Chương 5 : Chạy trốn (2)

Cảm ơn.


----------------------------------------------

Đã một ngày trôi qua tại cái nơi khốn nạn này.


Xiyi bị đánh thẳng vào bụng dẫn đến ngất, nên tạm thời là bị tổn thương về phần bụng nên được chăm sóc khá kĩ càng. Cậu vừa cố gắng nuốt đống nước vừa thầm nguyền rủa Aiden.


Chà, ngay từ đầu cậu đã biết Aiden chẳng tốt đẹp gì, cơ mà không hiểu sao cơ thể cậu tự dộng thả lỏng, không phòng thủ khi ở cạnh hắn. Tin tưởng cũng có cơ, nhưng quan trọng là cậu hoàn toàn không nhớ gì về thằng này. Cậu biết rõ, bản thân không phải là một kẻ đãng trí, kí ứ dù cho mờ nhạt như nào cậu cũng vẫn sẽ nhớ mang máng.


Lần này còn là một tên mạnh như thế kèm với ấn tượng làm việc cùng nhau những mấy năm thế, sao mà quên được cơ chứ? Nó giống như việc cậu bị xoá kí ức hay tương tự vậy. Có lẽ, tương lai cậu sẽ phải điều tra về vụ này.


Hm, căn phòng này sau vài ngày thì cơ bản là cậu nắm bắt được một vài thông tin khá hữu ích, hoặc không. Nơi đây có khá nhiều máy móc, như là mấy con robot điều dưỡng mà thi thoảng chúng sẽ đến thăm cậu và tiêm thuốc cho cậu ấy. Có vẻ, chúng được tạo ra từ một cái máy avatar nào đó, và thông tin này không có gì đặc biệt.


Tiếp thì cậu thấy nơi này cũng có mấy cái máy dự báo thời tiết, rồi còn có nơi dùng để ướp lạnh thịt , rồi máy 3D, máy hồi sức, máy đo nhịp tim và hơi thở,... Nói chung là cũng nhàm chán hết.


Tuy thế, có vẻ trí thông minh của cậu cũng được đánh thức lại rồi thì phải. Dù chưa xác định được vị trí của của mấy con rắn ở đâu, cơ mà vậy cũng được. 


Việc đầu tiên sẽ hơi đau đớn một chút đây.


-------------------------------------------------------


Khói thuốc bốc lên, Mariette rít một hơi thật dài. Mấy ngày đây ả phải trông nom một vật thí nghiệm suốt, đâm ra chẳng có gì đặc biệt cả. Ngày nào cũng bị nhốt trong bốn bức tường, chán gần chết. Nếu không phải ngài Aiden đã nhờ, ả cũng chẳng thèm làm.


Cũng may, tên nhãi mà ả trông nom còn nhỏ, và thậm chí nó còn chẳng biết tiếng Anh cơ. Nhãi đó ngày nào cũng ngoan ngoãn nuốt hết đống thuốc đó thì ả nghĩ rằng hẳn tới nay nó cũng đã phải mất đi lý trí rồi đi.


Cơ bản là khi sử dụng loại thuốc đó, nó sẽ bị điều khiển như một con robot bởi bên ả, dần dần thì nhịp tim hay các thứ cũng sẽ chẳng cần thiết nữa đâu. Sau vài ngày kiểm tra, có vẻ cảm xúc của nó đang biến mất dần, cũng không rên rỉ khi bị thí nghiệm nữa. Chậc, vậy cũng tiện.


Nhưng có vẻ nay bọn làm chỗ ả chẳng cho ả nghỉ ngơi nữa thì phải.


"Lady Mariette!  Something has happened!"

[Ngài Mariette! Có chuyện xảy ra mất rồi ạ!]


Mệt thật đấy, chúng không tự xử lý được hay sao? Ít nhất cũng phải biết quản lý tốt để không xảy ra chuyện chứ...


"What the fuck? Speak quickly, I'm very tired."

[Chuyện đéo gì ? Nói nhanh lên đi, ta đang mệt chết đi được đấy.]


"The test subject...the most important test subject in building A that Mr. Aiden asked us to take care of...is injured! The situation is in very critical danger, please come quickly!"


Tẩu thuốc đang hút dở trên miệng Mariette rơi xuống. Cái quái gì cơ?


"Damn it, take me there immediately!"

["Mẹ kiếp, dẫn ta tới đó ngay lập tức!"]


Vừa chạy đi, ả vừa điên cuồng suy nghĩ. Cái quái gì thế, thằng nhãi đó nó định tự sát để không bị nhốt nữa à? Không thể nào, ả đã đối xử với nó rất tốt cơ mà? Vả lại, ít nhất giờ nó cũng đã phải bị ngấm thuốc không suy nghĩ được nữa chứ.... 


Tạm thời gạt mọi chuyện sang một bên, ả có thể đảm bảo nếu mình không cứu kịp thằng nhãi đó thì chắc chắn, hôm nay sẽ là ngày mà cả khu thí nghiệm này sẽ bị đổ máu dưới tay ngài Aiden.


Cánh cửa bật mở, ả và con nhỏ vừa nãy bước vào. Căn phòng sạch sẽ như chưa hề có gì, nhưng chỗ tấm kính đã không đóng nữa. Bên trong, thằng nhãi đó nằm dưới sàn, máu chảy ướt cả giường. Cái mày truyền nước bên cạnh có biểu hiện hỏng hóc, trên đó cũng dính cả máu.


Mariette lại gần kiểm tra, thấy nó vẫn còn thở, liền lập tức đi sơ cứu. Ngoài da có nhiều vết đứt và chém, có cả vết nông và vết sâu. Tuy vậy, nội tạng cũng đã bị tổn thương. Nhìn nó nằm trên giường, ả không ngừng lo sợ.


Dựa theo hiện trường thì có vẻ, cái máy kia truyền nước cho nó nhưng nó đã phản kháng lại thì phải, nên cái máy đó mới hỏng nặng như vậy. Mà như thế thì cũng không hợp lý, nó khoong có biểu hiện của phản kháng. Rốt cuộc là chuyện gì?


Mariette không sợ mọi thứ, ả chỉ sợ việc hình ảnh mình trong mắt ngài Aiden bị xấu đi,như vậy ả sẽ không thể đến bên ngài được...

Khoan đã...

"Hey... does anyone besides you and I know about this?"

["Này... đã có ai ngoài ngươi và ta biết chuyện này chưa?"]


"Yes...? Lady Mariette, I came here first and haven't told anyone but you and me. Is there something wrong...?"

["Dạ...? Thưa ngài Mariette, tôi tới đây đầu tiên và chưa báo với ai ngoài tôi và ngài ạ. Có chuyện gì sao...?"]


Ha, coi mặt con nhỏ đó ngơ ngác chưa kìa?

Ả với lấy một cái kim tiêm gần đó, rồi mỉm cười :


""Hey, do you want to check this out? I guess you'll really like it."


Khi ả dứt lời, con nhỏ đó liền lại gần rồi quỳ xuống bên ả. Tiếc thật đấy, sống ở đây hẳn ít nhất cũng phải biết không nên tin người trong tình huống này chưa nhỉ?


--------------------------------------------------------------


Chậc....

Mệt thật đấy, nãy giờ chỉ có mình ả di chuyển rồi sắp xếp tất cả mọi thứ. Mariette đã phi tang cái xác và cả tấm ga trải giường, cả cái máy đó nữa rồi. Nếu như thế, sẽ không ai biết chuyện gì đxa xảy ra và cũng không biết từng có một vụ việc nghiêm trọng như vậy.


Ả đã đưa thằng nhóc đó vào máy hồi sức, cứ vậy thì nó sẽ khỏe lại sớm thôi. Lúc tỉnh dậy chắc nó cũng chẳng nhớ gì đâu, không thì ả tiêm thuốc bắt nó quên là được. Dù vẫn chưa hiểu tại sao nó bị thương, nhưng chắc là không quan trọng đâu, ả cứ nói con nhỏ vừa nãy cố tình hại thằng nhãi nếu bị phát hiện ra vậy.


Mà trong lúc di chuyển nó, ả thấy người nó có vẻ khá cứng và lạnh, đồng tử nhạt rồi nhịp tim cũng đập một cách máy móc nữa. Chà , có vẻ thí nghiệm gần thành công rồi đây. Đúng là tiện cả đôi đường, vừa thí nghiệm thành công mà ngài Aiden còn không phát hiện ra nữa.


Mariette vừa lấy thêm một điếu thuốc nữa từ bao rồi rảo bước đi, không nhận ra nãy giờ luôn có một ánh mắt dõi theo mình.


---------------------------------------------------------------


"Ha... con  ả đó cũng không thông minh mấy nhỉ?"


Xiyi thầm nghĩ khi bò dọc theo đường ống nước, nơi này cũng sạch đó chứ? Cậu không nghĩ ả đó sẽ tin tưởng một cách dễ dàng rằng cái kẻ nằm ngất dưới sàn đó là cậu đâu. Chậc, dù sao thì mấy vết thương này cũng đau quá đi, biết vậy không thử chứ...


Mà, đây là đâu vậy nhỉ? Cậu chạy trốn liền một mạch mà đâu có biết chỗ này đường đi nó như thế nào chứ?


Biết vậy hồi ở Trung Quốc học thuộc cái đường đi ở chỗ này cho rồi, phiền thật đấy.


-------------------------------------------------------------------------

Tôi tính viết tiếp cách để Xiyi chạy trốn luôn, cơ mà tôi lại muốn cắt chap để gộp với chap sau cho nhanh.

Các bạn đoán xem ẻm chạy bằng cách nào nhỉ? 

Tôi đã nghĩ ra rất rất nhiều kế hoach, và sau cùng tôi gộp hết lại luôn=)))

Ê mà này, sắp nhảy sang Russia rồi đây mấy bạn à, không ủng hộ MikhailXiyi thì thôi nhá. Mà, chẳng có tình cảm mấy đâu, dù sao Xiyi cũng đâu có nhớ Mikhail là ai :vv

Mikhail không phải thể loại sẽ tiếp xúc thân mật bắt đối phương nhớ ra mình là ai đâu, mấy ní yên tâm là ít hint nhưng hint vẫn cực chất lượng ,vẫn ngọt hơn bên này nhá.

Heh, mê visual boi nhẹ nhàng tinh tế của trai Nga cực=)))))

Thôi kệ đê, mấy bạn không đu MikhailXiyi thì để tôi cố gắng thuyết phục mấy bạn vô thuyền cho coi.


À mà mấy bạn nghĩ xem Tố couple với ai nhỉ?


1530 từ

Nora Ryuuki 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro