Thế giới 1: Naruto Shippuden - Sự ra đời của chiến đội vĩ đại nhất

Cánh cổng không gian mở ra một buổi chiều yên tĩnh, ánh hoàng hôn xuyên qua mái vòm kính của cung điện Hoàng gia. Những cánh cửa kim loại mở ra. Ireru và Miku bước vào, có phần run rẩy nhưng gương mặt sáng bừng.

Ẩn Danh đột nhiên xuất hiện với giọng trầm, pha chút mỉa mai nhẹ nhàng:

- Về rồi đấy à, hai nhóc anh hùng cứu thế giới? Trông tàn tạ như hai cái bánh bao bị nhúng nước vậy?

Ireru nhoẻn miệng cười, đáp lại bằng một câu chế giễu:

- Heh! Mấy con gà như ông thì biết cái gì? Cái này gọi là vinh quang sau chiến trận đó ông chú!

Miku cúi chào, trông hơi vụng:

- Cháu rất vui được gặp... ờm... gặp lại ngài.

Ẩn Danh khoanh hai bàn tay toàn xương code lại, mắt đỏ rực lấp ló sau tấm trùm đen:

- Hân hạnh được gặp mặt cô, Hatsune Miku. Ta là Ẩn danh, cái cậu này còn sống là nhờ Neo gọi ta đấy. Còn cô thì... có vẻ vẫn đủ sức để cãi nhau với cậu ta cả đời.

Ireru nhếch mép:

- Heh! Bọn này giờ đoàn kết lắm.

Ẩn Danh nhướn mày:

- Ồ? Cả hai cùng gục ngã rồi được kéo về sống sót nhờ sức mạnh tình bạn à? Nghe như truyện lãng mạn ấy nhỉ...?

Khuôn mặt của anh Chèn có chút đỏ ửng, anh rít lên:

- Ông chú! Đừng có gán ghép vớ vẩn. Bọn này là đồng đội!

Thế nhưng, Miku cúi gầm mặt, lí nhí:

- Cũng không phải là ý tệ...

Ireru ngạc nhiên nhìn về phía Miku và nói:

- Lại còn cả cậu nữa?!

Ẩn Danh búng tay một cái:

- Đủ rồi. Ngồi xuống ăn cơm với ta nào. Ta gọi từ hôm qua, để nguội thì đừng than.

Bàn ăn trải dài với hàng chục món hấp dẫn đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Cá kho, sushi, bánh bao nhân thịt, takoyaki... khói bốc lên nghi ngút. Ireru và Miku choáng váng vì số lượng.

Miku nuốt nước bọt ực một cái rồi hỏi:

- Cái này là... cho ba người thật ạ?

Nhận thấy cơ hội ngon ăn để trêu Ẩn danh, Ireru đáp:

- Không, cho hai người. Ông chú không ăn cơm, ông chú ăn dữ liệu.

Ẩn Danh vừa cầm đũa, mặt vẫn bị trùm kín:

- Sai, quá sai. Ta ăn bằng linh hồn.

Ẩn Danh gắp miếng cá, đưa lên sát lớp mặt nạ, và thức ăn... biến mất vào phần đen đặc ở miệng khẩu trang.

Miku trố mắt nhìn Ẩn danh thưởng thức món ăn mà thốt lên:

- Cái đó... cái đó là không gian túi hả?!

Ireru gật gù:

- Lần đầu tôi nhìn cũng vậy. Rồi ông ấy ăn liền 12 đĩa sushi không thèm nhai.

Ẩn Danh bình thản chế giễu:

- Mấy con gà như cậu thì biết cái gì? Ta tiêu hóa bằng sự tồn tại. Mỗi miếng ăn là một triết lý được nghiền nát.

Miku thì thầm:

- Con người này... là tổ hợp giữa thầy giáo triết học, pháp sư hắc ám và hộp đen dữ liệu...

Neo vọng ra từ bàn bên với giọng AI:

- Xác nhận: Ẩn Danh đã tiêu hóa thành công món "gà rán cay 7 cấp độ". Phân tích: cay hơn 98% người dùng có thể chịu được.

Ireru thấy vậy liền cố nhịn cười:

- Nghe có vẻ giòn ngon đã mồm phết chứ nhể?

Sau bữa ăn, Ẩn Danh đặt ly trà xuống:

- Được rồi, bữa tiệc chào mừng đã kết thúc. Giờ đến lúc bắt đầu chuyến đi mới.

Sắc mặt của Ireru nghiêm túc trở lại:

- Đích đến là...?

Ẩn Danh mở một cánh cổng không gian rực ánh tím:

- Một thế giới nơi nhẫn thuật ngự trị. Tình bạn được rèn giữa chiến tranh. Và kẻ thù lần này là một người từng mang mặt nạ giống ta.

Miku vừa tò mò vừa hứng khởi:

- Nghe như truyện tranh tuổi thơ ấy!

Cả hai bước về phía cổng không gian. Neo đi theo như một cô trợ lý thực thụ.

Ẩn Danh nhìn theo và nói:

- Nhớ ăn đầy đủ. Và đừng để bị vả bởi mấy đứa tóc vàng, mắt đỏ bên đó.

Ireru và Miku quay lại, anh Chèn nhếch mép:

- Ông nghĩ tôi là ai mà để cho mấy khứa đấy cho ăn bạt tai dễ dàng đến như vậy?

Ẩn danh đáp lại chắc nịch:

- Đối với ta, cậu chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch thôi. Được ta quan tâm đến như thế là sướng lắm rồi đó.

Miku cười khúc khích:

- Ông chú, ông là người tốt... kiểu kỳ quặc.

Ẩn Danh đáp lại với giọng điệu điềm đạm:

- Ta là người thầy giỏi, kiểu không ai dạy lại được.

Cánh cổng không gian khép lại. Trong cung điện Hoàng gia, hành lang trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng tím le lói trong không khí. Ẩn Danh lặng lẽ quay người, bước xuống một lối đi ngầm, đôi giày phát ra tiếng vọng chậm rãi giữa không gian kim loại.

Cánh cửa tròn mở ra, hé lộ một căn phòng thí nghiệm ẩn sâu trong lòng đất. Vô số màn hình lơ lửng, dây cáp chằng chịt, bảng mạch như mạch máu sống. Ẩn Danh bước đến một chiếc bảng điện tử trung tâm, trên đó là hình ảnh chín nhân vật, mỗi người đại diện cho một thế giới. Những biểu đồ phức tạp, mã màu và các chỉ số liên tục cập nhật.

Ẩn Danh lẩm bẩm:

- Một thế giới đang khởi hành. Tám cái còn lại đang chờ thời điểm.

Góc bảng là một đường biểu đồ đỏ nhấp nháy với dòng ghi chú: "Kadoya Tsukasa: Lệch pha thực tại. Độ nguy hiểm: Tăng tốc."

Ẩn Danh thở dài:

- Đừng để ta sai... Vũ trụ này không chịu thêm một lần đổ vỡ nào nữa đâu.

Một ánh chớp đỏ lóe lên từ bức tường phía sau, một cánh cửa mới mở ra, dẫn đến phòng theo dõi "Thực thể số Mười".

Ẩn Danh quay đi, áo choàng lướt qua sàn như một bóng ma, để lại bảng dữ liệu đang âm thầm tính toán vận mệnh cả đa vũ trụ.

[...]

"Á!!!"

Sau khi bước qua cánh cổng dịch chuyển, Ireru và Miku bị cuốn vào một luồng xoáy ánh sáng trắng, không có định hướng.

Ireru hét lớn:

- Lỗi định vị rồi! NEEEEOOOOO!

Neo lúc này đang trong dạng người, cô xoay vòng như múa ballet:

- Đang khởi động lại hệ thống định vị... Vui lòng không la hét.

- CÁI GÌ CHỨ?! - Đó là ba từ cuối cùng của anh Chèn và cô ca sĩ ảo trước khi đáp đất với một âm thanh giòn tan của bim bim 10 nghìn mua ở cửa hàng tạp hoá, còn Neo kết thúc vòng xoay bằng một động tác pirouette cực mượt.

Ireru hấp hối:

- Con mẹ nó... sao khó thở vậy?! Ai đó... cho xin mấy bình oxi già...

Một trọng lượng đè lên ngực anh, làm câu nói bị cắt ngang.

Miku ngồi đè lên Ireru, mặt đỏ như cà chua:

- I... Ireru?! Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu! Tại gió cuốn mạnh quá...!

Gió với lốc gì tầm này nữa, anh Chèn nhà ta hiện tại đang ở trong trạng thái tàu hoả nhập ma rồi. Đôi mắt anh trợn ngược, miệng há hốc ra như thể vừa xem Dreamybull sục hơn 180 phút.

Ireru thều thào:

- Lại còn được thêm... hai cái quả đồi này nữa... chuẩn thiên tai hạng S...

Neo rơi xuống muộn, tiếp đất trong một dáng ballet hoàn hảo:

- Hệ thống ổn định. Lỗi nhẹ: chủ nhân và Miku chạm sàn quá mạnh. Đề xuất đệm khí lần sau.

Sau đó, Neo ngã cộp xuống đất như bao gạo vì lỡ trượt chân.

Tiếng động từ vụ rơi lập tức thu hút sự chú ý. Một đội tuần tra ninja xuất hiện, đứng đầu là Shikamaru, bên cạnh là Ino và Chōji.

Shikamaru nhìn cảnh tượng trước mặt mà tay chống trán:

- Lại chuyện gì nữa đây? Trời ơi, phiền phức thật đấy...

Ino trố mắt nhìn ba thanh niên trước mặt:

- Miku?! Trời đất, đó có phải là Miku không? Và... người bên cạnh cô là ai? Cậu bé đẹp trai ghê ta~

Ireru lồm cồm ngồi dậy:

- Này! Anh đây không phải "cậu bé" đâu nhé! Anh là đàn ông, AKA Gigachad hẳn hoi, đàng hoàng luôn đấy!

Đột nhiên, cả ba bị trói gô lại ngay sau đó bởi nhẫn thuật của Shikamaru.

Shikamaru thở dài:

- Gi ga gi gủng gì bọn này đếch cần biết, theo bọn ta về văn phòng hokage để thực hiện chất vấn.

Ireru cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng:

- Ê! Có cần phải trói người ta bằng cà vạt như thế này không vậy?! Ít ra phải cho bọn này được bay nhảy như vượn chứ!

Choji nhìn họ với ánh mắt không được thân thiện cho lắm:

- Vượn cái con khỉ! Ngoan ngoãn vào tròng đi, bọn này còn rủ lòng thương!

Đột nhiên, ánh mắt của cậu ta bị thu hút bởi Neo:

- Ủa, cái cô tóc hồng đằng kia là búp bê máy à?

Neo gật đầu:

- Chính xác. Tôi là bản beta xinh đẹp và mạnh nhất hành tinh này.

[...]

Ở Văn phòng Hokage...

Văn phòng lúc này yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng giấy tờ xào xạc. Tsunade ngồi sau bàn, mắt nheo lại nhìn ba người khách lạ trước mặt. Trên bàn, chén trà đang bốc khói, nhưng chủ nhân của nó thì lại không hề thư giãn.

Tsunade tra hỏi với giọng lạnh tanh:

- Ta hỏi lần cuối. Mấy người là ai? Tại sao lại đột nhập vào rừng làng Lá như ba ninja đi... picnic?

Ireru mỉm cười gượng, tay bị trói nhẹ nhàng kiểu "lịch sự":

- Tôi là Ireru Sekai. Không phải ninja, cũng không phải thợ săn, càng không phải bán hàng đa cấp. Chúng tôi chỉ đi lạc thôi.

Miku ngồi kế bên, giọng trong trẻo:

- Dạ, bọn em vô tình rơi vào thế giới này. Cổng dịch chuyển gặp trục trặc kỹ thuật, giống như lạc giữa show truyền hình.

Neo đứng nghiêm như binh sĩ, giọng monotone:

- Tôi là Neo. Trợ lý kiêm bạn đồng hành của Ireru. Được lập trình để hỗ trợ, bảo vệ và... chỉnh sửa chính tả nếu cần.

Tsunade ngắt lời, nghi ngờ:

- Lập trình? Trợ lý? Đây là ninja giới, không phải công ty công nghệ!

Neo bình thản đáp:

- Tôi biết. Tầng wifi ở đây khá yếu. Nhưng bù lại, khí hậu tốt.

Tsunade xoa trán, thở dài:

- Được rồi, bỏ mấy lời vòng vo đi. Mục đích đến đây của các người là gì?

Ireru nghiêm túc trở lại, nói rõ ràng:

- Bọn tôi đang tìm hiểu về một hiện tượng bất thường xảy ra giữa các chiều không gian. Chúng tôi không đến để gây rối, chỉ muốn tiếp tục cuộc hành trình, và có thể... xin một chỗ ngủ qua đêm?

Tsunade nhướng mày:

- Nghe như mấy tên phiêu lưu trong tiểu thuyết của Jiraiya.

Miku nhỏ giọng, lễ phép:

- Bọn cháu sẽ không làm phiền ai đâu ạ. Cháu còn có thể giúp hát ru nếu cần.

Tsunade lắc đầu:

- Ở đây ru người ta bằng quyền. Nhưng thôi được, ta sẽ cho người theo dõi các ngươi. Nếu làm loạn, ta sẽ cho nếm mùi Bách Hào Chi Thuật - không phải loại mỹ phẩm dưỡng da đâu.

Ireru nuốt nước bọt ực một cái:

- Rõ rồi. Cam kết không nổi loạn. Trừ phi ai đó lỡ tay chọc tức Neo.

Neo bật chế độ cảnh báo nhẹ:

- Tôi không bạo lực. Tôi chỉ phản hồi thích đáng.

Tsunade vẫy tay:

- Naruto, Sakura, Sai. Vào đi.

Cánh cửa bật mở. Ba thành viên Đội 7 bước vào.

Naruto ngậm bánh cá, nói nhồm nhoàm:

- Hể, khách mới hả? Nhìn không giống ninja lắm, nhưng cũng không phải người của Akatsuki đâu nhỉ?

Sakura lườm Naruto một cái rồi nói:

- Bỏ bánh xuống. Đứng đàng hoàng!

Sai nhìn họ với ánh mắt lạnh tanh:

- Tóc xanh, váy hồng, và một cậu trai có đôi mắt khá đặc biệt. Ghi chú: nên đề phòng nhẹ.

Ireru quay sang phía Miku, anh hỏi:

- Con mẹ nó... Sao cái đội này có tính cách không 100 thì 99% giống đội nhà mình thế nhỉ?

Miku cười khúc khích và đáp:

- Đâu có? Tớ dịu dàng hơn cô gái tóc hồng kia mà.

Tsunade giao nhiệm vụ cho đội 7:

- Họ sẽ ở lại tạm thời dưới sự giám sát của các người. Nhớ kỹ, đây không phải chuyến du lịch. Đặc biệt là không để họ bị Lee lôi đi chạy marathon.

Ireru quay sang Miku và Neo, nụ cười Colgate của anh đã quay trở lại:

- Hình như chúng ta vừa được nhận nuôi tạm thời.

Miku nháy mắt:

- Hy vọng họ có karaoke.

Sau khi nhóm bạn rời văn phòng, Tsunade liền thì thầm:

- Thế giới càng ngày càng rắc rối. Có khi nào mai mốt lại xuất hiện cả samurai không gian không chừng.

Ireru, Miku và Neo được giao cho Naruto, Sakura và Sai "trông coi" trong khi Tsunade tạm tha bổng. Thay vì điều tra, Naruto quyết định tổ chức... city tour mini cho bạn mới.

Naruto vẫy tay hăng hái nói:

- Nào nào, tụi mình sẽ đi vòng quanh làng! Đây là tiệm ramen Ichiraku, chỗ ruột của tớ!

Đôi mắt của Miku sáng rỡ:

- Tớ thích ramen! Ở thế giới bọn tớ chỉ toàn ăn năng lượng tổng hợp vị "ngon nhưng không rõ nguồn gốc."

Neo:

- Vị của ramen có thể mô tả là sự kết hợp giữa natri, glutamat và... hạnh phúc.

Cả nhóm ngồi vào quầy. Ireru nhìn tô ramen bốc khói trước mặt như thể lần đầu thấy một tác phẩm nghệ thuật có thể ăn được.

Ireru thì thầm:

- Này, món này còn ấm áp hơn cả lời tạm biệt của ông chú. Chết thật... Ăn xong phải về xem Dreamybull thôi!

Miku gắp mì, đôi mắt lấp lánh tròn xoe khi thưởng thức:

- Ngon quá! Cảm giác như âm nhạc tan ra trong miệng vậy!

Neo nếm một muỗng nước lèo, biểu cảm khó hiểu:

- Dữ liệu vị giác cập nhật. Tô này đủ khiến tôi suy nghĩ lại về sự tồn tại.

Naruto gật gù:

- Đã bảo rồi mà, ramen là chân lý. Lần đầu tiên ăn là lần đầu tiên yêu!

Sakura lườm nguýt dân chơi hồ ly một cái rồi nói:

- Cậu nói câu đó với tất cả món ăn có nhiều nước lèo...

Nhóm bạn sau đó đi dạo quanh làng, họ nhìn thấy đám trẻ con chơi đùa, người dân cười nói. Miku ngồi dưới gốc cây hát khe khẽ, khiến bầy chim tụ lại nghe như đang họp fanclub.

Konohamaru đột ngột xuất hiện, mắt long lanh:

- CÔ ẤY LÀ IDOL MỚI CỦA LÀNG LÁ À???

Điều này khiến cho Miku trở nên lúng túng, cô cười nhẹ:

- À... Không đâu! Chị chỉ hát cho vui thôi!

Konohamaru giơ tay nghiêm trang:

- Em hứa sẽ là fan số một! Em sẽ lập fanpage, fanclub và cả fan-anbu nữa!

Thấy vậy, Neo ghé sát Ireru và thì thầm:

- Có nên nói cho cậu bé biết là Miku có thể điều khiển sóng âm đến mức làm vỡ núi không?

Ireru nhoẻn miệng cười:

- Món ngon là phải giấu thật kỹ chứ! Nói ra làm gì cho nó mất vui?

Khi trời tối, làng lên đèn. Đèn lồng treo dọc đường phố. Cả nhóm ngồi trên mái nhà, ngắm trăng.

Naruto nằm dài, tay gối đầu:

- Biết gì không? Cứ mỗi khi trăng tròn, tớ lại cảm thấy đói.

Sai:

- Đó là vì cậu ăn liên tục từ chiều tới giờ đó.

Miku nhìn lên trăng, ánh mắt của cô trở nên thơ mộng:

- Nơi tớ sống, trăng là biểu tượng của âm nhạc. Khi đầy, âm thanh vang xa nhất.

Ireru yên lặng, tay đặt lên Neo:

- Neo, ghi lại đi. Cảnh đẹp, trăng sáng, bạn mới tốt bụng, và chưa bị ai củ hành. Một khởi đầu quá là Thành Cát Thư Giãn.

Neo:

- Ghi nhớ. Thêm tag "tạm chill". Cảnh báo: không kéo dài được lâu.

Sakura ngồi kế bên, mỉm cười:

- Nếu các cậu cần giúp gì, chỉ cần nói. Ở đây, mọi người đều quý mến những người biết cư xử.

Ireru vui vẻ đáp:

- Cảm ơn Sakura. Tụi tớ cũng cảm nhận được điều đó.

Gió bất chợt lặng đi trong một khoảnh khắc. Tán cây ngừng xào xạc.

Neo khựng lại. Cô ngẩng lên:

- Tần số không gian bị rối loạn. Có thứ gì đó... không thuộc về thế giới này đang đến.

Từ không trung, những mảnh dữ liệu màu hồng nhạt trôi bồng bềnh như các tấm phim ảnh bị đốt cháy. Một cổng màu magenta nứt ra giữa bầu trời, và từ đó, một người đàn ông bước ra chậm rãi.

Quần áo đen thanh lịch, áo sơ mi magenta bên trong, cổ đeo chiếc máy ảnh cổ ánh tím. Tóc nâu, mắt đen như bóng tối.

Người ấy dừng lại trước mặt cả nhóm.

Naruto nghiêng đầu nhìn:

- Ai thế nhỉ? Này, anh từ đâu ra thế? Du lịch xuyên chiều không?

Người đàn ông ngẩng mặt, mắt sắc lạnh, rút từ áo ra một lá bài nhiễu sóng. Trong ánh nhiễu, bóng dáng của Ireru hiện ra lờ mờ.

Người đàn ông lạnh lùng nói:

- Muốn khai mở lá bài này, kẻ có mặt trong nó sẽ phải chết.

Cả nhóm lặng đi.

Miku bước lên, che trước mặt Ireru:

- Ai cho anh cái quyền đó chứ?!

Sakura đứng chắn bên cạnh:

- Anh là ai?

Người đàn ông khẽ mỉm cười, tay chỉnh lại cổ áo:

My Anime Universe: Journey Through The Decade

Kadoya Tsukasa

- Chỉ là một hiệp sĩ mặt nạ qua đường thôi. Hãy nhớ lấy.

Tsukasa lấy một thắt lưng trắng bạc có khe cắm bài, đưa lá bài vào:

- Henshin.

• Kamen ride ® Decade! •

Hình dạng của Decade hiện ra - uy nghi, lạnh lùng, mang khí chất của kẻ du hành giữa các thế giới.

Neo báo động:

- Nhận diện nguy hiểm: Hiệp sĩ mặt nạ loại chủ đạo, cấp độ đe dọa cao nhất.

Ireru cầm lấy tay Neo và nói:

- Kích hoạt Neo Decadriver.

Neo chuyển mình thành một thắt lưng đen hồng, kiểu dáng phức tạp. Ireru gắn nó lên eo, đẩy nhẹ tay phải về phía trước.

Anh Chèn nhếch mép cười:

- Tôi không cần biết anh có bao nhiêu đồ chơi, tôi chỉ thấy khá là vui khi mà mạng của mình có giá trị đến như thế thôi.

Tsukasa có đôi chút ngạc nhiên khi nhìn xuống chiếc đai lưng:

- Ngươi cũng là một Decade?

Anh Chèn nhoẻn miệng cười, đáp lại với tone giọng đầy thử thách:

- Cứ cho là thế đi. Lần đầu tiên gặp được thằng có cùng đồ chơi với mình, chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao?

Ireru rút ngay một lá bài từ Ride Booker:

- Anh biến hình được, tôi cũng làm được y như thế!

• Kamen ride © Meiko! •

Thân thể anh được bao phủ bởi âm quang. Cả nhóm thấy hình dạng của Meiko hiện ra, một cô gái mạnh mẽ, sát khí ngút trời.

Ireru trong ngoại hình của Meiko hét lên vui sướng:

- Hú! Cuối cùng cũng được henshin rồi!

Miku nhéo tai anh một cái và nói:

- Này! Nghiêm túc coi, kẻo chết như chơi đó!

Chị Chèn vừa kêu đau rối rít vừa lí nhí đáp:

- B... Biết rồi mà!

Ireru sử dụng kỹ năng sóng nhạc ánh lửa, tấn công Tsukasa.

Anh ta né đòn, cười nhẹ:

- Hóa ra cậu là "thẻ lỗi", nhưng mà biết chiến đấu.

Tsukasa đáp trả với một phát chém xuyên không khiến mái nhà nổ tung, buộc Ireru phải đổi form. Lần này là Luka, dùng kỹ năng sóng siêu âm làm nứt cả trụ đá dưới chân Tsukasa.

Miku hoảng hốt nói:

- Ireru, cẩn thận! Anh ta... không giống người thường!

Neo phân tích:

- Không ai mặc đồ magenta và đeo máy ảnh mà là người thường cả.

Cuối cùng, Ireru chuyển sang form Kaito. Anh đông cứng một phần không gian, tạo thế gọng kìm, kèm theo những đòn theo sau trứ danh như giai điệu tử thần, con chim nho nhỏ, cú đấm tăng lực và Rasengan.

Nhưng Tsukasa thì vẫn điềm nhiên. Anh ta nhẹ nhàng lấy ra một lá bài:

- Henshin.

• Kamen ride ® Kabuto! •

"CAST OFF!"

Bộ giáp Decade bị bung ra, để lộ ngoại hình của hiệp sĩ mặt nạ Kabuto. Chiếc sừng đóng lên trên mặt cùng câu:

"CHANGE BEETLE!"

Pha biến hình này đã vô hiệu hoá toàn bộ đòn đánh theo sau của nhóm bạn.

Đôi đồng tử của Sakura mở to. Cô lắp bắp nói:

- A... Anh ta biến hình được?!

Tsukasa giữ vững vẻ phô trương của mình, anh đáp:

- Chưa hết đâu, cô bé.

• Attack ride ® Clock up! •

Ở góc nhìn của nhóm bạn, tốc độ của hắn tăng như bỏ con. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa như vậy. Thời gian xung quanh bị chậm lại. Chớp lấy thời cơ ngon ăn này, Tsukasa vung kiếm chém xuyên thực tại, phản công vô cùng mạnh đến mức cả nhóm bị đánh văng.

"CLOCK OVER!"

Naruto rên rỉ trong đống gạch:

- Đánh kiểu này... có khác gì bẻ kèo ngoài kịch bản đâu hả trời!

Không để cho cả nhóm kịp thở, Tsukasa lao tới, đâm thẳng vào Ireru bằng thanh kiếm dữ dội, anh chỉ kịp kêu một tiếng "Hự!" rồi ngất đi.

Miku hét lên:

- IRERU!!!

[...]

Ireru mở mắt. Anh thấy mình lơ lửng giữa một thành phố dưới nước. Trước mặt là một người đàn ông lạ, gương mặt bình thản, ánh mắt sâu thẳm. Ánh sáng từ anh ta mờ nhưng vững vàng.

Ireru ngập ngừng, đôi đồng tử mở to nhìn người đàn ông trước mặt:

- Anh là ai?

Người đó mỉm cười. Giọng anh ta vang lên như một câu thoại trong truyện tranh:

- Chỉ là người viết lại số phận... khi câu chuyện cần điều chỉnh. Gọi tôi là anh tác giả may mắn.

Anh ta đặt tay lên trán Ireru. Hai mắt của cậu đột nhiên bừng sáng, cả hai bên Maiokukuzan khai mở, ánh xanh ngọc bích rực rỡ.

Anh tác giả nhoẻn miệng cười:

- Đây là món quà tạm thời. Nhận lấy mà sống, không được rút ống thở tùy tiện đó nghe chưa?

Quay trở lại thực tại...

Sau khi thanh lý xong anh Chèn, Tsukasa định bỏ đi. Thế nhưng, Ireru đột nhiên đứng dậy với nguồn năng lượng khổng lồ màu xanh lam bao quanh, làm cho ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng.

Tsukasa nghiến răng:

- Cái gì chứ...?!

Đôi mắt của Ireru sáng rực như tinh tú, mỗi con mắt trị giá 3 triệu 500 nghìn đồng. Năng lượng từ đôi mắt Maiokukuzan trào ra, nâng cao toàn bộ chỉ số cơ thể.

100% miễn sát thương không thuộc hệ vật lý, tăng thêm 100% công vật lý gây ra đi kèm với khả năng hồi phục bỏ con thần tốc.

Ireru vừa lườm vừa nhoẻn miệng cười một cách thích thú. Anh cần chiếc Ride Booker với sự tự tin đạt đỉnh:

- Định lấy thủ cấp của thằng này mà dễ hả? Giờ thì đến lượt tôi hỏi, anh là thằng đ*o nào?

Tsukasa cười nhẹ, quay lưng về phía cánh cổng magenta đang mở ra sau lưng:

- Đã nói rồi, chỉ là một hiệp sĩ mặt nạ qua đường thôi. Hãy nhớ lấy. Tôi sẽ quay lại khi cậu sẵn sàng làm một "lá bài hoàn chỉnh".

Và hắn biến mất vào cánh cổng, để lại một sự im lặng rền vang.

Ireru lúc này xịt lốp, anh ngã ngửa ra nền đất. Cả bọn thấy vậy liền gấp gáp chạy tới.

Miku đỡ lấy Ireru đang thở dốc. Cô nắm lấy tay anh:

- Đừng chết! Em vẫn còn nhiều bài hát muốn hát cho anh nghe lắm!

Ireru thở ra, giọng yếu ớt:

- Ambatukam... Yes I am...~

Miku khuỵu người xuống, mặt cô ấy hiện rõ các từ "ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa". Cô đấm thẳng vào mặt anh ngay trước mắt đội 7, làm cho họ há hốc mồm ngạc nhiên.

Sakura nuốt nước bọt và hỏi:

- N... Này! Cậu đang làm gì vậy?!

Miku quay người đi:

- Hứ! Người ta quan tâm đến như thế mà còn không biết điều... Dỗi!

[...]

Tại căn phòng bí ẩn dưới lòng đất - nơi tụ họp của tổ chức Akatsuki...

Ánh sáng đỏ nhạt lập lòe hắt lên từ các cột trụ. Không khí nặng mùi cháy khét của chakra bị méo mó. Một cánh cổng magenta mở ra giữa hư không, và Tsukasa bước ra, mái tóc nâu rối nhẹ, chiếc máy ảnh trên cổ khẽ rung lên như phát ra tiếng thở dài.

Tobi đang đứng đợi, lưng quay về phía hắn, nhìn lên bức tường đá có khắc một bản đồ các chiều không gian.

Tobi nói với giọng điềm đạm, lạnh lùng:

- Có vẻ như "lá bài lỗi" không dễ thuần hóa như ngươi tưởng.

Tsukasa tháo thắt lưng Decadriver, chỉnh lại cổ áo xám, cười nhẹ:

- Hắn làm tôi bất ngờ. Có thứ sức mạnh chưa được định danh... giống như một "mẩu truyện bị viết lại giữa chừng". Lần này ta không giết được hắn.

Tobi quay lại, đôi mắt Sharingan lóe sáng sau mặt nạ xoắn ốc:

- Vậy thì ta sẽ dùng hắn như một chất xúc tác. Một thí nghiệm sống.

Tsukasa tò mò:

- Hửm?

Tobi tiến lại gần, đặt tay lên một lồng kính chứa một lá bài đen tuyền đang phát sáng yếu ớt:

- Chúng ta không cần phải tiêu diệt hắn vội. Chỉ cần để hắn trưởng thành đến điểm giới hạn, rồi ép buộc hắn chọn phe. Hắn là một điểm gãy của không gian, nếu hắn tan rã, mọi thế giới chúng ta cần đều mở ra.

Tsukasa cười nhạt, bóng mắt đen lay động:

- Một Decade bản khác, một nhân tố không rõ vai trò, và là một mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc chơi hỗn loạn.

Hắn giơ máy ảnh lên, chụp một bức ảnh không khí xung quanh - tấm phim hiện ra với các hình ảnh mờ ảo của những thế giới chưa từng thấy: Konoha chìm trong biển lửa, chiến trường ninja đầy xác khô.

Tsukasa quay về phía Tobi:

- Vậy thì... giai đoạn hai bắt đầu chứ?

Tobi gật đầu:

- Bắt đầu đi. Hãy để các thế giới tự đâm vào nhau.

Tsukasa cười lạnh lùng, hắn quay lưng bước vào bóng tối, để lại tiếng máy ảnh "click" vang vọng trong căn hầm lạnh lẽo.

[...]

Tại phòng y tế của làng Lá...

Ireru nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh dậy. Một miếng khăn lạnh đắp trên trán. Xung quanh, nhóm bạn tụ tập, tạo nên một bầu không khí như một buổi tụ họp lớp không mời.

Miku ngồi ghế đầu giường, đôi mắt lo lắng. Nhưng ngay bên cạnh thì...

Neo đang cầm... một quạt giấy, tự nhiên quạt cho Ireru như đang bán trà đá ngoài chợ:

- Chủ nhân mà không tỉnh sớm là tôi thu tiền viện phí đấy nhé, tính theo giờ.

Naruto hí hửng hùa theo:

- Ê, cho anh góp một phong bì!

Sakura lườm hai thanh niên:

- Góp cái đầu ông! Cái này là y tế ninja, không phải đám cưới!

Miku gắt nhẹ:

- Mọi người trật tự một chút! Ireru đang nghỉ ngơi!

Shikamaru tựa tường, ánh mắt lộ rõ vẻ lười biếng:

- Phiền phức thật... Mới gặp nhau mà đã làm như phim shōnen đến hồi cuối vậy.

Ino ghé tai Sakura thì thầm:

- Cậu ấy nằm bất tỉnh mà tóc vẫn bồng bềnh ghê ha... Dùng dầu gội gì vậy nhỉ?

Kiba nhìn Ireru, gật gù:

- Mặt nghiêng cậu ta giống Sasuke ha?

Naruto cà khịa:

- Có đâu! Nhìn mặt cậu ta là biết nhân vật chính loại "khổ tận cam lai" rồi!

Neo đột nhiên nghiêm túc đến bất ngờ:

- Chủ nhân có thể đang ở ranh giới giữa sự sống và... cơn đói. Cậu ấy chưa ăn tối mà.

Miku ôm trán:

- Thật đấy hả...?

BẤT NGỜ, Ireru cựa mình. Mọi người dừng nói chuyện, cùng nhìn chăm chú.

Ireru bật phắt dậy:

- THẰNG MẶT LỜ NÀO ĂN SẠCH CÁ KHO DO ÔNG CHÚ NẤU? BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG THÌ BƯỚC RA ĐÂY CHO ANH!

Neo khẽ đập quạt vào trán anh:

- Tỉnh rồi này. Dậy trả lời cảnh sát nhân dân đi chủ nhân.

Naruto cười lớn:

- Cậu đúng là nhân vật chính! Tỉnh dậy bằng câu thoại... đồ ăn!

Sakura cười trừ:

- Dù sao cũng mừng cậu tỉnh lại. Tsunade-sama sẽ vui đấy.

Ireru ngồi dậy, bối rối:

- Vãi chưởng... Mình vẫn sống khoẻ đó hả?

Miku nắm tay Ireru, nhẹ giọng:

- Ừ. Và còn nợ mình một bữa tối nữa, nhớ không?

Ireru cười mệt:

- Rồi rồi... Nhưng đừng để Neo chọn quán nữa.

Neo chớp mắt vô tội:

- Tôi chỉ định dẫn mọi người đi ăn ramen cấp độ 10 thôi mà...

Cả nhóm đồng thanh:

- KHÔNG!!!

Đột nhiên, Ireru chợt nhớ ra điều gì đó:

- Ê... Giờ mới nhớ ra một chuyện, nãy tớ mơ thấy bản thân đang nói chuyện với một anh thanh niên lạ mặt trong hồ cá của Black Vâu.

Neo nhíu mày:

- Lạ đến mức nào? Có mặc áo choàng, đeo kính đen, nói chuyện như viết fanfic không?

Ireru vuốt cằm:

- Đúng mỗi cái đoạn ăn nói, còn lại thì sai hết. Để tôi nhớ lại xem nào...

- Hừm... Mặt ổng chill lắm, ăn mặc giản dị - áo thun quần đùi đen, đi tông nữa. Ổng có một thanh kiếm lạ được bọc vỏ.

Neo khẳng định chắc nịch:

- Thôi rồi. Gặp "anh tác giả" rồi.

Naruto bật phắt dậy, nhảy như con vượn:

- Hả? Ai là "anh tác giả"? Ông anh nào?! Giống Jiraiya không?

Neo bình thản trả lời:

- Cũng dâm nhưng viết giỏi hơn.

Cả bọn bật cười. Không khí trong phòng dịu lại sau chuỗi ngày căng thẳng.

Ireru đột nhiên cảm thấy lo lắng, anh nói:

- Tớ cảm thấy sóng gió vẫn chưa dừng lại đâu. Tsukasa vẫn sẽ quay lại. Nhưng lần này, tớ sẽ không ăn thêm một củ hành nữa.

Miku nắm tay anh:

- Bọn tớ sẽ bên cậu. Tớ hứa!

Naruto nở nụ cười tự tin:

- Dattebayo! Bữa sau còn ai dám đụng cậu, tớ đấm thẳng vô mặt nó!

[...]

Rừng ven làng Lá - hoàng hôn

Ánh mặt trời đỏ rực len qua tán cây rừng, nhuộm cả cánh rừng một màu máu. Không khí yên tĩnh đến lạ thường. Từng chiếc lá xào xạc như lời thì thầm báo trước cơn bão sắp đến.

Ireru, Miku, Naruto và Neo đang tiến sâu vào rừng, kiểm tra dấu vết luồng năng lượng bất thường xuất hiện gần đây. Ireru vừa hồi phục nhưng vẻ mặt đã trở nên cứng cáp, ánh mắt sáng rực bởi quyết tâm.

Naruto nhìn anh Chèn với sự hoài nghi:

- Nè Ireru, chắc là cậu đủ sức rồi chứ? Mới tỉnh dậy mà đã xông pha là hơi liều đó!

Ireru nhoẻn miệng nở nụ cười P/S:

- Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít! Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi! Tên mặc đồ magenta đó không đợi tớ nghỉ dưỡng đâu. Mà tớ cũng không muốn.

Neo gật đầu:

- Chuẩn. Mấy tên phản diện luôn có sở thích tấn công khi người ta vừa rút truyền.

Miku thấp giọng:

- Tớ vẫn có cảm giác... hắn không hoàn toàn muốn giết cậu.

Bầu không khí chợt dừng lại. Một làn gió lạnh lướt qua. Rồi từ giữa rừng, những viên đạn bay sượt qua mặt họ.

Tsukasa nói với giọng vọng lại:

- Tự tìm đến sao? Tốt. Thế thì càng tiết kiệm thời gian.

Cả nhóm lập tức vào thế thủ. Từ giữa những tán cây, Kadoya Tsukasa bước ra. Bộ đồ đen thanh lịch không hề bám bụi, áo bên trong vẫn là màu magenta nổi bật, chiếc máy ảnh cổ lấp lánh ánh đỏ hoàng hôn. Ánh mắt đen sâu thẳm như đang dò xét từng người.

Naruto nghiến răng:

- Là ngươi! Tên... áo magenta! - Cậu quay sang Ireru - Tên này tên gì vậy?

Ireru lạnh giọng:

- Hắn là Kadoya Tsukasa - Hiệp sĩ mặt nạ Decade.

Tsukasa nở nụ cười nửa miệng, ánh nhìn khiêu khích:

- Chỉ là một hiệp sĩ mặt nạ qua đường thôi. Hãy nhớ lấy.

Neo thở dài:

- Lại là câu thương hiệu. Đáng lý nên đăng ký bản quyền từ tập đầu.

Tsukasa rút tấm thẻ bài từ Ride Booker ra:

- Giờ ta sẽ hoàn tất nhiệm vụ, kết liễu Ireru. Lá bài sẽ khai mở. Không có lựa chọn nào khác.

Miku tức giận hét lớn:

- Ngươi bị lừa rồi! Có kẻ đang thao túng ngươi đó!

Tsukasa cười khẩy:

- Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa đến thế sao?

Naruto tức giận quát:

- Thử đánh nhau trước đi rồi hãy triết lý!

Tsukasa tra thẻ bài vào thắt lưng màu trắng. Một giọng máy lạnh lùng vang lên:

• Kamen ride ® Decade! •

Ánh sáng tím rực rỡ bùng lên. Hình bóng Hiệp sĩ mặt nạ Decade xuất hiện. Cả khu rừng rung chuyển.

Ireru lệnh cho Neo:

- Neo, sử dụng trạng thái chiến đấu.

Đôi mắt xanh lục của cô trợ lý sáng rực. Cô nói:

- Đã rõ! Trạng thái chiến đấy kích hoạt.

Trận chiến bắt đầu. Naruto phối hợp với Miku, tạo nên các đòn sóng âm. Tuy nhiên, với phong cách chiến đấu đầy kinh nghiệm và phô trương được đúc kết từ chín thế giới hiệp sĩ mặt nạ, từng cú đánh của Tsukasa như được dàn dựng cẩn thận, vừa hiệu quả vừa phong cách. Cả nhóm bắt đầu thất thế.

Neo chỉnh lại xương khớp sau khi ăn một cú đá:

- Tên này đánh như đang diễn phim điện ảnh... mà còn hay hơn cơ.

Miku thở gấp:

- Không lẽ phải dùng đến... thăng hoa?

Thế nhưng, nụ cười tự tin Colgate của Ireru vẫn còn đó:

- Heh! Lần này hắn sẽ không donut được anh đây nữa đâu!

Nhưng quá muộn. Tsukasa tung một cú kết liễu thẳng vào Ireru. Mọi thứ như ngưng đọng.

"Con mẹ nó... Cay thật...!"

Ngay khoảnh khắc ấy, trong cõi vô thức, Ireru lại chìm vào bóng tối. Người đàn ông đó lại xuất hiện. Đó chính là anh tác giả may mắn.

Ánh mắt của anh sắc bén, nụ cười nhếch nhẹ:

- Anh chán chú lắm... Đây là lần thứ hai anh cứu chú rồi đấy.

Ireru bật dậy, đôi mắt phát sáng. Một luồng năng lượng khủng khiếp bùng nổ, ép lùi Tsukasa về phía sau. Tsukasa chững lại, hoảng hốt:

- Không thể nào! Tên này rốt cuộc có bao nhiêu mạng vậy?!

Anh Chèn nhếch mép cười và đáp:

- Đường anh đi có quý nhân phù hộ, việc anh làm có tác giả bảo kê.

Ireru vận chiêu vào cả đôi bàn tay năm ngón của mình và hét lớn:

- Để anh đây cho chú biết thế nào là tuyệt kỹ. ĐỘC CHIÊU: BẠT TAI THẬP BÁT CHƯỞNG PRO MAX!

Độc chiêu: Bạt tại thập bát chưởng

Tác dụng: Tăng 50% tốc độ di chuyển, gây ra hàng tấn sát thương vật lý, kèm theo hiệu ứng bỏ qua giáp của đối thủ.

Bản Pro Max: Khi Ireru khai mở cả hai bên mắt Maiokukuzan, sát thương vật lý của đòn đánh tăng 100%, cộng thêm hiệu ứng phá vỡ giáp và gây choáng 3 giây dành cho nạn nhân.

Cú vả trời giáng của Ireru làm cho Tsukasa ngã lăn quay ra đất, đầu óc hắn quay cuồng trong 3 giây và giải biến hình ngay lập tức.

Lá bài nhiễu in hình của Ireru bị mất đi hình bóng của anh Chèn. Hoá ra tất cả chỉ là ảo thuật của Tobi.

Tsukasa lúc này bị thương khá nặng. Anh cầm lá bài và tỏ ra ngạc nhiên:

- Ảo thuật sao...? Mình đã bị... điều khiển?

Không nói thêm lời nào, Tsukasa nhanh mở cổng và rút lui vào rừng, để lại cả nhóm ngỡ ngàng.

Naruto tức giận nói:

- Ê... Ê gì vậy?! Đánh giữa chừng mà đi hả?!

Neo giải thích:

- Cái này gọi là "tạm nghỉ cho cú twist ở tập sau".

Ireru cốc vô đầu cô trợ lý và nhanh chóng đứng dậy:

- Tạm nghỉ cái con khỉ! Mau sao chép toạ độ của anh ta đi! Ta phải đến đó thật nhanh!

[...]

Tsukasa lảo đảo rút lui khỏi trận chiến với Ireru. Ánh mắt anh vẫn còn bàng hoàng khi thấy hình ảnh của Tobi trong lá bài. Bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng.

Tsukasa vừa lẩm bẩm, vừa ôm mặt:

- Ta bị thao túng... từ đầu tới cuối. Mà thằng nhóc kia đánh đau thật, chỉ một cú vả thôi mà... choáng hết cả người.

Đột nhiên, một luồng chakra đen tím rạch đôi không gian trước mặt. Không khí nặng nề hơn hẳn. Từ bóng tối bước ra Tobi, gương mặt bị che bởi mặt nạ xoáy trôn ốc chỉ lộ ra con mắt đỏ rực Sharingan:

- Vậy là ngươi đã nhìn thấy mặt thật của ván cờ rồi, Decade.

Tsukasa lập tức vào thế thủ. Nhưng chưa kịp biến hình, một luồng sóng ảo thuật ập đến.

Tobi nở nụ cười sởn gai ốc:

- Đừng lo, lần này ta không cần lừa ngươi nữa. Ta sẽ xóa sạch ký ức phiền phức đó.

Hắn xuất hiện ngay sau lưng Tsukasa như một bóng ma, tung ra một cú đánh tầm gần bằng tay phải phủ chakra đen.

Tsukasa chỉ có thể thốt lên hai từ:

- Khốn kiếp!

Anh tung cú đá phản kích, nhưng đòn tấn công xuyên qua Tobi như thể hắn chỉ là ảo ảnh. Một quả cầu chakra nhỏ phát nổ ngay bên cạnh Tsukasa khiến anh văng mạnh vào gốc cây.

Tobi bước chậm rãi đến, bàn tay vẫn bốc khói:

- Ta không cần một quân cờ đã mất giá trị. Ngươi chỉ là một công cụ mở khóa. Giờ thì xuống âm phủ đi.

Đúng lúc hắn chuẩn bị tung đòn kết liễu thì...

"RASENGAN!!!"

Naruto từ trên cao lao xuống như thiên thạch, đẩy Tobi lùi lại. Miku lao tới chữa trị vết thương cho Tsukasa bằng âm thanh trị liệu. Ireru và Neo đã có mặt.

Naruto nhìn Tobi bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Này, đồ mặt xoáy! Muốn đánh thì đánh với Hokage tương lai này nè!

Tobi đáp lại với giọng lạnh tanh:

- Tất cả các ngươi đều đến đúng lúc... như kịch bản đã định.

Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt quét qua từng người. Dưới ánh trăng, không khí trở nên đặc quánh:

- Các ngươi nghĩ rằng cứu được hắn thì đã thắng? Không đâu. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.

"Akatsuki... đã bắt đầu hành động."

Cả nhóm sững sờ.

Ireru nghiến răng:

- Ngươi nói gì?

Tobi phủi tay:

- Làng Lá sẽ sớm bị san phẳng. Các đội hình đã bắt đầu tấn công từ ba hướng.
Kẻ mở màn sẽ là Uchiha Sasuke.

Một làn gió lướt qua. Cái tên ấy khiến Naruto đứng sững như hóa đá.

Naruto ngạc nhiên, xen lẫn cảm giác giận dữ:

- Sasuke?!

Tobi nở nụ cười bí ẩn sau lớp mặt nạ, âm thanh của nó kinh dị đến chết người:

- Cậu ta đã lựa chọn con đường riêng, Và sẽ là người đầu tiên đánh bại ngươi, Naruto Uzumaki.

Miku vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, cô hỏi với giọng điệu vô cùng bất mãn:

- Tại sao?!

Tobi lại cười như lần trước một lần nữa:

- Hỏi anh ta khi các ngươi còn sống sót. Nếu còn cơ hội.

Hắn xoay Sharingan, mở ra một cổng dịch chuyển và biến mất trong làn sương đen.

Cả nhóm đứng lặng. Gió xào xạc mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Neo bình thản nói, do không có cảm xúc:

- Và thế là... có biến lớn.

Tsukasa ngồi dậy, giọng trầm:

- Các ngươi đã cứu ta... ngay cả sau khi ta từng định giết Ireru.

Anh Chèn nhìn chằm chằm vào anh ta và nói:

- Người bị điều khiển không đáng trách. Nhưng từ giờ, lựa chọn là của anh.

Tsukasa nhìn lên bầu trời:

- Có vẻ... ta nên thử làm một hiệp sĩ mặt nạ thật sự, thay vì chỉ qua đường.

Miku mỉm cười. Naruto thì vẫn đang siết chặt nắm đấm, ánh mắt hướng về phía xa.

Naruto thì thầm:

- Sasuke...

[...]

Konoha - Đêm đen trước bão lửa

Âm thanh báo động vang lên khắp làng Lá. Các đội ninja phòng thủ lao vào vị trí. Khói và chakra tà ác bốc lên từ ba hướng cổng làng. Akatsuki đã tới.

Tsunade đấm bàn và ra lệnh:

- TẤT CẢ ĐỘI ĐIỀU ĐỘNG! BẢO VỆ NGƯỜI DÂN VÀ NGĂN CHẶN TIẾN CÔNG!

Shikamaru ngáp nhẹ:

- Phiền phức thật... nhưng thôi được, bắt đầu nào.

Ở tiền tuyến phía Đông.

Ireru, Miku, Neo và Tsukasa đối mặt với đội hình Akatsuki gồm Kakuzu, Hidan và Konan.

Kakuzu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào bộ tứ nguyên tử:

- Tụi nhóc này là gì vậy? Cảm giác chakra của bọn nó... không giống shinobi thông thường.

Neo biến hình thành dạng chiến đấu và đáp:

- Nhầm rồi. Tụi này là shinobi đa phương tiện.

Miku kích hoạt chế độ "Đại thiên sứ", đôi cánh ánh sáng bung ra, tỏa ra sóng âm làm loạn cảm giác địch thủ.

Tsukasa nhanh chóng rút thẻ:

• Kamen ride ® Ryuki! •

• Attack ride ® Advent! •

"GÀO!"

Con quái vật hợp đồng xuất hiện từ hư vô làm cho cả hai bên sững sờ. Thấy vậy, Thập ka ka nói:

- Con rồng lộn này là ở phe ta, đừng có đứng ngơ ra đấy, chết bây giờ.

Nhóm bạn và các ninja sốc tinh thần trở lại. Ireru lần lượt hóa thân thành Len và Rin. Nhịp nhàng, dồn ép kẻ địch.

Hidan há hốc mồm trước khả năng siêu việt của nhóm bạn:

- Tụi bay là cái gì vậy?! Idol kết hợp hiệp sĩ mặt nạ à?

Ireru cười khẩy trả lời:

- Idol, mặt nạ, tử thần, đủ combo rồi đếy anh bạn.

Cuối cùng, cả nhóm dùng đòn phối hợp "Resonance Impact" - âm nhạc kết hợp đòn kết liễu của Decade và Ireru đánh bật cả ba kẻ địch khỏi chiến trường.

Ở tiền tuyến phía Tây - Khu rừng đêm tăm tối

Naruto lặng lẽ đối mặt Sasuke. Không lời nào, chỉ có gió. Sharingan đối mặt ánh mắt quyết tâm.

Naruto:

- Sasuke. Lần này, tớ không tới để ngăn cậu đánh tớ. Tớ tới để nói với cậu, đừng phá hủy nơi từng là nhà của chúng ta!

Sasuke tỏ vẻ lạnh tanh:

- Konoha không phải nhà của tôi. Chính nơi đó khiến gia tộc của tôi bị diệt. Tôi chỉ đến để kết thúc nợ máu.

Naruto nghiến răng:

- Tớ hiểu nỗi đau đó. Nhưng báo thù lên người vô tội... cậu không thấy Itachi đau khổ thế nào sao?

Sasuke giật mình. Chớp mắt. Naruto đã áp sát với Rasengan, nhưng không tung ra.

Naruto:

- Tớ không muốn đánh nhau với cậu nữa. nhưng nếu cậu vẫn chọn con đường này thì...

Sasuke rút thanh kiếm Chidori:

- Vậy thì hãy chứng minh bằng sức mạnh đi, Naruto!

Cả hai lao vào nhau, Rasengan và Chidori lại va chạm như định mệnh. Cảnh tượng ánh sáng xé tan màn đêm.

Naruto tỏ vẻ nghiêm nghị:

- Sasuke... Dừng lại ngay! Đừng để hận thù điều khiển cậu nữa!

Sasuke khai mở con mắt đỏ rực Sharingan:

- Naruto, cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi không còn là người cậu biết nữa. Đây không phải thù hận. Đây là công lý!

Không cần thêm lời, Sasuke lao tới. Tia điện xanh lóe lên trên tay - Chidori sắc bén như dao mổ tim.

Naruto xoay người, né kịp, nhưng gốc cây sau lưng nổ tung. Ngay lập tức, cậu tung Rasengan phản công, nhưng Sasuke hóa giải bằng Rinnegan dịch chuyển không gian cự ly ngắn, xuất hiện sau lưng Naruto.

Chidori lướt ngang tai, Naruto ngửa đầu tránh và dùng chân quét ngang. Sasuke nhảy bật lùi, tung loạt shuriken kèm theo chakra lửa:

- Hỏa Độn: Thiết Hỏa Liên Đạn!

Naruto vận sức và ra đòn:

- Đừng ép tớ làm điều này!

Vụ nổ vang lên, Naruto đã kịp sử dụng Phân thân Ảnh. Hai Naruto đánh vào hai bên, Sasuke kích hoạt Susanoo tầng đầu chống đỡ, hất văng cả hai phân thân.

Naruto xuất hiện từ trên không:

- Cậu quên ai là vua phân thân à?!

Hàng chục phân thân đồng loạt lao vào. Sasuke nhíu mày, tung Bát Quái Thiên Tỏa - dạng Susanoo tầm trung, dùng kiếm chém tan từng bóng.

Một phân thân tiếp cận từ dưới đất, nắm chân Sasuke kéo mạnh, Naruto thật lao xuống cùng với quả Rasengan lớn bằng cả thân người, gào lên:

- Đại Rasengan!!!

Một cú va chạm trực tiếp cháy như fifai. Susanoo vỡ một lớp giáp, Sasuke lùi lại, thở gấp. Gương mặt của anh ta hiện rõ chút ngỡ ngàng:

- Cậu đã mạnh lên thật.

Naruto thể hiện sự quyết tâm của mình:

- Vì tớ muốn mang cậu về, không phải đánh bại cậu!

Hai người tiếp tục giao đấu. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Những luồng chakra va chạm nhau, tạo ra sóng xung kích thổi tung cây cối xung quanh.

Sasuke kích hoạt Susanoo toàn phần, Naruto sử dụng Chakra Cửu Vĩ - hình dạng Vĩ Thú lấp ló. Cả hai tạo ra hai luồng năng lượng vĩ đại - Chidori sấm sét và Rasenshuriken chói lọi.

Khoảnh khắc im lặng diễn ra trong vài giây, rồi cả hai lao vào nhau như hai thiên thạch va chạm. Ánh sáng bùng nổ cả cánh rừng.

"ĐOÀNG!"

Khói bụi tan dần.

Cả hai đều nằm thở dốc, quần áo rách rưới. Naruto chống tay ngồi dậy, tay vẫn run nhẹ:

- Cậu... cậu nghĩ cậu đang trả thù cho Itachi? Không phải đâu Sasuke, Itachi hy sinh để cậu được sống, chứ không phải để cậu phá nát thứ mà anh ấy muốn bảo vệ!

Sasuke lặng thinh. Tay hắn siết chặt. Trong Sharingan ánh lên hình ảnh của Itachi mỉm cười trong kí ức.

Sasuke hạ tay xuống:

- Tôi không muốn giết cậu, Naruto. Nhưng tôi cũng không thể quay đầu.

Sasuke đứng dậy, quay lưng bỏ đi, bóng lưng chìm vào màn đêm. Naruto chỉ biết nhìn theo.

[...]

Đêm đen. Trăng máu. Lửa cháy ngùn ngụt khắp nơi. Tiếng la hét và kim loại va chạm dội vang khắp Làng Lá.

Akatsuki tấn công toàn lực. Các thành viên chủ chốt - Hidan, Kakuzu, Deidara, Kisame, Zetsu đồng loạt ra tay. Mỗi người như một cơn ác mộng riêng biệt.

Naruto lúc này đã được Miku và Sakura nhanh chóng cấp cứu, sử dụng hình dạng Vĩ Thú:

- Miku! Neo! Yểm trợ Ireru! Tôi sẽ lo đám còn lại!

Ireru trong trạng thái của Meiko nhoẻn miệng cười:

- Cảm ơn, tớ cần hạ tên đầu cá kia trước khi hắn biến Làng Lá thành hồ bơi!

Miku tung "Harmonic Shield", tạo ra vùng âm nhạc chặn đòn sóng nước của Kisame. Neo biến hình thành dạng kiếm hỗ trợ Ireru tiếp cận. Giao chiến mãnh liệt nổ ra giữa hai người.

Kakashi và Gai đối đầu Kakuzu, Hidan đang đuổi theo Shikamaru và đội 10. Mỗi góc làng là một chiến trường. Deidara bay trên trời, thả bom đất sét điên cuồng.

Deidara cười điên loạn:

- Nghệ thuật là NỔ TUNG!!!

"BÙM!!!"

Mecha-Kiba và nhóm bạn trẻ (Konohamaru, Ino-Shika-Choji) phản công dữ dội. Tuy nhiên, tổn thất dần dần nghiêng về phía Konoha.

Miku kích hoạt hình dạng "Đại Thiên Sứ", đôi cánh sáng bung ra, âm nhạc ngân vang khắp chiến trường - xoa dịu nỗi sợ hãi, tăng sức mạnh cho đồng minh.

Miku dịu dàng nhưng kiên quyết:

- Hòa âm... của hy vọng!

Ireru nhanh chóng rút một lá bài:

• Kamen ride © Luka! •

Chị Chèn tạo ra cổng dịch chuyển để cứu thường dân. Tsukasa đánh tay đôi với Deidara trên không, máy ảnh magenta của anh chớp sáng từng khoảnh khắc đòn chí tử.

Tsukasa tra lá bài màu vàng vào chiếc đai lưng:

- Đây mới thật sự là nghệ thuật nổ tung này, nhìn cho kĩ vào.

• Final attack ride ® Ryuki! •

"GÀO!!!"

Deidara phát nổ sau khi ăn cú long kích của Thập ka ka.

Kisame bị Ireru kết liễu bằng cú bạt tại thập bát chưởng Pro Max do còn gói nạp vip chưa dùng hết. Cú bạt tai như thiên thạch đâm thẳng vào đầu hắn. Cả vùng đất nổ tung như sao băng va chạm.

Hidan bị Shikamaru nhốt trong hố nổ với bùa nổ, tạm biệt mãi mãi. Kakuzu bị Kakashi dùng Raikiri xuyên tim lần cuối.

Trận chiến kết thúc. Nhưng cái giá là cả Làng Lá chỉ còn là tro tàn. Hokage Tháp sụp đổ, từng mái nhà giờ là gạch vụn.

Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tro và nước mắt. Người dân tập trung giữa quảng trường đổ nát. Tsunade - với những vết thương đầy mình, vẫn đứng vững giữa họ với quyết tâm cao:

- Chúng ta vẫn còn sống. Và chúng ta sẽ tái sinh từ đống tro tàn này!

Ireru, Miku, Neo, Naruto và Tsukasa nhìn ngôi làng hoang tàn. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt họ ngập tràn quyết tâm.

Miku:

- Chúng ta sẽ không đi đâu cả, cho đến khi nơi này rực sáng một lần nữa.

Tsukasa cầm máy ảnh lên:

- Có lẽ đây là một tấm ảnh khác tôi cần ghi lại.

"TÁCH!"

Naruto bắt tay Ireru:

- Cùng nhau, nhé?

Anh Chèn nhoẻn miệng cười:

- Được!

[...]

Trời đã sáng. Những tia nắng đầu ngày chiếu lên cổng làng Konoha, nơi nhóm Ireru đứng bên nhau lần cuối. Khung cảnh yên bình, làng đã khôi phục hoàn toàn nhờ phép màu. Dân làng vẫy tay tiễn biệt. Naruto đứng cùng họ, mỉm cười nhẹ.

Naruto giơ tay vẫy:

- Nhớ ghé lại chơi đấy! Mà Miku này, lần sau hát tặng tớ một bài nhé!

Miku cười tươi rạng rỡ:

- Chỉ khi cậu ấy chịu nhảy cùng tớ!

Ireru đứng quay lưng, nhìn khung trời xa xăm phía trước. Bên cạnh cậu là Tsukasa - nay không còn là đối thủ, mà là đồng đội.

Ireru nhếch mép nở nụ cười P/S:

- Anh đã sẵn sàng cho hành trình cứu nhầm người còn hơn bỏ sót chưa?

Tsukasa cười nửa miệng:

- Cửu giới Kamen Rider anh mày còn qua đường được, nói gì đến mấy cái chỗ này?

Anh nâng máy ảnh cổ lên, bấm một tấm hình - cảnh cả nhóm đang đứng quay lưng về phía cổng, chuẩn bị cho hành trình kế tiếp.

Tsukasa giọng trầm, đầy phong thái:

- Anh đây chỉ là một hiệp sĩ mặt nạ qua đường, nhưng nếu vui hơn thì cũng đáng đi.

Neo trong hình dạng người chạy lại, búng tay tạo ra một cánh cổng không gian hình đa giác xoay tròn, tỏa ánh sáng lấp lánh như cửa sổ dẫn vào thế giới mới.

Miku nhảy lùi vào giữa nhóm, giơ tay hô to:

- Nào! Huyền thoại của chúng ta chính thức bắt đầu từ đây!

Đôi mắt của Ireru ánh lên vẻ quyết tâm:

- Hành trình của những kẻ không thuộc về một thế giới nào... nhưng sẽ thay đổi tất cả!

Bốn người - Ireru, Miku, Tsukasa và Neo - bước vào cánh cổng không gian, ánh sáng cuộn lấy họ.

Sau lưng, bảng tên "Konoha 2.0" chao nhẹ trong gió.

[...]

Ở một chiều không gian xa xôi, Narutaki đầy bụi bặm sau cú búng tay thần thánh, nhìn vào một màn hình cổ dạng CRT, thấy hình ảnh chiến đội vừa rời đi.

Narutaki nắm chặt lòng bàn tay và nói:

- ONORE DEKKEIDO!!!

Tất cả là tại Decade!

Và kể từ đó, chiến đội vĩ đại nhất được ra đời.

World 1: Naruto Shippuden

The greatest team ever

Written by Vuila9thangla10 ヾ⁠(⁠ ͝⁠°⁠ ͜⁠ʖ͡⁠°⁠)⁠ノ⁠♪

Supported by Chad GPT 🗿

Hệ thống Neo: Lá bài của Uzumaki Naruto và toàn bộ dàn gái trai ninja trong thế giới Naruto Shippuden đã được lưu lại.

Thần chú: Hãy cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho anh cho ngôi sao hy vọng của em... ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro