Và khi mơ hồ lấy được ý thức, Kaigaku nhận ra thân thể trôi nổi trên một khoảng không đen bất tận. Bản thân không tự nhiên mà ngồi dậy, cậu mới nhận ra cơ thể mình nhẹ bẫng hệt như không khí, cảm giác nếu lấy đà bật nhảy, sẽ bay rất cao.
Nghĩ là làm, Kaigaku nhún chân rồi bật người lên. Không ngoài dự đoán, cơ thể cậu cứ thế lơ lửng trên một khoảng không nhất định, chẳng thể bay lên tiếp, cũng chẳng thể đáp xuống. Cậu cứ thế lơ lửng như vậy, xung quanh tối om, không một tia sáng. Bỗng một cánh tay vươn đến chỗ Kaigaku, nắm lấy áo cậu, kéo cậu xuống. Bàn tay ấy có phần to lớn, chai sạn, quen thuộc đến lạ - là của Agatsuma Zenitsu.
Có lẽ khoảng cách thời gian dưới trần thế và địa ngục hơi lớn một chút. Agatsuma Zenitsu từ một thằng nhóc nhỏ con hay mè nheo trong ký ức còn may mắn đọng lại của Kaigaku, giờ đã trở thành một cậu thanh niên cao to chạc tuổi hai mươi lăm. Ánh mắt vàng mật đã có phần chai sần đi do đã trải qua nhiều va vấp trong cuộc sống. Ánh mắt mà tuy vẫn hồn nhiên ngây ngô thuở nào, giờ còn chất chứa thêm nhiều nỗi buồn, nhiều điều khó nói. Mái tóc ngắn cũn cỡn được nuôi dài ra, được buộc kiểu đuôi ngựa.
" Huynh bị điên à? " Là câu đầu tiên mà Agatsuma Zenitsu nói với cậu sau lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Giọng nó trầm khàn, sâu lắng... hay thật, sau cậu không nhận ra giọng nó hay tới vậy? Giống như ... Tiếng gió trời trước thềm bão... có chút êm dịu, khiến người ta ngẩn ngơ. Tròng lục bảo chạm đến sắc vàng trong ánh mắt kia, nó lại trách móc cậu " Khi không huynh lại nhảy lên đó vậy? huynh có biết đệ phải cố gắng lắm mới lôi huynh xuống được không hả!? "
" Làm sao mày xuống đây được? " Mặc kệ đôi ba câu trách móc của đối phương, Kaigaku cọc cằn hỏi nó. Cậu ít nhất biết được Agatsuma Zenitsu không phải người xấu, bản tính lương thiện kèm thêm sự nhút nhát của nó sẽ chẳng cho phép nó làm điều gì trái đạo đức. Mà cho dù nó có làm thật, lão thiên cũng sẽ mủi lòng mà cho nó lên thiên đường đoàn tụ với ông của nó thôi, đời nào có chuyện cho nó xuống đây?
" Đệ không biết, đang nằm ngủ thì tự nhiên thấy mình ở đây, rồi thấy huynh ngay trước mặt đệ như này này!! rồi nhảy lên cao rồi trôi lơ lửng như vừa nãy ấy " Agatsuma Zenitsu vừa nói, tay vừa miêu tả, mặt vừa biểu lộ cảm xúc - trông cũng sinh động đấy chứ? Nhưng rồi Kaigaku vẫn chốt hạ một điều ... dù cho bây giờ tuổi đời của nó đã hai mươi lắm (cậu đoán vậy) và hiện giờ nó cao hơn cậu một cái đầu, Agatsuma Zenitsu vẫn là một thằng ngốc ngớ ngẩn chẳng thay đổi mấy so với kí ức cậu từng nhớ.
" Có lẽ đệ đang ở dưới địa ngục thật rồi ... dẫn đệ đi theo với nhé " nó lân la xuống ngồi cạnh anh, đôi bàn tay có phần to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay Kaigaku, đôi mắt nó hiền từ tới lạ " Dù gì đệ cũng có một phần lỗi... nếu như có thể mạnh lên sớm hơn, có thể cùng huynh sát cánh ... Có lẽ huynh sẽ không biến thành quỷ phải không? "
Có thể Kaigaku vẫn sẽ biến thành quỷ, cậu hiểu rõ bản chất của con người mình, vì bản thân được sống mà làm bao trò hèn hạ, kể cả là người thân thích, máu mủ với mình. Kaigaku tự nhận mình là đứa bẩn tính, có lẽ cậu sẽ thấy hả hê lắm khi chứng kiến Agatsuma Zenitsu cùng chung thảm kịch với mình. Nhưng sau cùng, Kaigaku chẳng vui vẻ gì, nơi đây không dành cho nó, đáng lẽ nó đã đoàn tụ với ông chứ không phải ở chốn tối tăm này cùng với cậu.
Chợt Kaigaku thấy được khung cảnh ngay sau lưng Agatsuma Zenitsu, là một căn phòng nhỏ vô cùng ấm cúng, Agatsuma Zenitsu nằm trên đệm, xung quanh có rất nhiều người, một người con gái trông vô cùng xinh xắn đang nắm lấy tay nó khóc nức nở, đằng sau còn có hai đứa trẻ con, một trong hai đứa giống hệt Agatsuma Zenitsu . Hai người nữa ngồi bên cạnh, một chàng trai đầu có vết sẹo đỏ trên trán, một người con gái có kẹp tóc hình hồ điệp.
“ Mày lấy vợ sinh con đẻ cái rồi cơ đấy… không nghĩ thời gian trôi nhanh vậy đâu “ Cậu cười khẩy, đẩy mạnh Zenitsu vào khung cảnh đằng sau. Dưới đôi mắt vàng nâu sẫm mở to nhìn mình, Kaigaku chỉ nhếch nhẹ đôi môi “ Mày vẫn nên thấy may mắn vì tao vẫn chừa đường cho mày về gặp con đàn bà cùng mấy đứa nít ranh của mày đấy, Agatsuma Zenitsu “
Và rồi bóng tối cùng sự yên ắng đến ngột thở lại bao trùm lấy Kaigaku, ký ức trong đầu cậu giờ đã dần mai một đi, cậu không còn nhớ nổi tên sư phụ mình, và mới khi nãy vẫn còn gọi tên người sư đệ, chỉ trong tích tắc, cũng không thể nhớ nổi tên nó dù chỉ một chữ. Và rồi hình ảnh khuôn mặt, lấy lại.
May mắn làm sao… , giọng nói của nó vẫn lưu lại trong tâm trí cậu … như đốm sáng nhỏ le lói nơi tăm tối để dẫn lối cho cậu đi.
⋘ 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑖𝑡... ⋙
Muzan ngồi bó gối ở đó, phía trên và xung quanh rực tím sắc tử đằng như một cái lồng vô hình giam lỏng hắn. Sau cùng hắn lại chết bởi chính thứ hắn khao khát có được và rồi biết trở lại thành hình hài con người yếu đuối bệnh tật mà hắn căm ghét. Nhục nhã làm sao… và Muzan cứ như vậy mà ngồi đó, không biết đã qua bao lâu. Tanjiro đã bỏ hắn đi, bỏ hắn ở đây một mình, có lẽ đã hàng thế kỷ trôi qua, cũng có thể vừa trải qua
tích tắc thôi.
Và rồi một bàn tay vươn đến chỗ hắn, như một phao cứu sinh, Muzan gắt gao nắm lấy. Đôi bàn tay ấy lôi hắn vượt ra hàng tử đằng một cách dễ dàng, đôi mắt đỏ chạm đến ánh lục bích, mất đà Muzan va vào đối phương, cả hai ngã sõng xoài, nằm đè lên nhau.
“ Kibutsuji Muzan? “ người con trai đối diện hắn chớp chớp con mắt, một tay chỉ vào người hắn, khuôn mặt thì nghệt ra trông ngu ngốc không chịu được “ Đây là bộ dạng khi còn là người của ngài đó à? Tôi tưởng Chúa Quỷ phải oai phong lẫm liệt lắm cơ mà “
⋘ ᴛʀʏ ʟᴀᴛᴇʀ... ⋙
Và thế là sau lần để mình trôi nổi nơi tăm tối đủ lâu, Kaigaku bắt đầu đứng dậy đi tiếp, cậu đi một cách mất phương hướng, thấy mệt thì nghỉ, chán thì nằm nhắm mắt ngủ ở đó với niềm hy vọng mong manh bản thân sẽ tan theo gió… Hoặc là đến được nơi cần đến.
Đúng là cậu đã đến được nơi cần đến thật …
Trước mắt Kaigaku là cả một rừng tử đằng, nhiều đến mức đan thành một bức tường, tự hỏi đằng sau bức tường rực tím này là gì, cậu đưa tay vào bức tường ấy. Và ai đó đã nắm chặt lấy tay cậu… Kaigaku sợ điếng người, cậu theo phản xạ mà giật mạnh tay lại, kéo theo một người đàn ông trừ trong bức tường ấy đi ra
Đôi mắt đỏ rượu, mái tóc dài được buộc gọn và khuôn mặt góc cạnh nhưng có chút tiều tụy. Chẳng phải là Kibutsuji Muzan đây sao? Sốc trước hình ảnh người trước mặt, Kaigaku bị Muzan va vào người, mất đà mà ngã ngược ra phía sau, kéo theo cả người đối diện
_𝕋𝔹ℂ_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro