Thế giới 4: One piece - Mật mã 673
Khung cảnh mở ra đầy bất ngờ: Cung điện Hoàng gia - nơi từng là một ngôi nhà ma với đầy ắp nụ cười hahaha của ma vương Tulen vang vọng khắp nơi, giờ đây bị remix theo phong cách Ai Cập cổ đại.
Cả nhóm bước ra khỏi cổng dịch chuyển, ánh nắng chói chang đập thẳng vào mặt. Trước mắt họ, Kim Tự Tháp kiểu Kê-ốp ngạo nghễ vươn lên giữa sa mạc, lấp lánh ánh vàng như thể ai đó vừa xịt nguyên bình sơn kim tuyến lên từng viên gạch.
Xung quanh là tượng Nhân sư, thần khuyển Anubis biết cử động cổ, xác ướp đeo kính râm đang múa bụng theo nhạc nền "Walk Like an Egyptian".
Cả nhóm khuỵu người xuống làm dáng vẻ cạn lời khi nghe thấy bản nhạc quá là oách xà lách số dách vang lên...
Ireru đứng hình, ánh mắt của anh chứa đầy sự bất lực:
- Đây là cung điện thật đấy hả Neo?
Neo gõ tablet trên bắp tay trái của mình, đôi mắt đại bàng của cô nhìn vào bản đồ không gian:
- Toạ độ chính xác. Đây đúng là cung điện Hoàng gia. Có điều... Ẩn Danh lại thay skin cho tòa lâu đài, với lại phong thủy ở đây... có hơi rối loạn một chút.
Miku quay sang nhìn tượng thần khuyển đang liếm mặt một xác ướp, khuôn mặt của cô cũng tỏ ra chán chường không kém:
- Phong thuỷ mà kiểu này thì tớ thà ở ngoài cổng còn hơn đó.
Tsukasa đeo kính đen chống chói, anh già lấy kèm thêm khăn lụa để đeo:
- Dạo này vàng đang lên giá, nên anh mày mạnh dạn đoán rằng ai đó có vẻ đầu tư mạnh tay. Không biết ông già Ẩn Danh này chơi coin gì mà giàu dữ vậy?
Họ bước vào, ngay lập tức bị chói mắt bởi hàng tấn... nội thất bằng VÀNG NGUYÊN CHẤT: ghế vàng, bàn vàng, cây quạt vàng, cả con mèo máy gắn đá Ruby đang rượt ruồi cũng màu vàng.
Cảnh tượng rực rỡ tới mức Ireru lùi lại một bước và đeo kính râm khẩn cấp do Neo đưa:
- Con mẹ nó! Cho anh xin mấy bịch xi mạ coi! - Ireru thốt lên.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang vọng lên giữa đại sảnh kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy oai nghiêm nhưng rõ ràng là cố tình trầm xuống cho giống nhân vật cổ đại:
- Hoan nghênh... các vị trở về. Những tín đồ Ai cập cổ đại của ta.
Cả nhóm quay lại.
Trên ngai vàng cao vút, Ẩn Danh bây giờ đang cosplay full set Pharaoh.
Ông đội mũ nhân sư, khoác trên mình chiếc áo choàng xám đen, đôi bàn tay fami xương code giờ đã được đeo găng, cầm quyền trượng làm bằng ống hút mạ vàng xoắn.
Ireru há hốc mồm nhìn Ẩn danh:
- Đậu má! Cái nhà ma hôm trước ông build vẫn chưa đủ wow hay sao hả ông chú?!
Ẩn danh nhún vai đáp:
- Tất nhiên rồi, thú vui ngàn năm của ta mà.
Miku vuốt cằm:
- Còn tớ thì thấy thiếu thiếu... ừm... đâu rồi cái bộ đồ đen bí ẩn thường ngày?
Ẩn Danh phẩy tay:
- Thỉnh thoảng cũng nên đổi không khí. Dùng hình ảnh Pharaoh thần thánh dễ khiến kẻ địch run sợ hơn là "ông chú ma gaming mặc đồ đen".
Tsukasa thở dài và nói:
- Thôi đi, tôi thấy cái skin này còn ma gaming hơn cả cái bộ outfit đen mặc định đấy.
Ẩn Danh cười khan rồi búng tay một cái, bốn ly nước ép lựu dát vàng bay ra. Cả nhóm miễn cưỡng ngồi xuống và lún vào ghế vàng.
Bữa tiệc bắt đầu từ đó, nhìn thấy mấy con Susan và bọn xác ướp nhảy múa xung quanh trên nhạc nền đậm chất Ai cập cổ đại mà cả bọn không thể nuốt trôi được.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Ẩn Danh chậm rãi mở bản đồ không gian mới, các hình ảnh bắt đầu hiện lên:
- Thế giới tiếp theo là nơi đang ẩn giấu "Mật mã 673". Một mã nguồn đặc biệt bị chia nhỏ và rơi rải rác trong dòng thời gian của thế giới One Piece.
Neo nhướn mày:
- Cướp biển, haki bá vương, trái ác quỷ... vui đấy.
Ireru thở dài:
- Miễn là nó không là... vàng nốt.
Miku nở một nụ cười tràn đầy sức sống:
- Đi nào, chiến đội ăn trực! Lần này... chúng ta hãy cùng nhau đi cướp kho báu!
Sau khi nhóm bạn qua cổng, Ẩn danh gật gù nói:
- Cố lên Ireru, bí mật của vũ trụ này sắp được khai phá ra rồi...
[...]
Chiến đội Ăn Trực chuẩn bị bước qua cổng không gian mà Neo đã dựng.
Lần này, ánh sáng từ cổng lấp lánh khác thường khiến cho Ireru phải tỏ ra cau mày:
- Này... Cảm giác kì kì nha, có ai kiểm tra GPS chưa vậy?
Tsukasa nhún vai:
- Cổng do Neo dựng mà, lỗi thì hỏi trợ lý đi.
Neo bình thản nói:
- Ẩn danh setup cho tôi định vị cổng không gian ngẫu nhiên, không xác định được nơi đáp đất cụ thể.
Vừa dứt lời, cả bọn bước qua và rơi tõm xuống biển.
- ÁÁÁ!!! - Cả nhóm đồng thanh la hét như tốp ca bị ma đuổi.
Miku vùng vẫy loạn xạ:
- I-Ireru! Neo! Anh Tsukasa! Cứu tui với! Tui không biết bơi ááá!
Thấy vậy, Neo lao đến như vận động viên cứu hộ quốc tế, tay kéo Miku, chân đạp nước như thủy quái vùng vịnh.
Tsukasa ngoi lên mặt nước, nhổ ra một búng nước biển:
- Anh mày uống nguyên một bộ súp rong biển luôn rồi đó...
Chưa kịp hoàn hồn, một đàn cá mập từ đâu xuất hiện cùng với hàm răng trắng toát, ánh mắt long lanh như fan girl gặp idol.
Ireru trợn mắt:
- Vãi chưởng! Có cần chào đón kiểu "ăn tươi nuốt sống" như thế này không vậy?!
Ngay lúc đó, một con tàu đồ sộ lao tới. Một sợi dây văng ra, kéo cả nhóm lên tàu an toàn.
Luffy giơ tay vẫy vẫy:
- Yo! Mấy người rớt từ trên trời rơi xuống hả?
Zoro nhìn đám người ướt sũng mà nghiêng đầu:
- Cướp biển mới à?
Sanji đốt thuốc, nhíu mày:
- Có khi là gián điệp của Chính phủ cũng nên.
Nửa tiếng sau, chiến đội ăn trực bị trói lại bằng dây thừng hạng nặng, ngồi thành một hàng như nạn nhân của trò chơi trốn tìm thất bại.
Ireru nhìn Neo:
- Này... Giờ thì ta nên giải thích sao đây?
Neo bị trói nhưng mặt tỉnh bơ:
- Chúng ta đang ở dạng thử nghiệm lòng tin, chủ nhân đừng lo.
Miku mếu máo:
- Trời ơi! Người ta cứu mình mà mình lại bị đối xử như tội phạm thế này...!
Tsukasa thở dài:
- Lần đầu tiên anh mày được cứu mà thấy mình còn thảm hơn bị cá mập rượt đấy...
Chopper đi ngang, nhìn thấy cảnh tượng thì giật mình hét lên:
- Luffy! Sao lại trói người ta vậy?! Họ nhìn đâu có xấu?!
Nami từ xa nói vọng lại:
- Cẩn thận thì vẫn hơn! Biết đâu họ là hội dùng kỹ năng bơi trong không khí thì sao?
Cả nhóm bị trói chặt, ngồi xếp hàng dưới ánh hoàng hôn, gió biển thổi bay tóc Ireru, gương mặt anh trầm tư:
- Mình có nên quay lại cung điện không nhỉ...?
Tàu Going Merry vừa tiến gần đến một hòn đảo lạ được đánh dấu trên bản đồ cũ kỹ mà Robin tìm thấy, thì biển bắt đầu gợn sóng dữ dội.
Chiến đội ăn trực vẫn đang bị trói chặt, ngồi túm tụm trên boong tàu như đống hàng hóa tội nghiệp.
Ireru ngước nhìn trời:
- Em nói rồi mà... cứ mỗi lần chúng ta rớt vào thế giới mới là y như rằng.
Tsukasa lẩm bẩm:
- Chắc là do anh mày quên cúng bái đầy đủ.
Miku rên rỉ:
- Em còn ướt nhẹp đây này, giờ còn có thêm gió mạnh thổi vào là em đổ bệnh mất...!
"ẦM!"
Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo một cơn sóng khổng lồ.
Từ dưới biển, hàng loạt sinh vật biển khổng lồ trồi lên.
Chúng là thủy quái mang hình thù kỳ dị, thân rồng, vảy cá, râu mực, nhưng điều quái lạ là chúng đều có Sharingan trong mắt.
- Khoan đã... - Neo nheo mắt, hệ thống quét dữ liệu của cô lập tức kích hoạt:
- Chúng không phải sinh vật bình thường. Tôi xác nhận: Cấu trúc chakra, Sharingan hoạt động, nhẫn thuật cấp cao... và có dấu hiệu bị điều khiển từ xa!
- Chúng là cái quái gì vậy?! - Luffy gãi đầu.
Zoro rút kiếm, đôi mắt của anh sáng rực:
- Không quan trọng. Chém thôi.
Cảnh tượng sau đó là một màn trình diễn mãn nhãn:
Zoro chém ngang một con thủy quái khiến sóng biển tách đôi.
Sanji xoay người đá xoáy bốc cháy lên đầu một con khác.
Nami điều khiển sấm sét chớp giật giữa bầu trời.
Robin mọc hàng trăm cánh tay quật nát vài con bằng "Gigantesco Mano".
Luffy bật Gear Second, đấm bùng nổ một sinh vật vảy đỏ bay vào hư không.
Chiến đội ăn trực ngồi nhìn, ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa tỏ ra ngưỡng mộ.
Ireru trố mắt nhìn:
- Tôi mà không bị trói thì tôi cũng... đứng nhìn giống vậy.
Miku hí hửng nói:
- Còn tui thì đứng cổ vũ!
Neo nghiêng đầu, rồi nhẹ giọng:
- Khoan đã... Có luồng chakra tương đồng với Tobi trong cơ thể lũ quái vật. Chúng là sản phẩm thử nghiệm.
Tsukasa cười khổ:
- Vậy là anh em mình bị lôi qua đây để dọn dẹp hậu quả thí nghiệm à?
Ngay khi Neo nói xong, một luồng sóng Genjutsu quét qua toàn bộ tàu. Những người có ý chí yếu ngã gục, mắt đờ đẫn. Cả băng Mũ Rơm phải tự dùng haki hoặc sức mạnh để giữ tỉnh táo.
Neo gầm khẽ:
- Chúng ta cần được gỡ trói. Nếu không, đám này sẽ đánh chìm tàu.
Cơn bão chakra và sóng thần từ đám thủy quái khiến tàu Going Merry nghiêng ngả, thân tàu kêu răng rắc vì sức ép.
Băng Mũ Rơm mặc dù đã chiến đấu rất dũng mãnh, nhưng số lượng quái vật quá đông, lại còn sử dụng ảo thuật làm mọi thứ như chậm lại và méo mó đi.
Nami la lớn:
- Chúng... chúng đang điều khiển cả thời tiết! Bọn này đang học theo tôi đấy hả?!
Luffy vẫn kiên quyết:
- Không sao! Cứ đánh tiếp...
"XOẸT!"
Một trong những đòn Genjutsu đã đánh trúng Sanji, khiến anh như thấy Zeff đang bị thiêu rụi. Anh loạng choạng, rơi xuống boong tàu.
Ngay lúc đó, Neo xoay cổ một cái. Cô phát sáng nhẹ và hệ thống khởi động Combat Mode.
Dù vẫn bị trói, cô dùng đầu gối, khuỷu tay và trán để gõ lệnh trên màn hình nổi lên từ cổ áo.
Một sóng dữ liệu ánh xanh quét qua boong tàu. Cùng lúc đó, dây trói của cả đội bị gỡ tung ra như bị cắt bằng dao laser.
Ireru bật dậy đầu tiên, tóc bay ngược, nheo mắt. Anh lôi từ trong áo ra một xấp giấy A4 cường hóa, theo sau là một cú búng tay. Cả xấp giấy tản ra không trung như phi tiêu bay xung quanh anh.
- Ngày nảy ngày nay, kẻ nào coi thường tờ giấy sẽ chết vì nội dung bên trong nó có chữ "đuổi việc!". - Ireru tự tin khoe cá tính.
Miku cũng bước ra, vạt váy của cô bay nhẹ theo gió biển, cô lấy ra micro cổ điển, nhẹ nhàng cất tiếng hát:
- Tự hào là thiên thần từ Thiên giới, đến đây chỉ để dạy lũ cá biết thưởng thức nhạc sống!
Từng nốt nhạc của Miku phát ra có tần số hủy diệt, xuyên qua Genjutsu, khiến mấy con thủy quái bị rung lắc nội tạng, đôi mắt Sharingan của bọn chúng bắt đầu rối loạn.
Tsukasa từ từ tiến tới, ánh mắt khinh thường như đang đi dạo chợ đêm:
- Xem nào...
Một con thủy quái nhào đến. Tsukasa nhếch mép và nhanh chóng tra thẻ:
• Final attack ride ® Decade! •
Một đường chém tím xé cả không gian, con quái nổ tung.
Neo bay lên không trung, hai tay mở ra tạo vòng tròn ma trận số hóa, hô:
- Định vị chakra gốc. Dẫn luồng phản hồi - Khai tử hệ thống nguồn!
Một quả cầu năng lượng tập trung, chuyển màu đỏ - tím - trắng, bắn thẳng vào con quái lớn nhất. Lũ còn lại lập tức co giật, rồi tan biến như tro bụi.
Con thủy quái cuối cùng, thủ lĩnh, rít lên điên loạn, tung lốc Genjutsu cuối cùng.
Nhưng đúng lúc đó, Ireru kết thúc bằng chiêu:
- Giấy rách phải giữ lấy lề!
Một cuộn giấy lớn như kiếm trời rơi xuống, xẻ con quái vật làm đôi, chakra phân rã, con mắt Sharingan mờ dần trước khi nó gầm lên lần cuối và tan thành bọt nước.
Boong tàu lặng như tờ. Cả băng Mũ Rơm nhìn họ như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Luffy với mắt sáng rỡ, nhìn về phía chiến đội ăn trực với sự ngưỡng mộ:
- Các cậu... ngầu ghê á!
Usopp run run:
- Người... giấy... âm nhạc phá hủy... bắn tia? Bọn họ là chiến binh ngoài hành tinh à?!
Zoro thở dài:
- Không biết là ai hơn ai, nhưng mà chắc chắn là tôi không thể đấu lại được đám này nếu không giữ được sự tỉnh táo.
Robin nhìn Neo với ánh mắt ngạc nhiên:
- Cô là một dạng cyborg?
Neo bình thản đáp lại:
- Tôi là bản giao thoa giữa AI, mỹ học và vũ khí hàng loạt có kiểm soát.
Miku chen vào:
- Và là người duy nhất có thể giúp tôi hát karaoke đúng tone!
Cả nhóm cười vang, và một tình bạn dần hình thành giữa băng Mũ Rơm và chiến đội ăn trực, mở đầu cho cuộc phiêu lưu tại thế giới One Piece đầy bí ẩn phía trước.
[...]
Trụ sở Hải Quân Tân Thế Giới - Tổng bộ Marineford.
Bầu trời âm u, gió biển rít từng cơn. Một căn phòng lớn với cửa kính hình vòm, nơi các Đô đốc và Phó Đô đốc đang họp bàn khẩn cấp.
Giữa cuộc tranh luận về đám "dị nhân" vừa đánh bại lũ thủy quái mang Sharingan, một bóng đen xuất hiện đằng sau bức màn chakra.
Tobi.
Không ai biết hắn vào bằng cách nào.
Một trong các sĩ quan hét lên:
- Báo động! Có kẻ xâm nhập!
Tobi chỉ nhấc tay. Toàn bộ căn phòng bị ảo thuật trói chặt, mọi người rơi vào trạng thái mộng mị. Chỉ duy nhất một người có thể đứng dậy - Đô đốc mới của Hải quân, kẻ được cho là cứng rắn và thực dụng hơn cả Akainu ngày xưa.
Tobi nói với tone giọng trầm, từng chữ của hắn vang lên như đang thôi miên:
- Các ngươi muốn bảo vệ thế giới, đúng chứ? Vậy thì hãy để ta giúp.
Đô đốc ngạc nhiên nhìn vào Tobi:
- Ngươi là ai?
Tobi không trả lời thẳng, hắn chỉ xoay mặt nạ, con mắt đỏ Sharingan lấp lánh hiện lên ngay ở phần lỗ khuyết của chiếc mặt nạ:
- Ta có thông tin về một nhóm du hành không gian và thời gian. Chúng sở hữu công nghệ vượt xa Vegapunk, có sức mạnh phá vỡ trật tự thế giới.
Rồi hắn rút ra một cuộn giấy - là hồ sơ phân tích chi tiết về Ireru, Miku, Neo và Tsukasa. Kèm cả trận chiến gần nhất trên biển, do Sharingan quay lại từ góc nhìn của con thủy quái bị tiêu diệt.
Tobi mỉm cười sau lớp mặt nạ:
- Chúng không đến đây không vì One Piece. Nhưng chúng mang theo công cụ đủ để hủy diệt Thế giới Mới nếu bị ép đến đường cùng.
Đô đốc im lặng, cau mày:
- Ngươi thực sự muốn gì?
Tobi tiến lại gần, nhỏ giọng:
- Ta chỉ cần một thứ... Đó là hợp tác.
Hắn chỉ vào bản đồ, nơi đánh dấu đảo chứa Mật mã 673:
- Chúng đang trên đường tới đó cùng đám băng Mũ rơm. Hãy bố trí Hải quân phong tỏa. Khi cần thiết, ép băng Mũ Rơm hợp tác hoặc tiêu diệt chúng.
Đô đốc vẫn ngần ngại:
- Và đổi lại, ngươi muốn gì?
Tobi xoay người, thân thể của hắn sắp biến mất trong không gian méo mó:
- Chỉ cần một người trong số họ... để hoàn thành sứ mệnh cứu thế.
Rồi hắn tan vào làn khói xoáy...
[...]
Bờ biển hòn đảo chứa mật mã 673...
Cả nhóm vừa lên bờ thì...
Ireru hắt xì:
- Hắt xì! Tôi cảm giác cái đảo này hình như có bẫy á.
Tsukasa gật đầu:
- Không sai. Nhưng để sống sót, chúng ta cần nâng cấp lực lượng.
Luffy:
- Có cá ăn được là đủ!
Zoro ngái ngủ:
- Thêm người thì thêm rắc rối.
Đột nhiên, Tsukasa trở nên nghiêm túc:
- Sai! Quá sai! Các anh cần một hậu phương vững chắc. Tôi đề nghị mở buổi tuyển dụng công khai!
Sanji nói với đôi mắt sáng rực:
- Nếu tuyển nữ thì tôi ủng hộ!
Khu dân cư chính trên đảo.
Một chiếc bàn gỗ được Neo mượn từ ông chú Ẩn danh đặt ra giữa quảng trường. Trên đó có ghi:
- TUYỂN THÀNH VIÊN BĂNG HẢI TẶC MŨ RƠM! ƯU TIÊN BIẾT LÁI TÀU, NẤU ĂN, BẮN SÚNG, VŨ KHÍ HẠNG NẶNG!
Người dân đổ xô tới. Nhưng mà...
Ứng viên 1:
Một anh chàng tóc dựng đứng, mặc áo hoa, vác ba lô to hơn người.
Anh ta:
- Tôi xin ứng làm hoa tiêu. Vì... tôi từng bị người yêu cắm tận hai cái sừng, nên tôi rất giỏi... định hướng né drama!
Nami:
- Ừm... định hướng này hơi sai mục tiêu rồi.
Tsukasa:
- Khoan đã! Tôi hỏi anh câu này, anh thi tốt nghiệp Địa Lý được bao nhiêu điểm?
Anh ta cười hề hề và đáp:
- Ờm... 3 điểm liệu có đủ tiêu chí không?
Cả nhóm khuỵu gối xuống làm dáng vẻ cạn lời, Ireru làm quả mặt bất cần đời và quay sang phía anh Tsukasa:
- Vậy... quyết định của anh là gì?
Thập ka ka chỉ nói đúng một câu:
- Nếch, Zoro khéo phải gọi thanh niên này bằng bố...
Ứng viên 2:
Một cô bé tí xíu, tay cầm cây chổi.
Cô bé:
- Cháu có thể quét tàu mỗi ngày. À, với cả cháu rất hên, đến mức đánh bài với bố cháu thì bố mất nhà.
Franky:
- SUUUPER! Nhưng thôi, chúng tôi không muốn mất tàu đâu bé ơi.
Ứng viên 3:
Một thanh niên đeo kính đen, mang hộp đồ nghề.
Anh ta:
- Tôi làm nghề sửa tàu. Nhưng tôi thường sửa bằng cách đập cho nó không kêu nữa.
Usopp sợ xanh mặt:
- Còn nếu nó kêu lại?
Anh ta:
- Thì tôi đập tiếp.
Và vô số những ứng viên tiềm năng khác như:
"Cận 10 độ xin ứng tuyển vị trí pháo thủ ạ!"
"Mình chửi chồng con 3 ngày không mệt, xin phép được làm đại diện tranh chấp kho báu của tàu."
"Tôi làm trai bao cũng được vài năm nay rồi, xin phép ứng tuyển vị trí kiếm khách của tàu ạ!"
"Tôi biết luộc rau, xin phép được ứng tuyển vào vị trí đầu bếp của tàu."
"Tôi nhiều năm kinh nghiệm vặt trộm xoài, ổi của bà hàng xóm xin ứng tuyển vị trí sát thủ và điệp viên của đoàn. Xin cảm ơn."
"Tôi biết xem tử vi bằng điện thoại, có thể cho tôi làm pháp sư của đoàn được không?"
Vân vân và mây mây...
Sau một buổi sáng tuyển dụng đầy nước mắt và tiếng cười, cả băng ngồi bệt xuống đất, ai nấy cũng thở dài mệt mỏi vì cười quá nhiều.
Zoro bất lực nói:
- Tôi đã bảo rồi mà không nghe.
Tsukasa gập sổ lại, anh chán nản nói:
- Cái đảo này kiểu gì mà toàn NPC lỗi vậy?!
Miku ngả người về phía cái ghế:
- Con tim của em đang cần được hồi sức gấp... Ai đó cứu em với...
Neo phân tích số liệu:
- Xác suất tuyển được người bình thường: 0.001%. Khuyến cáo: ngừng ngay.
Luffy vui vẻ nói:
- Thôi khỏi cần! Băng của mình thế này là đủ mạnh rồi!
Sau buổi sáng vô cùng bất ổn cùng với loạt ứng viên thuyền viên quá là oách xà lách, băng Mũ Rơm và chiến đội Ăn Trực tiếp tục lên đường khám phá hòn đảo bí ẩn - nơi bản đồ cổ chỉ ra kho báu 673.
Họ băng qua một khu chợ dân cư nhỏ lụp xụp, ẩm thấp nhưng tấp nập - nơi mùi khô cá và khói trứng luộc tro nóng hòa quyện vào nhau như một tuyệt tác nhiễm phóng xạ.
Zoro thở dài:
- Tôi không hiểu nổi, tại sao đảo nào cũng có chợ cá?
Usopp hốt hoảng chỉ về phía một cửa hàng:
- Làm gì có! Có nơi còn bán trứng "nở rồi" kìa!
Miku bịt mũi:
- Hức... mùi này khiến tớ nhớ lại lúc Neo thử hấp bánh bao bằng năng lượng hạt nhân!
Neo bật nắp:
- Đó là thử nghiệm cấp cao, không hề liên quan đến chuyện này!
Cả nhóm chưa kịp tranh luận thêm thì một cụ già đội nón lá lái chiếc xe đẩy nhỏ tiến lại gần, miệng rao:
- Trứng luộc trong tro nóng! Đảm bảo siêu sạch, siêu giàu niềm tin!
Cả bọn lại gần và hỏi mua để ăn thử cho biết. Thế nhưng, bước ngoặt chỉ đến khi Luffy hỏi:
- Bác ơi! Bác có biết gì về con số 673 không?
Đột nhiên, đôi mắt của cụ già trợn trắng, hất tung mẹt trứng. Trứng rơi xuống đất vẫn nảy như bóng cao su, run run quay lưng chạy được ba bước thì ông thở dốc quay lại:
- Mấy đứa hỏi cái đó... là muốn đi gặp... nữ hoàng hải tặc hả?!
Sanji bật lửa để châm điếu thuốc hút:
- Không, chỉ là nghe nói tới 673 là có... tiền.
Ông già tức giận nói:
- TIỀN Ư?!! Bọn hải tặc các ngươi chẳng khác gì lũ tham nhũng!
Nami:
- Này nhé! Chúng tôi là hải tặc danh dự! Chúng tôi cướp có chọn lọc!
Ông già rút trong tay áo một quả trứng bóng loáng, nói như tụng kinh:
- Ngày xửa ngày xưa... có một nữ hải tặc huyền thoại mang tên: Trương D. Mỹ Lan.
- Bà ta thông thạo mọi nghệ thuật lách luật, dịch chuyển tài sản xuyên hải trình, và chỉ cần chạm tay là ngân khố của một vương quốc... "bốc hơi".
- Hạm đội bà sở hữu được gọi là:
"Hạm đội Cổ Đông!"
- Trên mỗi cánh buồm in đậm một chữ:
"Niêm Yết!"
Robin lật sổ ghi:
- Thú vị đó... nghe như một dạng mafia kinh tế biển.
Ông già tiếp tục nói:
- Cuối cùng, bà bị chính Hải quân tối cao truy nã. Nhưng họ không thể bắt bà chỉ vì...
không có đủ bằng chứng!
- Và vào ngày bị hành hình, có người hỏi kho báu của bà ở đâu...
Ông già nhìn từng người một, giọng trầm xuống như đang truyền lại đại nghiệp:
- Bà ấy cười và nói...
"Các ngươi muốn kho báu của ta? Có giỏi thì tự lấy đi... Ta để ở ngoài biển hết đó!"
Cả nhóm ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên sau khi nghe xong câu chuyện của ông già.
Luffy hào hứng:
- Nghe giống huyền thoại của Roger thật đấy!
Neo lắc đầu:
- Không. Đây là phiên bản "giao dịch tài sản" của Roger.
Ông già lùi về phía xe đẩy, phủi tay:
- Từ đó, những kẻ đi tìm '673' đều biến mất. Có kẻ bị ngân hàng đuổi việc, có kẻ bị mất trí vì mã chứng khoán.
Miku xoa cằm:
- Có khi nào... kho báu đó không phải là vàng bạc, mà là bí mật tài chính?
Zoro:
- Dù là gì đi nữa, tôi bắt đầu thấy nó đủ wow rồi đó.
Ireru tỏ ra hoài nghi:
- Hoặc có thể kho báu 673 là chìa khóa của một âm mưu toàn cầu.
Neo phân tích nhanh:
- Trên đảo có ba khu vực có thể khớp với vị trí kho báu:
+ Ngân hàng Trung Ương Bị Bỏ Hoang
+ Hang Đá Bê Tông Chống Lũ
+ Khu Mộ Tài Sản Ma
- Tất cả đều nằm ở phía Tây đảo, trong khu vực gọi là Biển Ngầm Cấm.
Sau khi nghe truyền thuyết về Trương D. Mỹ Lan, nhóm Mũ Rơm và chiến đội Ăn Trực bắt đầu hành trình đi tìm kho báu 673 nghìn tỷ. Neo được giao nhiệm vụ giải mã bản đồ cổ do ông già bán trứng trao lại.
Họ dừng chân bên một gốc cây cổ thụ giữa rừng ven đảo - nơi Neo bật chế độ giải mã.
Neo cùng với đôi mắt sáng xanh như CPU hoạt động phát tín hiệu liên tục:
- Bản đồ này được mã hóa bằng phong cách kế toán kép thời cổ đại. Có cả dấu hiệu của bảng lương, sổ sách nội bộ và công thức rửa tiền.
Miku há hốc mồm:
- Cái gì vậy trời?!
Robin gật gù:
- Thật tinh tế... đúng là cấp độ tội phạm tài chính huyền thoại!
Neo kéo bản đồ ra, xếp các tờ giấy giống như chơi xếp hình Sudoku:
- Mỗi mảnh giấy là một 'kỳ hạn gửi tiết kiệm'. Khi chồng đúng nhau sẽ hiện ra chuỗi toạ độ.
Zoro chán nản:
- Còn tôi thì thấy như bị bắt giải bài kiểm tra môn Toán cuối kỳ vậy.
Usopp nghe thấy vậy thì rít lên:
- Im đi! Lỡ mà sai công thức một cái thôi là kho báu chuyển khoản nhầm cho người khác, tụi mình mất hết sạch đó!
Một lúc sau...
Neo xác định được lối vào: Hang đá bê tông chống lũ, nằm giữa khu vực ngập nước, được bảo vệ bởi Thủ vệ Tài chính - một hệ thống phòng thủ để bảo vệ bí mật tài chính cực kỳ phức tạp.
Cả nhóm đến cửa hang bê tông khổng lồ, nơi được khắc dòng chữ cổ xưa:
- Người muốn bước vào... phải trả giá.
Sanji nhếch mép cười:
- Trả gì cơ? Trả tiền chứ làm sao nữa?
Ngay khi dứt lời, cửa hang rùng lên. Từ trong bóng tối, một con quái vật nửa người nửa két sắt, đầu là máy tính tiền, thân hình mặc vest và cầm cây bút đỏ to đùng, xuất hiện.
Hắn nói:
- Chào mừng đến vòng kiểm toán. Hãy chứng minh giá trị tài chính của các ngươi!
Nami ngơ ngác hỏi:
- Ơ, kiểm toán mà còn có cả quái vật cơ á?
Neo bật chế độ chiến đấu và bắt đầu phân tích:
- Thực thể này thuộc dòng 'AI ngân sách cổ đại'. Nếu bị nó soi ra chi tiêu bất hợp lý hoặc gian lận, nó sẽ trừ máu của đối thủ.
Thấy vậy, Ireru nhoẻn miệng cười:
- Thế thì anh đây sẽ bắt em nó phải sao kê hộ Mặt Trận Tổ Quốc!
Thủ vệ Tài chính tạo ra bẫy kê khai thu nhập, sao kê tàng hình và thuế truy thu siêu tốc khiến nhóm Mũ Rơm phải vất vả chống đỡ. Nhưng Ireru bật một bên Maiokukuzan, kích hoạt 50% miễn thương và hứng toàn bộ các khoản phạt.
Thấy vậy, nhóm Mũ rơm cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh Chèn, nhưng anh ngay lập tức đứng dậy và nói:
- Đừng có chần chừ, cứ đánh đi, thằng này còn trâu lắm!
Miku bay đến và hồi phục cho Ireru. Cả bọn sau đó đồng loạt xông lên, nhưng nó lạ lắm...
Zoro thì đánh vào cột đá vì tưởng đó là quái.
Luffy cố kéo cái két sắt về vì tưởng là kho báu.
Usopp đưa ra sổ lương của bản thân để dụ quái ngủ.
Miku hát một khúc "Bài ca hoàn thuế" khiến quái mất 1 lượt hành động vì... bối rối?
Anh Chèn ngớ người một lúc, sau đó hỏi trong sự hoảng hốt:
- Tôi bảo anh em đánh trực diện luôn mà anh em làm cái trò con bò gì vậy?!
Tsukasa dùng tay trái ôm trán và thở dài:
- Đúng là lào gì cũng tôn...
Ireru xông lên giữ chặt tay cầm bút của con quái vật, để dành một khoảng trống vô cùng thuận lợi cho Tsukasa dứt điểm.
• Final attack ride ® Decade! •
Cú đá xông phi thương hiệu của Thập ka ka làm cho con boss nổ tung. Vì ở gần con quái vật nên Ireru dính chưởng và bị văng vào tường, nhưng không sao vì anh được đỡ bởi 50% miễn thương từ vì tinh tú J97.
Lối vào sâu hơn mở ra, dẫn xuống tầng hầm nơi kho báu ẩn giấu. Từng viên đá phủ đầy rêu phong, chạm khắc hình ảnh của một người phụ nữ cười mỉm trong bộ váy hải tặc - Trương D. Mỹ Lan.
Neo quét mắt một vòng rồi gõ nhẹ lên viên đá có ký hiệu hình đồng tiền.
"Cạch!"
Một cơ quan được kích hoạt, nền đất rung nhẹ, rồi một khối đá khổng lồ di chuyển, hé lộ cầu thang xoắn ốc dẫn sâu vào lòng đất.
Ireru nhăn mặt, nhìn vào bóng tối thăm thẳm mà than:
- Con mẹ nó... Ít ra cũng phải cho chị Lara Croft vào team để hướng dẫn khai quật mộ chứ!
Thấy vậy, Neo nói:
- Chủ nhân quên tôi rồi sao? Cô trợ lý toàn năng này ăn đứt Lara từ body đến kiến thức đó.
Anh Chèn nhếch mép cười:
- Heh! Cô mà đi với tôi thì chắc là địch lăn ra chết vì cười quá đà mất! Nếu vậy thì chứng minh đi!
Chiến đội Ăn Trực cùng băng Mũ Rơm từ từ tiến vào. Hầm kho báu được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng đều có bẫy tinh vi đến mức... hài dón.
Tầng 1: Sàn xoay đổi màu
Ngay khi cả bọn đặt chân vào, sàn nhà bắt đầu đổi màu liên tục. Bên trái là các ô màu xanh dương, bên phải là các ô đỏ rực.
Một tiếng vang vọng từ hư vô phả vào tai cả bọn:
- Các ngươi chỉ được bước vào màu tương ứng với cảm xúc thật của chính ngươi!
Luffy bước vào ô đỏ: BÍP! - Sàn đột nhiên trở nên trơn như bôi dầu, cậu trượt một vòng như múa ba lê, đâm sầm vào Zoro.
Tsukasa chọn ô màu hồng: BÍP BÍP BÍP!!! - một tràng pháo giấy và hoa giấy bay lên, cả căn phòng sáng rực như buổi tiệc sinh nhật.
Tsukasa ngơ ngác:
- V... Vậy là đúng rồi hả?
Neo thở dài:
- Đúng là yêu màu hồng, ghét sự giả dối.
Thấy vậy, Thập ka ka nhảy dựng lên:
- Này! Anh mày phải nói không biết bao nhiêu lần nữa hả? Là Magenta, màu Magenta đó!
Tầng 2: Bẫy karaoke cảm xúc
Một cánh cửa không mở trừ khi cả nhóm... hát một bài thật cảm động. Một chiếc mic bay ra giữa không trung.
Miku nở nụ cười tự tin:
- Ca này dễ. Nhạc lên!
Cô cất giọng, nhưng bẫy không phản ứng.
Usopp xung phong hát một bản ballad chia tay bạn gái hồi mẫu giáo, kèm nước mắt giàn giụa.
PING! - cửa mở toang.
Cả bọn im lặng vài giây.
Ireru nhìn vào Miku và trêu:
- Vậy là dễ hả? Thua cả ông anh Usopp.
Cô ca sĩ ảo gõ lủng đầu anh Chèn và giận dỗi đáp:
- Hứ! Chỉ là ăn may thôi!
Tầng 3: Phòng chờ "Ai là Triệu Phú"
Tại đây, một tượng đá hình bà Trương D. Mỹ Lan sống dậy như máy chiếu ba chiều.
Nó hỏi:
- Một cướp biển có 673 nghìn tỷ đồng thì sẽ giấu nó ở đâu?
Nami hét lớn:
- Ở ngân hàng Thụy Sĩ!
Xoạch! - rào chắn rơi xuống, nước bắt đầu tràn vào phòng. Cả bọn la hét trong sự hoảng hốt.
Ireru thúc giục Neo:
- Trợ lý! Cô mau nghĩ đáp án đi!
Neo tính toán nhanh:
- Đang tìm kết quả... Đã tìm thấy đáp án, câu trả lời đúng phải là: Ngoài biển hết đó!
Bíp bíp! - hệ thống xác nhận. Nước bắt đầu rút, cửa mở toang.
Luffy há hốc mồm hỏi:
- Thế rốt cuộc là ở ngoài biển nào?
Ireru đáp:
- Ta đang đứng trên hòn đảo giữa biển. Đương nhiên là ở chỗ này rồi!
Neo bấm nhẹ vào biểu tượng VNĐ lấp lánh ở trên trần, một cơ chế cổ đại bắt đầu vận hành.
Cả căn phòng rung lắc dữ dội, và trước mắt họ hiện lên một rương kho báu khổng lồ được làm bằng vàng nguyên khối, đính đầy đá quý, tọa lạc giữa gian phòng lớn nhất của hầm.
Bên cạnh rương là một cỗ quan tài trong suốt. Bên trong, thi thể của Trương D. Mỹ Lan vẫn còn nguyên vẹn trong bộ đồ hải tặc lộng lẫy, gương mặt vẫn giữ nụ cười huyền thoại.
Đôi mắt của Luffy lúc này sáng như đèn pha ô tô:
- Woa! Đây là lần đầu ta lụm kho báu mà không cần đánh nhau đó!
Usopp:
- Đừng nói thế sớm quá, còn quan tài kìa, biết đâu bà ấy sống lại?
Neo bước đến rương kho báu, cô dùng tay chạm nhẹ. Một màn hình hiện lên.
"Xác nhận người tìm ra mã kho báu 673. Tên: Ireru Sekai. Trạng thái: Không thuộc bất kỳ phe phái chính phủ. Truyền thuyết xác thực. Tải về tài sản?"
Ireru hí hửng nói:
- Tải đi chứ còn chần chờ gì nữa?
BÍP! - hệ thống bắt đầu chuyển tài sản ảo, hàng loạt tờ tiền hologram bay xung quanh, tạo thành hình 3D của biển cả, các hòn đảo, và vô số két sắt mini.
"BÙM!!!"
Tiếng nổ vang vọng từ phía sau - trần hầm bị phá tung, bụi mù mịt. Hơn mười chiếc tàu Hải quân cỡ lớn neo phía trên hầm, thả quân tràn vào như lũ côn trùng.
Dẫn đầu là một bóng người áo choàng đen với hình dáng quen thuộc.
Tobi - kẻ phản diện fifai với mặt nạ xoắn ốc, bước ra giữa làn khói cùng Đô đốc Hải quân Kizaru.
Tobi nói với tone giọng trầm, nửa giễu cợt:
- 673 nghìn tỷ hả? Ta chỉ cần ba chữ: Của Nhà Nước.
Kizaru chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến:
- Chà chà~ Tụi nhóc tìm được kho báu thật rồi. Đúng như lời ngài Tobi báo trước.
Zoro nghiến răng:
- Tobi... ngươi dám đứng về phía đối địch của bọn ta?!
Tobi cười nhạt:
- Ta đâu phải đồng minh của các ngươi? Ta chỉ muốn lấy thứ thuộc về thế giới mới.
Hải quân đồng loạt bao vây. Ireru, Miku, Tsukasa và Neo lùi lại. Băng Mũ Rơm vào thế chiến đấu.
Miku kích hoạt sức mạnh âm nhạc - tóc của cô phát sáng, tay nắm mic như thanh kiếm ánh sáng. Neo hóa thân thành hình dạng người, đôi mắt phát sáng liên tục quét các chỉ số của đối thủ.
Tobi chỉ tay vào Ireru:
- Ngươi sẽ giao lại kho báu cho bọn ta, hoặc là để lại cái mạng.
Ireru nhoẻn miệng cười:
- Còn khuya nhé em. Nếu bọn ta đã tìm ra được kho báu, thì nghĩa là bọn này đủ khả năng giữ nó!
Đánh nhau quá trời quá đất...
Khói bụi còn chưa tan, tiếng bước chân kim loại dội lên từ góc tối cuối căn hầm.
Một bóng đen bước ra, đôi mắt xanh lục phát sáng, trên tay cầm một khẩu súng quét tia sáng điện từ. Mỗi bước đi là một nhịp "keng" như tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả ba phe.
Tsukasa ngạc nhiên vô cùng khi nhìn về phía trước:
- Kaito?!
Tobi giật mình:
- Diend? Không thể nào...
Kaito - Hiệp sĩ mặt nạ Diend đứng sừng sững giữa những chùm tia laser vẫn còn nhấp nháy từ hệ thống bảo vệ kho báu.
Kaito nở nụ cười chễ giễu:
- Có vẻ như mọi người đang tổ chức tiệc mà quên gửi thư mời cho tôi?
"BANG!"
Kaito bắn một phát, viên đạn tuy không trúng ai, nhưng lại bay vòng qua và chui thẳng vào ổ khóa của rương kho báu.
"TÁCH!"
Nắp rương mở toang. Anh chàng ném một thiết bị lên không trung, nó phát sáng rồi hút toàn bộ kho báu vào chiều không gian khác như trò ảo thuật, để lại cái rương trống không.
Tobi thét lên:
- Ngươi... ngươi đã làm gì?!
Kaito ngậm kẹo mút, thản nhiên đáp:
- Ta đơn giản chỉ đến để cướp kho báu mà thôi.
Tsukasa chầm chậm tiến lại gần:
- Lâu rồi không gặp. Lại đi cướp kho báu nữa sao, Kaito?
Kaito búng tay:
- Đó luôn là phong cách của tôi, anh bạn à.
"Tạch tạch tạch..."
Âm thanh lạ vang lên từ phía cỗ quan tài thủy tinh. Cả nhóm lập tức quay đầu để nhìn và phát hiện ra rằng... BÊN TRONG TRỐNG RỖNG.
Zoro bị sốc:
- Khoan... thi thể đâu rồi?!
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa căn hầm, vọng từ mọi hướng như một lời nguyền cổ xưa:
- Các ngươi muốn kho báu của ta? Có giỏi thì giữ lấy mạng sống cái đã.
Từ một góc tối, một bóng người với mái tóc đen huyền, mặc áo choàng hải tặc lấp lánh đồng tiền đô bước ra.
Đó là Trương D. Mỹ Lan, bà ta như thể chưa bao giờ chết. Đôi mắt đỏ rực của bà phát sáng, tay cầm một quyển sổ ghi nợ tài chính, lơ lửng trong không khí.
Neo nhanh chóng phân tích:
- Cảnh báo! Mức tài sản cá nhân vượt ngưỡng toàn cầu. Khả năng thao túng thị trường. Nội tại: Thao túng tài chính - Gây thêm 30% sát thương lên kẻ địch có tài sản cao!
Ireru nghiến răng:
- Nói cách khác là... nếu ai càng giàu, càng bị bà ta đập mạnh hơn.
Kizaru ngáp:
- O~i, điều này không hợp lý cho lắm nhỉ? Mà đúng là đau thật...
Tobi định dùng chiêu Kamui để trốn, nhưng một cái búng tay của Trương D. Mỹ Lan khiến toàn bộ tiền trong ví kỹ thuật số của hắn bốc cháy, khiến Tobi la oai oái và ngã lăn ra đất.
Trương D. Mỹ Lan cười nham hiểm:
- Chào mừng đến với thị trường địa ngục!
Với một cái quạt tay hình biểu tượng đồng VNĐ, bà ta quạt về phía chiến đội Ăn Trực. Một làn sóng tài chính cuốn tới, tạo ra sóng số liệu và nợ xấu bay loạn xạ. Neo bị trúng đòn và ngay lập tức bị lỗi hệ thống.
Miku nắm chặt micro:
- Cái gì mà còn mạnh hơn cả Auto-tune vậy trời?!
Khí lạnh dâng trào trong hầm kho báu.
Trương D. Mỹ Lan, một tay cầm quạt đồng VNĐ, tay kia điều khiển luồng tiền ảo lấp lánh xoáy tròn như bão tố. Những tờ tiền trông như shuriken tài chính lượn quanh bà như vệ tinh, mỗi đồng đều chứa đầy nợ công và lạm phát tích tụ.
Kaito - Hiệp sĩ mặt nạ Diend vừa thu hồi được phần lớn số vàng bạc từ kho báu bằng thiết bị không gian thì đột ngột, ánh mắt của bà ta chớp sáng.
Trương D. Mỹ Lan lạnh lùng nói:
- Của thiên trả địa thôi, Diend à. Cậu có biết lãi suất phạt khi chiếm dụng tài sản nhà nước không?
Kaito cười nhếch mép, giương súng:
- Tôi không quan tâm đến lãi, chỉ quan tâm đến lời.
"BÙM!"
Anh bắn thẳng vào trán bà ta - một cú chí mạng trong các chiều không gian khác, nhưng ở đây...
Đạn nổ ra hóa đơn thuế.
Nó gắn chi chít dòng chữ đỏ: "Truy thu gấp 3 lần."
Trương D. Mỹ Lan giơ tay:
- Thế giới này không vận hành bằng súng, mà bằng niềm tin vào đồng tiền.
"BÙM!"
Một quả cầu thị trường hỗn loạn phóng ra từ tay bà ta, đánh Kaito bay ngược vào tường. Bộ giáp của anh rách toạc, mặt nạ Diend nứt một đường, tia điện tóe lửa và bị giải biến hình ngay lập tức.
Tsukasa hét lớn:
- Kaito!
Kaito ho sặc máu, nhưng anh ta vẫn nở nụ cười:
- Tsukasa... nhớ cảnh lần đầu chúng ta bị ăn đập bởi giá xăng không? Giờ được nếm trải cảnh này, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi...
Trương D. Mỹ Lan tiến đến, giọng như giảng viên tài chính:
- Ngươi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng: nghĩ rằng có thể cướp của một người đã từng khiến nền kinh tế sụp đổ mà vẫn ung dung sống sót.
Bà ta giơ tay.
Cả thiết bị chứa kho báu mà Kaito cướp được tự động bay về tay bà, rơi vào chiếc ví vũ trụ mang nhãn: "Công ty TNHH 673 Triệu Năm Ánh Sáng".
Neo cảnh báo liên tục:
- Thiết bị lưu trữ bị đảo chiều sở hữu qua tín dụng phi vật lý! Cái ví đó chứa kho báu bằng công nghệ NFT siêu cấp!
Miku hét toáng lên:
- Nói tiếng người coi, Neo!
Cô trợ lý phân tích:
- Nói cách khác, bà ta hack cả blockchain!
Cùng lúc đó, các thành viên Hải quân lao tới - nhưng chỉ cần một cú "quạt" nhẹ của bà, giá trị cổ phiếu của họ tụt thẳng về mốc khởi điểm.
Aokiji đông cứng rồi tan chảy do băng giá kinh tế.
Akainu nóng giận đến mức bốc khói nhưng không dám đụng độ, vì mỗi bước là mất tiền.
Kizaru? Ông ta đã đăng ký nghỉ phép đột xuất.
Trương D. Mỹ Lan ngồi trên đống tiền, phất quạt nhẹ:
- Đừng bao giờ quên điều này, chính ta mới là khởi nguồn cho mọi chuyến phiêu lưu. Các ngươi đều đi tìm kho báu của ta, không phải sao?
Ireru siết chặt tay, mắt ánh lên tia phản kháng:
- Được... Nếu bà đã thách thức bọn này đến như vậy, thì bọn tôi sẽ all in! Ngã ở đâu gấp đôi ở đấy! Sau 6 rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai đâu!
Trương D. Mỹ Lan ngồi trên đống kho báu, thần thái như một CEO tầm cỡ toàn cầu. Luồng sát khí tài chính vẫn tỏa ra khắp nơi, khiến không khí trong hầm rung lên như tiếng rung của sàn chứng khoán trước giờ đóng cửa.
Kaito nằm thoi thóp, Hải quân thì như những trader bị margin call, run rẩy không dám tiến lên thêm bước nào. Neo, Ireru và Tsukasa đứng nép vào nhau, mồ hôi rịn khắp trán, còn Miku lỡ mở app ngân hàng... và thấy tài khoản âm 300.000 VNĐ.
Thế nhưng...
Có một nhóm vẫn bình chân như vại.
Đó là băng Mũ Rơm.
Luffy đang ngoáy mũi.
Zoro ngủ gật.
Sanji thì tán tỉnh Miku.
Chopper ngồi uống sữa dâu.
Brook thì bật đàn và hô:
- Yohohoho~ Thị trường đổ vỡ nhưng ta vẫn không có nội tạng để lo nghĩ!
Trương D. Mỹ Lan nhíu mày:
- Các ngươi... Tại sao các ngươi lại không cảm thấy đau đớn?! Sát thương tài chính của ta cao đến mức chỉ cần một công chức bình thường đứng gần cũng rơi vào trầm cảm đó!
Robin mỉm cười, bình thản giở sách:
- Bà quên rồi sao? Chúng tôi là cướp biển.
Nami xòe bản đồ kho báu:
- Chúng tôi không đầu tư, chúng tôi thu gom từ người khác!
Franky khoe bộ ngực thép, nháy mắt:
- Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ túi người khác sang ví của chúng tôi! SUPERRR~
Trương D. Mỹ Lan nhìn họ như thể đang gặp một chủng sinh vật không tuân theo quy luật kinh tế. Tất cả phép toán thị trường của bà dường như không áp chế được nhóm này.
Luffy gãi đầu:
- Cái bà tóc xoăn nói gì mà thị trường? Có ăn được không?
Trương D. Mỹ Lan nghiến răng:
- Không... Đây không thể là thực tế được. Các ngươi không dính bẫy giá trị... không có khái niệm tiết kiệm, thuế không áp dụng... Các ngươi rốt cuộc là ai hả?!
Zoro mở một mắt và rút kiếm:
- Bọn này là bug trong hệ thống tài chính của bà. Và bọn này sắp cắt bà ra làm đôi rồi đấy.
Băng Mũ rơm đồng loạt xông lên, không sợ bất cứ thứ gì của bà Trương D. Mỹ Lan.
Miku thì thào:
- Họ tuy không giàu, nhưng cũng không nghèo, mà họ nằm ở ngoài vòng hệ thống kinh tế.
Neo:
- Công nhận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhóm không có tín dụng, không có đầu tư, không có thuế má, không sợ lạm phát nhưng lại tồn tại khỏe mạnh đến vậy.
Tsukasa vỗ vai Neo:
- Và họ là mối đe dọa duy nhất mà Trương D. Mỹ Lan không thể kiểm soát. Kiểu này thì con mắt tám cánh của thằng cu Ireru phải gọi bằng số điện thoại.
Thấy vây, anh Chèn nhảy dựng lên:
- Ê! Em đây chưa dùng 100% công lực thôi nhé! Để em mượn gói pro của anh tác giả!
Miku cười khúc khích:
- Cậu quên rồi hả? Anh ấy nói muốn có lần hai thì phải cạy két nạp phi phai.
Ireru chỉ biết nghiến răng mà đáp:
- Đậu má...
Trong khi đó...
Trương D. Mỹ Lan lùi lại, lần đầu tiên mất bình tĩnh:
- Không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO!
Luffy cười toe:
- Thứ bà cần là thứ chúng tôi không có. Nhưng thứ bà đang giữ... lại là thứ chúng tôi muốn!
Thuyền trưởng băng Mũ rơm đấm một cú xuyên qua cả đống tiền, chạm vào quạt tài chính của Trương D. Mỹ Lan, gây ra một dư chấn vô cùng khủng khiếp, khiến cho ai nấy cũng phải tránh xa nếu không muốn dính đòn.
Tuy nhiên, đòn tấn công của Luffy chỉ gây được chút vết xước cho lớp phòng thủ tài chính của Trương D. Mỹ Lan.
Đột nhiên, Neo thông báo cho Ireru:
- Chủ nhân... đã đến lúc rồi. Đòn quyết định không nằm ở sức mạnh... mà là sự kết hợp.
Ireru ngơ ngác:
- Sao vậy?
Neo biến hình thành Neo Decadriver và gắn mình lên eo của Ireru, chiếc Ride Booker đẩy một lá bài lên.
Cầm thẻ bài trong tay, anh Chèn nhoẻn miệng cười:
- Heh! Được của nó đấy chứ!
• Final form ride © Luffy! •
Anh Chèn chạm vào lưng của Luffy, anh nói:
- Hơi nhột tí, ráng chịu nhé người anh em.
Luffy chỉ ú ớ được vài câu:
- H... Hả?!
Toàn thân của cậu bùng nổ, tay chân co lại, mái tóc bung ra như cánh buồm, nụ cười toe toét được khắc vào... mũi tàu.
Từ bên trong làn khói, hiện ra một con tàu Going Merry sống dậy với biểu cảm của Luffy trên đầu mũi. Cánh buồm là hình Mũ Rơm thương hiệu.
Trương D. Mỹ Lan ngơ ngác:
- C... Cái gì vậy?!
Tàu Luffy-Merry phóng tới, nó lướt trên mặt sóng dữ dội bằng động cơ cảm xúc và nụ cười tự do. Tsukasa điều khiển bánh lái, Ireru bật lên khỏi boong như một viên đạn, tay cầm chiếc Ride Booker dạng kiếm sáng rực.
• Final attack ride © Luffy! •
Ireru nhoẻn miệng cười Colgate và hét lớn:
- Tôi đã bảo rồi... SAU 6 RƯỠI CHƯA BIẾT AI GIÀU HƠN AI ĐÂU!!!
Ireru bổ xuống! Tàu Merry đâm xuyên hệ thống phòng thủ tài chính của Trương D. Mỹ Lan. Các chỉ số cổ phiếu của bà ta bắt đầu tụt thảm hại.
Bà ta thét lên, tung đòn cuối - Sự Biến Động Tiền Tệ Cấp Toàn Cầu.
Thế nhưng, Neo kích hoạt chống lạm phát!
Tsukasa tung thẻ Final attack ride thương hiệu.
Miku hát "Senbonzakura" để buff cảm xúc cho toàn đội.
"BÙM!!!"
Vụ nổ ánh sáng khiến cả hòn đảo như bị xóa khỏi bản đồ tài chính.
Trương D. Mỹ Lan hét lên trong bất lực:
- Không... KHÔNG THỂ NÀO!!!
Trương D. Mỹ Lan bị cuốn vào dòng xoáy sụp đổ tài chính. Bà ta chỉ có thể hét lên đau đớn trước khi biến mất cùng hòn đảo.
[...]
Khói bụi tan dần. Tàu Going Merry phiên bản Luffy đang đậu giữa một vũng nước trộn lẫn mồ hôi, máu và... nước bọt của Trương D. Mỹ Lan rơi lại sau cùng.
Tsukasa phủi áo, cười nửa miệng:
- Vẫn là anh mày... người anh cả gánh team mẫu mực!
Kaito cười khẩy:
- Làm màu quen thuộc quá rồi, anh bạn à...
Miku phủi tay:
- Thôi đừng ai khen ảnh nữa. Ảnh sắp nói câu kiểu vũ trụ tan rã gì đó rồi đấy.
Tsukasa:
- Này! Mọi người lúc nào cũng...
"ĐÙNG!"
Đột nhiên, không gian rung chuyển. Một cánh cửa thời gian mở ra giữa không trung như bị xé toạc. Tia sét đen đỏ giật tung trời.
Một người đàn ông bước ra và hét lớn:
- ONORE DEKKEIDO!!!
Tsukasa bất lực:
- Lại nữa rồi...
Narutaki chỉ tay, ông ta hằn giọng trong sự phẫn nộ tột độ:
- Ngươi có biết mỗi lần ngươi can thiệp vào một thế giới là bao nhiêu quy luật bị phá vỡ không? Tỷ giá ngân hàng, chu kỳ kinh tế, lãi suất gối đầu... tất cả đều đã loạn hết cả rồi đó!
Ireru thì thào:
- Còn mỗi lần ông xuất hiện là bọn này phải đi khám tai do bị ù bởi những cú la hét của ông đấy.
Narutaki bước tới gần hơn, rồi nhìn vào mắt Tsukasa:
- Lần này... ngươi còn dám... hợp tác với cướp biển?! Ngươi đang định xóa sạch đạo lý thị trường à?
Tsukasa nhếch môi:
- Thị trường đã bị xóa sạch từ lúc bà Lan phát hành trái phiếu nội tại rồi.
Narutaki run lên, gần như phát khóc:
- Các ngươi... các ngươi...! TẤT CẢ LÀ TẠI DECADE!!!
Ông ta biến mất không một dấu vết...
Luffy tò mò hỏi:
- Ủa... Cái ông già đó là ai vậy?
Thập ka ka nhún vai:
- Ông ta sao? Chỉ là một kẻ phiền phức qua đường thôi.
World 4: One Piece
Code - 673
Hệ thống Neo: Lá bài của Luffy và dàn cướp biển đã được lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro