Chương 4 : Chạy trốn (1)

Warning : thay đổi về mặt xưng hô :

Xiyi là "tôi" không phải "em" nữa,

vì tôi quyết định chuyển fic này sang kiểu thiên về tình tiết hơn,

tình cảm vẫn có nhưng sẽ mập mờ cho các bạn tự đoán=))


"Em" là chỉ fic thiên về mặt tình cảm,

"tôi" là chỉ fic thiên về mặt hành động và tình tiết.


-------------------------------------------------------------



Từ lúc Xiyi tới đây, chính xác là đã hai ngày trôi qua.


Chà, đến bây giờ thì cậu thấy việc ở trong căn phòng thí nghiệm này đang trở thành một việc khá đáng sợ. Cô gái đó tên là Mariette, và cô chịu trách nhiệm trong việc thí nghiệm cậu.


Cậu đã nghĩ rằng việc ở đây cũng không có gì đáng sợ, nhưng dần dần cậu thấy mọi chuyện đang trở nên không ổn. "Căn phòng này có màu trắng" Chính xác thì đó là việc duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu cậu, tần suất ngày một nhiều.


Xiyi nhận ra bản thân thật ngây thơ, ở đây càng lâu cậu càng bị thao túng đi, cho tới hôm nay cậu đã tạm thời mất đi khái niệm về thời gian vì ở đây hoàn toàn kín bưng và không có ánh nắng. Nếu không phải từng có một Hui Xiyi đã trải qua nhiều màn tra tấn và thí nghiệm về cả mặt thẻ xác lẫn tâm lý thì cậu chưa chắc đã còn ý thức được.


Các màn tiêm thuốc rất nhẹ nhàng, nhưng khi cậu kiểm tra lại thì phát hiện ra cơ thể mình đã thay đổi khá nhiều, cơ bắt đầu yếu đi và trên da thì xuất hiện nhiều vết bầm tím. Không kiểm tra lại thì chính cậu cũng không nhận ra cơ thể mình đã tiêu thụ nhiều thuốc vậy đâu, mẹ kiếp thật đấy.


Căn phòng này là một màn tra tấn khá rắc rối anh ta dành cho cậu đấy, thì ra những cái hành động thân mật đó cũng có thể khiến cậu bị loạn trí đi được. Tên khốn đó thật ra cũng khá thông minh đó, phải chứ?


Và , hôm nay cậu phải lên kế hoạch để thoát khỏi đây trước khi mình phát điên.


Tiếng cốc cốc nhẹ nhàng vang lên sau mặt kính ngăn cách căn phòng, Mariette nhìn cậu và cười :

"Thật tốt quá, cậu đã tỉnh dậy rồi sao? Tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành kiểm tra sơ qua cơ thể cậu nhỉ?"


Kiểm tra cơ thể - việc nghe rất nhân đạo là xem xem cậu có bị đau đớn sau những màn thí nghiệm đó không, thực ra lại là cái thể loại mà cậu ghét nhất đấy.


Cái máy giữ chặt cậu để kiểm tra sẽ đưa một loại hình ám thị vào tâm trí và cơ thể cậu, kiểu như bọn Hoa Kỳ là chủ sở hữu của cậu ấy. Chậc, ác thì thể hiện rõ là mình ác đi , sao chúng lại cứ thích tỏ vẻ nhân đạo tốt bụng cho ai xem đây?


Khi được thả ra , cậu được bọn chúng cho ăn thứ "nước" màu xanh nhạt kì lạ, không biết rõ đó là chất gì nhưng cậu biết chắc nó hại đến sức khoẻ tôi rất nhiều. Nếu có triệu chứng cơ bản là cậu hiểu được nó tác động tới thứ gì, nhưng xui cho Xiyi là nó lại không có bất cứ biểu hiện gì cả.


Tác động đến các cơ quan nội tạng bên trong sao?


Xiyi có ghi nhớ được giờ giấc mà con ả đó ra khỏi phòng thí nghiệm, tuy không biết để làm gì nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu kha khá trong việc chạy trốn.


Chúng không giấu đi những vật dụng bình thường và hoạt động của mình trong ngày , chứng tỏ chúng có một thứ gì đó mà chắc chắn cậu không thể chạy thoát được. Đó là gì?


Không phải xích , nó biết sức cậu phá vỡ được. Không phải thuốc , cơ bản vì cậu kháng được 50% rồi. Chà, ám thị à? Không, chúng vẫn biết cậu trải qua tra tấn nhiều rồi thì chúng phải biết rõ chứ. 


Tất cả mọi thứ đều có khả năng, nhưng không cái nào cao hơn cái còn lại khiến việc xác định trở nên rất khó khăn. Đừng nói chúng đã lường trước cả việc cậu suy nghĩ đến chạy trốn đấy?


/tích/


Cái âm thanh quái quỷ gì vậy? Nó vang lên chỉ một khoảnh khắc, nhưng âm thanh này nghe rất quen nên Xiyi đã mau chóng nhận ra. 


Có vẻ, trong căn phòng thí nghiệm này có một con rắn. Nhưng, rắn ở đây làm quái gì vậy? Cậu tưởng trong cái nơi này có mỗi cậu là "sống" thôi cơ đấy. Có lẽ giờ này Mariette không có ở đây, dù cho cậu gần như không thể xác định thời gian nữa. 


Tấm kính này không thể mở được, nên cậu cũng biết mình không thể bước ra khỏi đây. Ngay từ đầu nơi này đã không hề có oxy rồi. 


Theo như những gì Xiyi quan sát được từ máy móc và mấy con côn trùng , cậu đoán có lẽ chúng muốn tạo ra loài côn trùng độc nhất như con "Nữ hoàng vu cổ- Vua Mẫu Đơn" của cậu chẳng hạn. Chà, con rết đó vẫn chưa biến mất trên cơ thể cậu đâu , cơ mà khi chúng cố "lấy" nó ra thì cũng chẳng lấy được.


Muốn tạo ra cổ trùng cần làm theo cách của Trung Quốc ngày xưa , không thì Xiyi cũng đố tụi này kiếm được con nào độc hơn mấy con rết mà cậu từng nuôi đấy. Có lẽ con rắn trắng kia cũng có độc, nên nó bị nhốt vào đây chăng?


Trong cơ thể và máu của cậu cũng có độc ,nhưng lũ nhà khoa học này không phát hiện ra. Đơn giản là độc trong máu của Xiyi thì chỉ cậu biết công dụng và cách làm nó độc hơn chứ bình thường thì nó sẽ không khác biệt mấy.


Giả sử đi, giả sử con rắn kia khi nó chết, thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ được "đưa đi" bằng cách nào? Càng ở đây lâu, Xiyi càng phát hiện ra căn phòng này được bảo mật như thế nào, cả ngày cũng tuyệt đối không được ra khỏi phòng, như Mariette gọi là ra khỏi phòng thôi chứ thực ra là ở ngoài khu khác. Nếu như có chỗ mà con rắn được đưa đi , thì có thể đường đó cậu sẽ đi được.


Mà cậu nhớ rằng , có một lần con ả đó nói kháy cậu theo kiểu nếu cậu đi thì như thế là phạm luật của AI đề ra cho cuộc chiến, và người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Gì chứ cái đấy cậu biết lâu rồi, và cũng có cách để đối phó hết rồi.  


Hm... 

Vậy tiếp theo việc cậu cần làm là giết con rắn đó , nhỉ? Xin lỗi nhé rắn, dù đều là côn trùng trong mắt người khác nhưng tao cần phải tồn tại cho bằng được.

Quy luật của thế giới này là kẻ mạnh giẫm đạp lên kẻ yếu để tiến lên, nên cái chết của con rắn đó có thể sẽ là chìa khoá cho cậu con đường sống tiếp.



---------------------------------------------------------------------------


/Warning ! Warning! There is a dead creature in experimental building A!/


"What's up ?!" 

[Có chuyện gì vậy?!]

Những tiếng hét vang lên trộn lẫn với nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn, và luôn như thế, nỗi sợ luôn lan ra một cách nhanh chóng mặc dù tất cả đều chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chà, theo Xiyi thấy thì người Mỹ cũng không can đảm lắm nhỉ, phải tìm hiểu trước chuyện gì xảy ra rồi hẵng hoảng loạn lên một cách ngu ngốc như vậy chứ?


Xiyi đã nằm xuống giường từ trước và hướng mắt ra nhìn, vì cậu bị nhốt trong này sao mà đứng ra xem xét được. Mấy cái xích kêu leng keng khó chịu thật đấy. Nhưng cũng không đến mức khi cậu bắt đầu buồn ngủ, đội cảnh vệ bên Mỹ đã xông vào phòng thí nghiệm để kiểm tra. 


"Where? Everyone be careful, this place is very dangerous!"

[Ở đâu? Tất cả hãy cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm!]


"Check for me where the experimenter is locked in the cage! That kid is very important!"

[Kiểm tra cho tôi chỗ vật thí nghiệm đang bị nhốt trong lồng với! Thằng nhãi đó rất quan trọng!]


 Cái giọng này thì chỉ có Mariette- cô nhà khoa học thí nghiệm Xiyi hằng ngày. Không ngờ cô ta lại nghĩ đến cậu đầu tiên đấy. Ngay lập tức, một quân đoàn xông tới trước cửa kính và lăm lăm cây súng chĩa thẳng qua cửa kính.


Xiyi hơi giật mình rồi lùi sát vào mép tường, tay còn quấn theo chăn tỏ vẻ khá sợ hãi và nhút nhát. Cả đội có hơi bỏ súng xuống, còn cô ta thì lại kiểm tra cửa kính.

""Luckily, the glass door is okay, it's not like he caused any harm, let it go. Just speak English, that kid is too stupid to understand our language."

["May quá , cửa kính không sao hết cả, không phải nó phá phách gì đâu, kệ đi. Cứ nói Tiếng Anh đi, thằng nhóc đó quá ngu ngốc để hiểu ngôn ngữ của chúng ta."]


Xiyi nép sát vào một góc rồi chăm chú quan sát mọi thứ. Chúng phát hiện ra con rắn đã chết, nhưng chúng không cho rằng đó là một điều gì to tát cả.


"It's just a damn snake! We've already lost time because of it, so let's go."

["Chỉ là một con rắn chết dẫm ! Chúng ta đã mất thời gian vì nó rồi đấy, rồi đi thôi."]


"Really, I thought it was something very urgent! Turns out it was just that."

["Thật là, vậy mà tôi tưởng chuyện gì đó nguy cấp lắm! Hoá ra cũng chỉ vậy thôi."]


Chà, cũng khá tội nghiệp cho con rắn đó. Nếu nó quan trọng hơn một chút hay mạnh mẽ, được mọi người yêu quý hơn một chút thì mọi chuyện sẽ khác đi. Nghĩ thầm có lẽ xem kịch đủ rồi, cậu tính đi ngủ nhưng lại bỗng giật mình.


Tiếng bước chân, nhịp tim và cả hơi thở này cực kỳ quen thuộc.


Aiden.


Tên khốn đó đang tới đây, ngay trong căn phòng này. Trong vô thức, Xiyi đã cảm thấy run rẩy. Không phải vì sợ hãi hay căm ghét, nó là thứ cảm giác vô cùng đặc biệt mà cậu không thể nào hiểu nổi, một cảm giác mà chỉ mình tên khốn đó gây ra được cho cậu.


Nhịp tim cậu tăng dần, từ miệng cậu hơi thở dốc. Và rồi , cánh cửa bật mở, một giọng nói khá cợt nhả vang lên.


"Oh my, what happened? An uprising of experimental subjects?"

["Ôi chà, chuyện gì đã xảy ra thế này ? Một cuộc nổi dậy của những vật thí nghiệm à?" ]


Coi cái kiểu nói chuyện của hắn ta kìa, nghe thực sự rất khó chịu. Có vẻ, Aiden không nhận ra cậu mà tạm thời lướt qua để xem xét con rắn một chút. Hắn ta có vẻ là người quan trọng , nên khi vào không một ai dám ho he điều gì, mãi một lúc mới bắt đầu khen ngợi mấy từ ngữ vớ vẩn với hắn.


Dựa vào nhịp tim, cậu biết lũ đó đang sợ hãi. Chậc, chỉ toàn một lũ xu nịnh và hèn nhát. Riêng Mariette, nhịp đập của cô ta là hưng phấn xen lẫn với hạnh phúc. Chà, tên đó đẹp trai nên người ta thích là đúng rồi.


Cô ta vừa mở miệng khen ngợi Aiden, tên đó đã chẳng thèm để tâm mà ngước qua nhìn cái lồng kính của cậu.


""Dear Mariette, that cage looks special, what's in it? That's right, where is the baby I gave you a few days ago?"

["Mariette thân mến, cái lồng đó trông thật đặc biệt, có gì trong đó vậy? Đúng rồi, em nhỏ mà ta đưa cho cô vài ngày trước đâu nhỉ?"]


Từ "em nhỏ" từ miệng hắn thốt ra đúng là dị thật đấy. Xiyi cố gắng né đi vào đằng sau những cái máy móc để thu hẹp sự tồn tại của mình, nhưng cô ta lại vô cùng vui vẻ chỉ tay vào bên trong và nói :

""Mr. Aiden, it's in the cage! Do you want to come in and take a look?"

["Ngài Aiden, chính là ở trong lồng đấy ạ! Ngài có muốn vào xem một chút không?"]


"Oh, of course."

[Ồ, tất nhiên rồi.]


Mẹ kiếp , đừng có vào chứ. Tiếng bước chân càng gần, tim Xiyi đập càng nhanh. Cậu cúi gằm mặt xuống, lấy chăn che kín cả người đi. Có cảm giác mọi sự thông minh và lí trí của cậu biến đâu mất khi ở cạnh Aiden luôn rồi.


Tên đó không lại gần mà quỳ một chân xuống cạnh cậu, chìa tay ra định động thử vào. Cậu ghét nó , cái chạm ấy khiến cậu có cảm giác như mình chỉ là một vật thí nghiệm, một món đồ vật trong tay người khác. Nó là một ác mộng. 

Theo phản xạ, Xiyi khẽ rít lên đầy ghét bỏ :


"Mẹ kiếp, cút xa tao ra! Đừng có động vào tao, thằng khốn kiếp!"


Tay Aiden đang tính động vào mái tóc đen của cậu nghe vậy bỗng khựng lại. Mặt hắn hiện rõ vẻ bất ngờ, rồi lại là phảng phất của nỗi buồn. Hắn ta buồn cái quỷ gì cơ chứ?


"Đừng nói thế, Xiyi. Tôi chưa làm gì cậu cả."


Chưa làm gì? Dối trá.


"Không... đừng động vào tao-"


Cậu chưa nói hết, cơn đau dữ dội đã choán lấy tâm trí, rồi một ngụm máu đỏ tươi từ miệng cậu phun ra chảy xuống sàn. Tên khốn đó vừa đấm thẳng vào bụng của cậu.


"You should be quiet and listen to me, Xiyi. I'm the one who owns you, you have to be as obedient as an animal to me. Let me tell you, if I don't mercifully allow you to stay, perhaps you, you've been treated like a dog on the street, with this face and body of yours, you can only become a prostitute for the old men out there to rape."

 [đoạn này các bạn tự dịch vì tôi không nỡ dịch ra, nghe xong tôi thực sự ghét Aiden .]


Hắn ta nói cái quái gì cơ? Đau quá đi mất, cứu với. Đau tới nỗi cậu không thể thở nổi.


"Sorry, maybe these words are too difficult for you to understand? Even your brain is only suitable for being a whore."


À. 

Ra là vậy sao?

Không gian mờ dần, cậu từ từ chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa cả.

Chà, có lẽ cậu biết cảm giác ấy mà mình dành cho tên khốn này là gì rồi.

Là sự thù ghét và hận đến vô cùng.



------------------------------------

Ngược lòi l nhe mấy ní, bây giờ vẫn còn chill chán. 

Đừng lo, Xiyi hận Aiden không phải vì mỗi lý do này đâu, còn nữa. Cứ tưởng tượng ra lý do mà Xiyi căm ghét Aiden đi nào mấy ní,

tôi nghĩ xong tôi cũng ghét chả luon=))))


2580 từ.

Nora Ryuuki









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro