My Anime Universe x Dreamybullxxx: Nhiệm vụ bất ổn

Warning! Tập này sẽ có rất nhiều những phân cảnh hài cốt☠️☠️... nên là anh em nào không vui thì đừng xem, đợi khi nào vui rồi hẵng xem:)). Như anh em đã thấy trên tiêu đề, đây sẽ là tập đặc biệt về Dreamybull :)), tại sinh nhật bạn tôi không biết lấy gì tặng nên đành chiều theo ý ổng, Giờ thì let's go!

Họ và tên: Perrell Laquarius Brown
Mật danh: DreamyBullxx, 007, Batu Khan.
Quốc tịch: Vương Quốc Anh 🇬🇧
Nghề nghiệp: Bác sĩ (dùng để che giấu thân phận điệp viên của mình)
Sở thích: Ăn ba tô cơm🍚🍚🍚

........

Một ngày nọ, anh bỗng được CIA - tổ chức tình báo top đầu thế giới gửi lời mời tham gia. Nhưng hiện tại anh đã đi tu luyện ở một ngôi chùa giấu tên tại một nơi nào đó ở Trung Quốc...


Tại đó, anh và những nhà sư khác đã phải trải qua những bài tập vô cùng khắc nghiệt như... ehm... Kéo tạ bằng chân giữa, hay là... xịt tùm lum cho đến khi được 2lit sữa đặc 🗿🗿v.v


"Ambatukam! Ohmaygot!"

Đó là những tiếng rên rỉ của anh Brown khi tu luyện trên ngôi chùa này trong suốt 2 năm. Tất nhiên trong 2 năm đó, CIA không thể tìm được anh, họ đang rất cần sự có mặt của anh lúc này...

Lúc này, 007 đang ngồi đối diện với vị đại sư trong chùa. Anh chắp tay, ngồi xuống.

Vị đại sư gật gù công nhận:

- Vậy là hai năm tu luyện của con đã hết, ta chắc chắn rằng con đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều...

Anh Brown hỏi vị đại sư:

- Yes I am... So... Am I good enough to become a spy?

Ông trả lời:

- Tất nhiên là... Chưa. :))

My Anime Universe x Dreamybullxx: Nhiệm vụ bất ổn


Đoạn vừa rồi là cảnh TV chiếu, các thanh niên đang ngồi lại để xem...

Anh em thông cảm cho tôi nhé :_), khó nhất là phần ghép anh Thập ka ka :)). À mà khứa áo đen là tôi nhá.

Ireru thắc mắc hỏi:

- Ehm... sao lại có cả tụi mình ở đó nhỉ? Rõ ràng nó chỉ là một bộ phim thôi mà?

Tsukasa nhìn vào màn hình TV với khuôn mặt nghi ngờ:

- Chắc phim này bú fame của anh em mình đây mà...

Miku tức giận nói:

- Không thể như thế được! Họ không thể làm vậy nếu không có sự đồng ý của chúng ta!

"Nếu vậy thì..."

Ánh mắt của ba thanh niên đổ dồn về phía tôi - anh tác giả may mắn.

Ireru lên giọng siêu chắc chắn, nói:

- Không thể sai vào đâu được! Chỉ có thể là anh với sức mạnh quyền lực tác giả thôi, không ai có thể làm được điều đó ngoài anh ra!

Tôi lắp bắp trả lời, đổ mồ hôi khắp người:

- Ờ thì... ai biết gì đâu?

Cơn thịnh nộ của cô ca sĩ ảo dâng cao:

- Anh... Bọn tôi nể anh hơi lâu rồi đấy!

Tôi sợ hãi hét lên:

- AAA!!!

Ba thanh niên chuẩn bị múc chết tôi thì đột nhiên...

Tôi nhấc máy lên trả lời:

- Alo mẹ ạ?

"Trời ơi! Mày có về nhanh không thì bảo, tạo dặn mày đi mua trứng gà 18 kara, kèm tôm hùm Alaska chiên muối luộc để đem về cho gà ăn mà đâu rồi hả?"

Tôi lúng túng trả lời:

- A... Dạ... con quên mất. :_0

"Thế mày có muốn đi Mỹ không?"

Tôi nghiêm túc trả lời:

- Dạ có... lộn... Yes Madam!

Tôi chạy nhanh vèo cái đã tới cửa ra...

Ireru trầm trồ nói:

- Wow... Nhà thanh niên này cũng khá dư giả ấy nhỉ?

Miku chỉ vào màn hình TV:

- Công nhận, nhưng mà mọi người nhìn kìa...

Phim về Dreamybull vẫn tiếp tục chiếu...

Thập ka ka gật đầu nhẹ:

- Nói chung phim cũng hay...

Phim đột nhiên đổi màn hình thành một cái hố đen và nuốt chửng ba thanh niên vào trong TV.

Ba thanh niên bất ngờ và hét lớn:

- AAAAAAHHHHHHHH!!!

Meanwhile...

Tôi cười thoả mãn nói thầm:

- Yẹtsss! Cuối cùng cũng được đi Mỹ để xem Hoshino Ai biểu diễn rồi!

Nụ cười của tôi biến mất sau khi hỏi mẹ:

- Ơ nhưng mà mẹ ơi... Sao con thấy ở Mỹ mà còn cánh đồng như này là sao hả mẹ?

Mẹ tôi trả lời:

- À... Mẹ quên mất, nãy mẹ chưa bảo hết là mẹ đưa mày đến Mỹ, nhưng mà là Mỹ Đình...

Nghe đến đây, chân tôi khuỵu xuống, làm quả dáng bất cần đời với vẻ mặt không thể nào chán và gây cười hơn.

"Mẹ đùa con à?"

New York - Mỹ

Anh già (Tsukasa) nhìn xung quanh, hỏi:

- Đây là?

Cô ca sĩ ảo thích thú, mắt sáng long lanh nói:

- Em không biết được... Nhưng mà... Thành phố này đẹp á!

Thập ka ka nhìn quanh một lần nữa, hỏi

- Ơ nhưng mà... nhóc Ireru đâu?

Họ nhìn lên và thấy một toà nhà cao tầng bị thủng một lỗ và bốc khói nghi ngút...

Anh Thập hướng tới toà nhà đó mà chạy, nói vội:

- Bỏ mẹ rồi... Chạy lên đó nhanh!

Cô ca sĩ ảo tức tốc chạy theo anh già:

- E... Eeh! Đợi em với!

Vừa dứt câu, hai anh em ngay lập tức chạy đến toà nhà cao tầng đó.

Trên toà nhà cao tầng, trong một căn phòng sang trọng nọ, một đoàn quân khủng bố đang bao vây lấy nơi đó thì... BÙM! Nóc nhà bị thủng một lỗ lớn, kèm theo một cậu thanh niên rơi xuống khiến bọn chúng hết hồn...

"C... Cái gì thế này?"

"Mày là ai?"

Ireru tự tin trả lời:

- Mèo Simmy :))... Chết nhầm... Nói như nào được nhỉ? Chỉ là một anh thanh niên với cuộc sống bất ổn thôi.

Một tên khủng bố lên giọng hỏi:

- Thế mày tới đây có mục đích gì?

Ireru trả lời:

- Tôi tình cờ bị rơi xuống thôi... Các anh cũng thấy rồi mà.

Bọn khủng bố nhìn nhau mà gật gù...

Ireru hỏi lại:

- Thế còn các anh?

"Mày không cần quan tâm đâu. Đi ra khỏi đây, mau!"

Máu tò mò của Ireru dâng cao, anh nói:

- Well... Tôi sẽ không đi đâu cả. Cho tôi biết rằng các anh đang làm gì, ngay bây giờ.

Bọn khủng bố chĩa súng vào nhân vật chính... Anh chèn (Ireru) định lao lên thì chiếc thắt lưng Decade lite của anh ta - Neo đột nhiên cảnh báo:

- Sekai-kun! Sức mạnh của cậu hiện tại không dùng được ở thế giới này!

Ireru thất thần nói:

- H... Hả?

ĐOÀNG ĐOÀNG! BÙM CHÍU!

Những tiếng súng nổ ra, Ireru may mắn chạy được, núp ở một bên tường...

Cậu thắc mắc hỏi:

- Chuyện này là sao hả?

Neo giải thích:

- Anh tác giả đã khoá sức mạnh của cậu.

Cậu vừa ngạc nhiên, vừa tức giận nói:

- Cái gì? Anh được lắm!

Ở Mỹ Đình...

Tôi cười nhoẻn miệng nói thầm trong khi cầm điện thoại và viết tiếp câu chuyện:

- Hehe... Để xem cậu làm được gì...

Quay trở lại New York...

Ireru cay cú nói:

- Moá... Cái sức mạnh quyền lực tác giả chết tiệt này... À khoan... Thắt lưng vẫn dùng được, đúng không?

Neo cản không kịp. Cậu ta ngay lập tức bước ra với một lá bài trên tay...

Ireru tự tin nói:

- Nãy giờ tôi đùa thôi. Nhìn đây!

Bọn cướp bất ngờ vì gặp phải thằng liều...

Kamen ride © Kurumi! • (Giọng nữ vì thắt lưng của cậu ta là Neo)

....................

....................

....................

Chẳng có gì xảy ra cả...

Ireru nhìn xuống Neo, cạn lời.

ĐOÀNG ĐOÀNG! BÙM CHÍU!

Cậu ta một lần nữa chạy thục mạng, may mắn tìm được một chỗ trốn...

Anh Chèn chất vấn với sự bất mãn:

- Nữa hả? Lần này lại là anh tác giả đúng không?

Cô trợ lý dạng Decadriver giải thích:

- Không... Lần này là Ẩn danh, ông ấy đã khoá sức mạnh của tôi...

Ở Mỹ Đình...

Tôi và Ẩn danh cụng tay, cười thoả mãn, tôi nói:

- Yẹt sơ :))

Ẩn danh đáp lại:

- Yẹt sơ :))

Quay trở lại New York...

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Ireru:

- Chết rồi... Bọn chúng sắp tới... Còn cách nào không vậy?

Neo trả lời:

- Thực ra là có... Ẩn danh chỉ khoá những lá bài quá OP thôi...

Anh Chèn vội vã nói:

- Vậy thì cho tôi một lá, nhanh lên!

Bọn khủng bố đang tiến đến gần hơn...

"Đây rồi!"

Anh một lần nữa xuất hiện.

Nhân vật chính gáy ác, tay thủ sẵn một lá bài:

- Lần này ấy, có giỏi thì vào đây.

Đột nhiên từ đằng sau, những tiếng súng vang lên, hạ gục rất nhiều tên khủng bố.

"Hide, kid!"

Anh ta đấu súng với lũ cướp với sự chuyên nghiệp, chuẩn chỉ của một điệp viên giàu kinh nghiệm...

Ireru và Neo bày tỏ sự ngưỡng mộ thốt lên:

- N... ngầu quá!

Rất nhiều tên khủng bố ngã xuống dưới họng súng của anh điệp viên. Những cú bắn của anh khiến cho bọn chúng đứng ngồi không yên trong hoảng loạn. Đang bắn sung, đột nhiên súng của anh hết đạn... Anh nói:

- Ohmaygot!

Bọn khủng bố nhận thấy vậy, liền bắn trả với hàng loạt viên đạn. Anh điệp viên di chuyển để ẩn nấp, tránh bị trúng đạn...

Kamen ride © Chisato!

Bọn khủng bố bị bất ngờ, đổ dồn sự chú ý sang Ireru, lúc này đã biến hình thành Chisato. Anh nhiệt tình giới thiệu:

- Xin chào! Chisato Nishikigi đến từ tiệm cà phê LycoReco nè ~ Ai muốn order gì hông?

Attack ride © Rampage!

Dù chỉ bắn ra đạn cao su, nhân vật chính trong hình thái Chisato lại chiếm thế áp đảo không ngờ trước cả toán quân khủng bố, vì anh sở hữu khả năng né đạn thần thánh của cô ấy khi biến hình. Anh điệp viên lúc này có khoảng trống thời gian để thay đạn, sau đó tham gia trợ chiến. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại tên chỉ huy sống sốt.

Ireru nháy mắt tinh nghịch hỏi:

- Nào... Muốn order gì tiếp hông nè?

Anh điệp viên nói với giọng... Ehm... Tự hiểu nhá :))

- Give me all of it ~

Tên chỉ huy nói với giọng khó chịu.

- Cứ đợi đấy! Quân chi viện của ta sẽ đến sớm thôi!

BÙM!

Ireru cười tinh nghịch nói:

- Có vẻ như họ sẽ không đến được đâu ~

(Notice: Khi biến hình thành các nhân vật anime khác, người dùng sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của nhân vật đó.)

Ở bên dưới...

Tiếng nổ đó là do Tsukasa gây ra. Rất nhiều tên khủng bố tập hợp lại chỗ của họ... Bọn chúng bất ngờ hỏi:

- Hai đứa chúng mày... Là cái quái gì thế?

Vẫn là câu gáy quen thuộc của Thập ka ka:

- Chỉ là một masked rider qua đường thôi. Hãy nhớ lấy. Henshin!

Còn đây là câu thương hiệu của Miku:

- Mọi người có muốn mình hát cho một bài không?

Cô ca sĩ ảo chuyển thành dạng Hắc Mikaduki, rút thanh katana của mình ra.

Kamen ride ® Double!

Tsukasa biến thành Kamen rider W. Anh pose đúng dáng của hiệp sĩ mặt nạ W khi biến hình.

- Giờ thì... Hãy tính sổ tội lỗi của các ngươi nào...

Sau đó là cuộc ẩu đả chất lượng hơn số lượng, ý là bọn khủng bố không có cửa so với hai thanh niên bên kia chiến tuyến.

Ireru cười khúc khích nói:

- Thấy chưa? Họ không tới đây được đâu...

Tên khủng bố chỉ biết thốt ra câu "Chết tiệt!" trước khi nó là câu cuối cùng của hắn.

Sau một hồi lũng đoạn thị trường, bọn khủng bố còn sống sót đã "may mắn" vào tròng. Các anh cảnh sát đã bắt giữ chúng. Bốn thanh niên đã bỏ đi lúc nào không hay, như thể họ không biết gì xảy ra vậy...

Ở trụ sở CIA...

Ireru hỏi:

- Anh có phải là... Dreamybullxxx?

Anh điệp viên trả lời, giữ nguyên cái tone giọng ối dồi ôi đặc trưng của mình:

- Yes I am ~

Nhân vật chính mừng rỡ nói:

- Ôi trời ơi! Lần đầu tiên tôi gặp anh ở ngoài đời đó! Tôi xem khá nhiều video của anh luôn!

Điệp viên Batu Khan cảm ơn:

- Yes... Thank you so much... Thank you ~

Vừa dứt câu, anh Chèn (Ireru) nhận lại hai ánh mắt ngạc nhiên...

Tsukasa:

- Chú nói cái gì cơ?

"..." - Miku cạn lời.

Thập ka ka giật ngay Neo từ eo của Ireru.

Cô ca sĩ ảo yêu cầu:

- Neo! Mở lịch sử trình duyệt web của Ireru-kun đi!

Cô trợ lý tuân lệnh.

- Đã rõ

Ireru cầu xin trong sự bất lực:

- Hoy hoy, đừng mà hoy hoy!

Cả bọn sau khi nhìn thấy lịch sử trình duyệt web của anh Chèn thì sốc ngang... Tsukasa và Miku đưa ánh mắt ngạc nhiên đến bật ngửa hướng tới Ireru.

Dreamybull bất ngờ thốt lên:

- Ohmaygot!

Ireru nhìn ra chỗ khác, tỏ vẻ vô (số) tội:

- Ờ thì... Không biết gì đâu nhá...

Cơn thịnh nộ trong lòng của cô ca sĩ ảo dâng trào:

- Anh... anh được lắm! Anh dám bỏ tôi để làm gay ư? Tôi không cho phép anh làm điều đó! Bộ tôi chưa đủ "ngon" hay sao hả?

Ireru sợ hãi thanh minh:

- K... Không phải như bạn nghĩ đâu!

Hai thanh niên rượt nhau quá trời quá đất, cho đến khi một cô gái bước vào. Cô ta có mái tóc đen huyền với nét đẹp của người trưởng thành. Cô ta nói nhanh:

- Chào mừng đến với trụ sở CIA. Các cậu hiện tại sẽ là những thành viên ưu tú của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp những thứ xịn nhất cho các cậu.

Cả bọn bất ngờ thốt lên:

- Hả? Cô nói cái gì cơ?

Cả bọn được sắm sửa, trang bị những vũ khí cực kỳ tiên tiến, khoác cho mình những bộ cánh màu đen gọn gàng và toả ra sự thanh lịch.

Nhân vật chính thất vọng nói:

- Nhưng mà em thích mặc Shihakusho hơn.

Thập ka ka ép thằng em trời đánh:

- Thích cái gì? Mặc vest vào, nhanh!

Một lúc sau...

Cô gái giới thiệu nhanh về bản thân và giao nhiệm vụ cho cả bọn.

- Okay. Ta là Jean, người nắm giữ chức vụ cao nhất của CIA. Nhiệm vụ đầu tiên của các cậu sẽ diễn ra ở Paris, hãy thăm dò và ngăn chặn kế hoạch của tổ chức Cobra. Chúc các cậu may mắn.

Tại đường phố Paris...

Giữa dòng người đông đúc, có một đoàn người áo đen vô cùng khả nghi. Chúng lên chiếc xe bọc thép và rời đi. Ireru thông báo cho đồng đội:

- Bọn chúng đang đi về phía Tây.

"Ok."

Kamen ride ® Drive!

Chiếc xe ô tô chứa những tên tội phạm nhận thấy có gì đó không ổn, đành tăng tốc lên. Đúng là như vậy, Tsukasa với bộ giáp Drive đuổi ngay đằng sau.

"Có kẻ bám đuôi chúng ta." - Một tên lính khủng bố nói.

"Tiếp tục lái đi." - Cô gái mặc bộ đồ bó màu đen dặn dò tay sai của mình.

Ireru phân tích:

- Trên xe có 4 người, 2 tên lính, một cô gái tóc đen với bộ đồ bó màu đen, đeo một chiếc thắt lưng có chứa một nút bấm màu đỏ. Người còn lại là một anh thanh niên tóc đen, mặc một bộ vest trắng.

Miku đáp lại.

- Nhận được tin rồi. Bây giờ bọn tớ đang đuổi theo chúng.

"I'm about to blow ~" said Dreamybull:))

Bọn chúng tăng tốc, nhằm gia tăng khoảng cách với anh già. Nhưng đâu chỉ một mình anh đuổi theo bọn chúng? Trên những toà nhà, điệp viên Batu Khan parkour tiếp cận kẻ địch với chiếc giày trọng lực, giúp anh chạy nhanh hơn, nhảy xa hơn và tiếp đất an toàn khi rơi từ vị trí cao. Đằng sau là cô ca sĩ ảo Miku đang lái một chiếc mô tô phân phối lớn, cùng với chiếc xe bọc thép do Neo điều khiển, Neo và Ireru đi theo bọn họ với công việc chính là công việc trí óc, sử dụng một chiếc máy tính chuyên dụng. Tốc độ ngày càng được đẩy cao khi bọn khủng bố đánh xe, cua gấp sang bên trái, khiến Tsukasa và điệp viên Batu Khan phải đổi hướng. Bọn chúng lạng lách, đánh võng, gây náo loạn đường phố Paris. Anh già nhảy qua những chiếc xe con, rồi tăng ga tiếp cận kẻ địch. Một tên khủng bố ngó ra khỏi cửa sổ chiếc xe và tặng cho anh vài viên kẹo đồng. Anh già nhà ta chê quà bé quá, né ra. Từ đằng sau, cô ca sĩ ảo Miku bắn một viên đạn, headshot được tên ngó ra cửa sổ, thi thể của hắn bị rơi ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, Ireru đã tìm được động cơ hành động của chúng. Chúng có mang theo một vũ khí hoá học có thể ăn mòn kim loại. Dreamybull bất ngờ nhảy từ trên cao, đáp xuống và bám vào phần nóc của chiếc xe bọc thép mà không gây ra tiếng động nào (do anh được trang bị giày, cộng thêm găng tay chuyên dụng). Chiếc xe tiếp tục đánh võng để né chướng ngại vật, làm cho anh Ba theo quán tính mà phải đu người để giữ thăng bằng, làm lộ vị trí của bản thân. Cô gái áo đen và chàng trai áo trắng ở trong xe bất ngờ, ra lệnh cho tên lái xe bật chế độ dựng một tấm kim loại cong ở đầu xe.

Tấm kim loại đã được trang bị, giờ đây xe bọc thép liên tục lao vào những chiếc xe khác, hất tung nó lên bằng tấm kim loại, hòng loại bỏ điệp viên Batu Khan. Anh Ba nhảy lên, bám vào chiếc xe bị hất tung, rồi đẩy cơ thể của mình về nóc xe bọc thép một các vô cùng chuyên nghiệp. Những chiếc xe sau cú hất tung liền rơi xuống, lăn vài vòng về phía Tsukasa và Miku. Anh Thập né dễ dàng do bản thân đang mặc bộ giáp của hiệp sĩ mặt nạ Drive, còn Miku? Cô ấy cua một đường cong huyền ảo, né thành công không những một, mà còn tận ba cái xe...

Thập ka ka khen đứa em:

- Ghê đấy. Anh đây còn không biết rằng nhóc biết lái mô tô cơ.

Cô ca sĩ ảo tự tin giơ ngón cái lên:

- Đơn giản như Simple!

Trong khi đó, Ireru vẫn đang sử dụng máy tính, anh tỏ ra tức giận:

- Phải tìm ra được nơi có nhiều kim loại... Không phải tượng Nữ thần tự do... không phải kim tự tháp Kê-ốp... Argh!

Sự tức giận đó bỗng dưng biến mất khi Ireru nhìn lên phía tháp Eiffel... một toà tháp toàn kim loại. Neo vẫn lái xe trong sự bình tĩnh, đơn giản là vì cô không phải con người, cô được lập trình nên bởi ông già Ẩn danh. Ireru hốt hoảng thông báo:

- Guys! Bọn chúng đang hướng tới tháp Eiffel! Hãy chặn bọn chúng lại trước khi quá muộn!

"Ok nhóc." Anh Thập phản hồi lại.

"Your hope... Give me all of it!" Dreamybull trả lời với tone giọng đặc trưng :))

"Bọn mình đang làm đây!" Miku vừa trả lời vừa phóng xe.

Ireru đáp lại với giọng điệu vội vã:

- Ý mình là bây giờ luôn ấy!

Anh già và cô ca sĩ ảo rút súng ra tấn công vào vị trí của xe bọc thép. Điệp viên Batu Khan bắn vào nóc xe, rồi lấy thanh katana chọc thủng vỏ bọc thép. Thanh niên mặc vest trắng trong xe né đường kiếm của anh Ba. Sau đó, Dreamybull ngó xuống, trao đổi chiêu thức với hắn. Cả hai đều có võ công cao cường, đánh trả cực gắt. Tên lái xe cua một đường gấp, làm cho anh Ba bị văng ra khỏi xe. Anh hét lên:

- Ambasingh... AMBASINGH!

Đó chỉ là tưởng tượng của bọn chúng thôi, thực tế thì anh Ba đang ở dưới gầm xe. Cô gái ra lệnh:

- Xử lý anh ta đi.

Tên lái xe rút súng ra, chuẩn bị xử lý anh Ba. Ireru lo lắng hét lên:

- Điệp viên Batu Khan!

Anh Ba thốt lên:

- My boy is about to explode!

Khoảnh khắc tên lái xe vừa nhô ra, Miku tặng hắn một mũi tên nổ trúng đầu từ cây nỏ nạp vip. Chiếc xe bọc thép bật chế độ tự lái bởi AI khi tên lái xe rơi ra ngoài.

Hệ thống cảnh báo vang lên từ máy tính của Ireru. Anh Chèn cảnh báo cho anh Ba:

- Điệp viên Batu Khan! Anh phải rời khỏi chiếc xe đó ngay! Nó sẽ bị phá hủy trong vài phút tới!

Dreamybull tỏ ra khác ngạc nhiên hét lên:

- Oh... Shiet!

Anh Ba buông tay khỏi gầm xe, để nó đi. Tsukasa và Miku chạy tới.

Thập ka ka hỏi thăm.

- Có sao không?

Điệp viên Batu Khan trả lời:

- Yes... Thank you so much... Thank you ~

Miku cũng dừng xe, để nó chạy đi.

Trên xe...

Cô gái cười thoả mãn nói:

- Anh ta bỏ cuộc rồi...

Chàng trai khẳng định chắc chắn, giơ ngón trỏ lên nói:

- Điệp viên Batu Khan không bao giờ bỏ cuộc.

Vừa dứt lời, một chiếc tàu điện siêu tốc lao vút tới, đâm thẳng vào chiếc xe bọc thép, làm nó văng ra xa và phát nổ, khiến nhóm điệp viên bất ngờ.

Tsukasa hỏi:

- Vậy ra đây là lí do anh buông tay sao?

Anh Ba đáp lại, luôn là cái tone giọng đấy :))

- Yes ~

Miku nghi ngờ:

- Bọn chúng chết rồi sao? Liệu chúng ta có nên lại gần đó kiểm tra không?

Ireru khẳng định chắc chắn, kèm theo tiếng lách cách của máy tính:

- Đương nhiên là có rồi! Chúng vẫn còn sống! Bọn chúng đang chạy lên một nhà cao tầng! Em gửi toạ độ rồi đó, mau lên!

Cả bọn vội vã chạy lên. Tsukasa lấy ra hai lá bài:

- Mình sẽ cần thứ này.

Kamen ride ® Kabuto!

"CAST OFF!"

Tiếng biến hình đặc trưng của Kabuto vang lên, hoàn tất với câu:

- CHANGE BEETLE!

Attack ride ® Clock up!

Tốc độ của Tsukasa tăng lên, tỉ lệ thuận với sàn chứng khoán của ông Phạm Nhật Vượng. Miku sẽ đối đầu với một đội quân khủng bố ở bên trong, để mở đường cho điệp viên Batu Khan chạy lên trên sân thượng. Tên mặc vest trắng lắp một viên bazooka chứa hoá chất ăn mòn kim loại, bị phát hiện bởi anh già. Thập ka ka hét lớn:

- DỪNG TAY LẠI!

Anh già chạy tới huých hắn ta, nhằm cản trở tên mặc vest trắng bắn quả tên lửa, nhưng đã quá muộn. Viên đạn bay với quỹ đạo hướng tới tháp Eiffel. Nó phát nổ, phát tán chất hoá học ăn mòn kim loại lan ra toà tháp. Nó thậm chí còn lây sang những chiếc xe và những thứ kim loại khác chỉ với một cú chạm. Ireru ngạc nhiên bảo Neo lái xe cho cẩn thận, nếu dính hoá chất là coi như vào cửa tử.

"Thằng khốn!" Anh Thập hét lớn trong sự tức giận.

Tên mặc vest trắng rút lui bằng một sợi dây nối lên chiếc máy bay công nghệ, tiện thể tặng cho Tsukasa vài viên đạn sóng xung kích. Thập ka ka với sự nhanh nhẹn của Kabuto đã thoát được. Trong khi đó, cô gái mặc bộ đồ bó màu đen chạy tới phía máy bay. Anh Ba bắn vài phát súng để ngăn cản, cô ta nhìn về phía của điệp viên Batu Khan. Cô gái cười nhếch mép, nói:

- Heh... Anh đúng là dai như đỉa.

Cô ta giơ khẩu súng, bắn một phát đạn sóng xung kích dưới nền kính, làm nó vỡ vụn hết, khiến cho anh Ba phải nhảy lên để tránh bị rơi. Cô ta nhanh chóng đi vào chiếc máy bay, nó chuẩn bị cất cánh thì... Sức mạnh ba tô cơm của anh Ba dâng trào.

- Ambatukam... ơ... ơ... Ớ!🍚🍚🍚

Điệp viên Batu Khan vừa chạy vừa hét, nhảy lên chiếc máy bay với độ dướn max tầm. Anh nhấn được nút trên người cô gái, hủy bỏ chất hoá học đang lây lan bên dưới thành phố. Cô gái nói với giọng điệu đầy mỉa mai:

- Chúc mừng anh... Anh vừa cứu Paris đấy...

"Thank you ~" Anh Ba cảm ơn.

Tên mặc vest trắng đấm ngất điệp viên Batu Khan, rồi đá anh Ba ra khỏi máy bay. Anh Ba rơi xuống từ độ cao 13,3 mét, nhưng rất may mắn khi Neo đỡ anh ấy. Về phần chiếc tháp Eiffel, nó đổ sập xuống cây cầu, làm chết không biết bao nhiêu người... Cô gái nhìn thấy cảnh này liền nói:

- Đa phần thôi...

Cô ta và chiếc máy bay rời đi mất.

Cả bọn tập hợp lại với nhau. Tsukasa nói với sự tức giận:

- Anh không đủ nhanh để ngăn tên mặc vest trắng...

Anh Chèn an ủi Thập ka ka.

- Không sao đâu... mọi người đã cố gắng hết sức rồi...

Miku hỏi Neo:

- Anou... cậu có lá Reset đúng không, Neo-chan?

Neo giải thích:

- Lá bài đó hiện tại đang bị Ẩn danh cấm sử dụng. Chúng ta sẽ không thể khôi phục hiện trạng của thành phố được.

Sau một hồi sử dụng kiến thức y học, nhân vật chính đã chữa trị cho anh Ba. Ireru lay anh Ba dậy:

- Anh ổn chứ?

Anh Ba sục... ☠️, thể hiện rằng bản thân rất khoẻ mạnh:

- I'm about to blow... Urgh!

Anh Ba ổn, nhưng Paris thì không...

"Chúng ta thất bại rồi..."

Trở về trụ sở CIA...

Anh Ba khóc:

- Ambasingh... Ambasingh!

Cô ca sĩ ảo hỏi thăm:

- Anh Ba bị sao vậy?

Neo thở dài giải thích:

- À... Chả là... Cô gái tóc đen mặc bộ đồ đó là người tình cũ của anh Ba ấy mà...

Miku hiểu vấn đề, rồi quay sang phía Ireru lên giọng mỉa mai:

- Tội nghiệp anh... Đấy thấy chưa, Ireru-kun? Không rước tớ về làm vợ thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ lụy tình như anh Ba thôi!

Ireru cau mày phản biện lại:

- À thế cơ đấy? Có mà rước bạn về thì mới bị như vậy á!

Hai thanh niên lườm nhau, anh già Tsukasa và cô trợ lý Neo nhìn nhau rồi thở dài, anh Ba tiếp tục khóc. Tiếng mở cửa xuất hiện khi chỉ huy Jean bước vào. Thập ka ka cúi đầu:

- Chỉ huy... Chúng tôi đã thất bại... Thật lòng xin lỗi.

Chỉ huy Jean khen ngợi:

- Làm tốt lắm...

Cả bọn bất ngờ nói:

- H... Hả?

Chỉ huy Jean an ủi các thành viên:

- Các cậu đã giúp ta xác định toạ độ căn cứ của bọn Cobra đó. Ta cho phép các cậu nghỉ ngơi một ngày để giải toả tâm trạng. Không phải lo xa quá, ta đã cử một đại đội đến để xử lý hiện trường rồi.

Cả bọn thở phảo nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại và đi nghỉ ngơi sau một ngày biến động...

Sáu hôm sang...

Cả bọn lên đồ chỉn chu, di chuyển đến Nam Cực, là hang ổ của bọn Cobra. Vẫn đội hình đó, Ireru và Neo sẽ hỗ trợ ba người còn lại. Đó là một toà lâu đài ẩn náu sau lớp băng khổng lồ.

Ireru liên lạc, tiện thể test radio:

- Ok, chúc mọi người may mắn. Nhiệm vụ của mọi người là đột nhập vào phòng máy tính, nó chứa một lượng lớn dữ liệu, rồi cắm USB vào đó để tôi hack là xong.

"Ok." Ba người ở đầu dây bên kia trả lời.

Cả ba thanh niên trầm trồ...

Miku xuýt xoa nhìn căn cứ của bọn Cobra:

- Wow... Em đoán để xây được toà nhà này, bọn chúng phải tốn hàng tỉ USD ấy nhỉ?

Điệp viên Batu Khan bất ngờ thốt lên:

- Ohmaygot!

Miku nhìn xung quanh, cố tìm đường:

- Giờ thì vào bằng đường nào?

Cô nhìn thấy một lối đi trông khá ngon ăn:

- A! Thấy rồi! Đi thôi!

Anh Ba không muốn đi đường đó, phản đối:

- No... Come with me...

Miku tranh luận với anh Ba một hồi:

- Thôi. Đi đường này đi anh.

Thế là quyết định đường ai nấy đi. Miku và Tsukasa đi một lối, điệp viên Batu Khan đi lối kia. Anh Ba trèo lên tận trên nóc nhà với tốc độ nhanh nhờ đồ dùng chuyên dụng, chui vào bằng đường ống khói. Chẳng bao lâu sau, anh Ba chui nhanh ra khỏi đường ống khói với bộ dạng nhem nhuốc, hét lên:

- AAA!

Miku cười hả hê:

- Haha! Em đã bảo rồi không nghe!

Thập ka ka cũng phải che miệng để tránh cười to.

Không những vậy, phần mông của chiếc quần của anh Ba bị cháy, để hở đồ "phòng thủ" bên trong khiến hai thanh niên thấy cũng tội nhưng mà... phải cười trước cái đã, rồi mới bảo Ireru điều một con Drone mang quần áo đến cho anh Ba thay.

Bên cạnh đó, đường đi của Miku rất "khó khăn", chỉ cần mở cửa là được.

Cô gái tóc xanh phồng má nói:

- Thấy chưa? Em bảo rồi mà anh không nghe cơ!

Hiện tại, ba thanh niên đã đột nhập vào trong toà lâu đài của tổ chức Cobra. Cả bọn lén lút vào phòng máy tính, cấy virus vào để anh Chèn hack hệ thống của bọn chúng, sau đó lén lút rời khỏi đó. Nhưng mà... Anh Ba trong lúc tẩu thoát đã bấm nhầm nút pháo sáng thay vì đèn pin... Chiếc pháo sáng lặp đi lặp lại câu nói khiến cả bọn hốt hoảng:

- ĐIỆP VIÊN GẶP NGUY HIỂM! ĐIỆP VIÊN GẶP NGUY HIỂM!

Miku nhắc nhở anh Ba:

- Trời ơi... Anh Ba! Chúng ta đang phải lén lút mà!

"Oh shiet!" Dreamybull.

Chiếc pháo sáng bắn ra hướng Tây, khiến cả bọn lộ vị trí. Còi báo động bắt đầu hú lên, rất nhiều tên lính xuất hiện và di chuyển. Ba thanh niên nảy ra một ý tưởng...

Khi bọn chúng đến...

Tên khủng bố lên giọng hỏi người mặc áo blouse trắng đang đẩy hai chiếc giường bệnh:

- Mày là ai?

Anh Ba trả lời:

- Ambasingh! (I'm bác sĩ) :))

Tên khủng bố hiểu vấn đề, hỏi tiếp:

- À... Hai bệnh nhân là ai thế?

Tsukasa giả giọng bị thương rất chuyên nghiệp:

- Bọn tôi vừa bị ba tên điệp viên tấn công... Chúng... Đột nhập ở cửa ngoài tầng 1 ấy...

Tên khủng bố nghe thấy vậy, liền dẫn đội quân đi xuống dưới điều tra.

- Chúng tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh! Mong rằng vết thương của anh sẽ mau lành.

Một lúc sau...

Miku thở phào nhẹ nhõm khi qua được kiếp nạn thứ 33, liền nói:

- Uii... May quá... Anh Ba lần này cứu chúng ta một mạng rồi...

Tsukasa không tiếc lời cảm ơn Dreamybull:

- Cảm ơn anh, không ngờ nghề nghiệp giả danh của anh lại rất hữu ích.

"Thank you so much... Thank you ~" Anh Ba.

Miku nói nhanh:

- Giờ thế này đi... Em đi với anh Tsukasa, anh Ba đi một mình nha.

Anh Ba phản đối:

- No! Come with me... Come with me!

Chưa nói xong thì hai thanh niên kia chạy nhanh đi mất...

"Ohmaygot..." Dreamybull cạn lời, không nói được gì thêm...

Đột nhiên Ireru liên lạc với anh Ba, nói kèm theo tiếng lách cách của bàn phím laptop.

- Điệp viên Batu Khan! Tôi có đường đi tới phòng điều khiển máy bay rồi! Anh cần đi đến đó để sử dụng USB, sau đó cắm vào những chiếc máy bay đó để tôi có toàn quyền sử dụng. Tôi gửi toạ độ cho anh rồi đó, chúc may mắn.

Anh Ba xem bản đồ, nó nằm ở tầng 3 của toà nhà. Anh tức tốc chạy thật nhanh tới đó. Từ đây, ba thanh niên phải tách ra thành hai hướng khác nhau. Điệp viên Batu Khan đi một mình, còn Miku và Tsukasa đi với nhau. Điệp viên Batu Khan định chạy lên tầng số 3 theo lời hướng dẫn của hacker Ireru, nhưng con đường của anh đã bị chặn đứng bởi người yêu cũ. Dreamybull thốt lên trong sự bất ngờ:

- Ohmaygot!

Cô gái cười khinh bỉ, nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, điệp viên Batu Khan...

Trong khi đó...

Miku hỏi:

- Anh Tsukasa-san! Em sẽ đi giúp anh Ba. Anh đi một mình có được không ạ?

Thập ka ka trả lời nhanh gọn:

- Ok nhóc.

Hai thanh niên sau đó tản ra. Tsukasa lấy chiếc K-touch trong túi và thực hiện cú pháp:

Kuuga! Agito! Ryuki! Faiz! Blade! Hibiki! Kabuto! Den-O! Kiva! ® Final Kamen Ride ® Decade Complete! •

Tsukasa biến thành Decade Complete, vì trước mặt anh hiện tại là những tên lính ninja robot. Anh già bực mình nói thầm:

- Tch! Bọn này phiền phức thật đấy!

Đột nhiên, nhóc Ireru liên lạc, thông báo cho anh Thập.

- Không phải lo anh ơi. Em vừa hack được một đội quân của bọn chúng rồi. Họ ở đằng sau anh ấy. Quân ta sẽ phát ra ánh sáng màu trắng, quân địch sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ.

Từ đằng sau, các ninja robot màu trắng chạy tới.

"Ngon!" Anh già phủi tay rồi lao vào bọn robot đỏ.

Đánh nhau quá trời quá đất...

Sau một hồi phang nhau lên bờ xuống ruộng, Thập ka ka chia tay đám lính ninja trắng rồi chạy đến một căn phòng, có vẻ là phòng chứa hoá chất ăn mòn kim loại, nhưng anh đã bị chặn bởi chàng trai mặc vest trắng... Anh ta là một ninja lão làng... Tsukasa ghim vào hắn ánh mắt hình viên đạn:

- Lại là ngươi...

Tên mặc vest trắng trả lời lại:

- Thì sao?

Anh già phủi tay lao vào đánh nhau với hắn ta. Anh đấm, anh đá, anh lấy kiếm ra chém, gây áp lực cho tên ninja... Hắn ta cũng đánh trả với những miếng đòn hiểm độc, gây khó chịu cho anh già...

"Ớ!"

Tiếng hét của anh Ba khi bị người yêu cũ cho ăn đòn, anh không dám đánh trả. Cô ta cười hả hê rồi tung cước, nhưng đã bị cản lại bởi Miku. Cô ca sĩ ảo vừa nói vừa chặn đòn của cô gái tóc đen:

- Anh Ba! Anh đi tới phòng điều khiển đi! Để em!

Cô xoay người, tung một cú đá chong chóng, khiến cô gái bị choáng váng và đau đớn. Điệp viên Batu Khan chạy đi, chỉ dám nhìn lại chốc lát. Miku tung những đòn đánh karate đặc trưng mà cô học được từ Ran (Conan), đánh vào cô gái. Cô ta cũng không phải dạng vừa khi sử dụng những cú đánh nhanh, gây sát thương cho cô nàng tóc xanh. Cô ta bất ngờ thực hiện cú đá nhanh, quật ngã Miku rồi đè cô ấy, siết cổ... Cô gái cười hả hê, nói:

- Ta thắng rồi...

Miku bất ngờ luồn tay xuống dưới:

- Chắc chưa?

Một lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim của cô gái. Đó là thanh katana của cô ca sĩ ảo, được triệu hồi trong tay của mình. Cô gái ngã xuống, không còn thở nữa.... Miku thở dài, đứng dậy. Đột nhiên, cô nhận được tín hiệu của Ireru:

- Ê Miku! Bạn còn ở đó không?

Cô ấy trả lời:

- Có cậu ơi.

Ireru nói kèm theo tiếng lách cách của bàn phím:

- Có một bộ đếm ngược! Bạn phải ngắt được nó, nếu không thì một quả tên lửa chứa một số lượng lớn hoá chất sẽ được kích hoạt! Nó ở trong cái tủ sắt ấy! Mật mã là 333.

"Ok cậu."

Cô ca sĩ ảo mở khoá tủ sắt... Cô lúng túng hỏi:

- Có hai dây xanh với đỏ, nên cắt dây nào?

Ireru trả lời:

- Đợi chút... Lạ thật... Không tìm thấy kết quả!

Cô thúc giục anh Chèn:

- Nhanh lên! Còn 10 giây nữa thôi là bom nổ rồi!

10... 9... 8...7...

Ireru trả lời:

- Thắp hương rồi đấy, cắt đi!

6... 5... 4...

Miku bối rối:

- H... Hả?

3...

Cô cắt dây màu xanh...

[...]

Đồng hồ đếm ngược dừng ở mức 00:00:03:33 giây...

Miku thở phào nhẹ nhõm, Ireru reo hò vui mừng...

VÈO!

Sự nhẹ nhõm đã chấm dứt khi quả tên lửa đó vẫn phóng đi, điểm đến là Washington DC - Mỹ.

Miku thất thần hỏi:

- C... Cái gì? T... Thế là thế nào?

Anh Chèn vò đầu trong sự bất lực.

- Aizzz! Bọn chúng còn cài một bộ đếm dự phòng nữa! Ở tận trên tầng 10 ấy!

BINH! BỐP!

Những cú đánh của anh già dành cho tên ninja mặc vest trắng. Tsukasa tặng cho hắn ta một xiên...

Tên mặc vest trắng thở nặng nhọc nói:

- Được... Anh có thể thắng ở trận này... Nhưng chúng tôi thắng toàn diện... Quả tên lửa chứa một lượng lớn hoá chất đang bay tới Washington DC rồi...

Tsukasa phẫn nộ:

- Cái gì?

Anh già đẩy tên ninja xuống đáy biển Nam cực lạnh giá. Sự lo lắng của anh Thập tăng lên, gọi cho Ireru:

- Nhóc! Tình hình thế nào rồi?

Ireru thất thần nói:

- Quả tên lửa... phóng đi rồi...

AMBATUNAT!

VÚT!

Một chiếc máy bay phản lực phóng đi với tốc độ nhanh, đuổi kịp quả tên lửa.

Thập ka ka ngước nhìn, thắc mắc:

- Cái máy bay đó... không lẽ là...?

Ireru và Miku mừng rõ thốt lên:

- ANH BA!

Ở phòng điều khiển trụ sở CIA...

Chỉ huy Jean chờ đợi trong hy vọng:

- Cố lên... 007... Cả thế giới đang chờ đợi anh đó...

Cô và đồng đội nín thở chờ đợi ở phòng điều khiển...

Tốc độ của máy bay phản lực vẫn chưa đủ để đuổi theo tên lửa đó.

"Cậu ta sẽ không đuổi kịp mất!" Tsukasa lấy K-Touch 21.

W! Osu! (OOO) Fourze! Wizard! Gaim! Drive! Ghost! Ex-aid! Build! Zi-O! Zero-One! ® Final Kamen Ride ® Decade Complete 21!

Thập ka ka biến hình thành Decade Complete 21. Anh nhanh chóng lấy K-Touch 21 để thực hiện cú pháp:

Fourze! Final Kamen Ride ® Fourze Cosmic states!

Hiệp sĩ mặt nạ Fourze xuất hiện bên cạnh Tsukasa. Anh già thực hiện thêm cú pháp:

Final form ride ® F-F-F-Fourze!

Kamen rider Fourze biến hình thành một cái tên lửa rồi phóng đi...

Trong khi đó...

Dreamybull hét lên:

- Your hope... Give me all of it!

Anh Ba vẫn đang cố gắng tiếp cận quả tên lửa hoá chất với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đột nhiên, có một thứ gì đó thúc vào đằng sau máy bay, tăng tốc độ của nó lên.

Tsukasa liên lạc với anh Ba:

- Quà cho anh đấy.

"Thank you so much... Thank you ~" Dreamybull.

Với sự trợ giúp của hiệp sĩ mặt nạ Fourze, anh Ba giờ đây có thể đuổi kịp quả tên lửa hoá chất để cứu lấy thế giới. Điệp viên Batu Khan phóng một quả tên lửa hạt nhân, phá hủy tên lửa phóng xạ trước khi nó tới thành phố... Thế NHƯNG, chất phóng xạ vỡ ra, buộc anh Ba phải lái chiếc phi cơ, hứng hết chúng, rồi lái thẳng lên trên trời... Thập ka ka nhìn lên trời nói:

- Anh ta sẽ chết mất!

Ireru và Miku hét lớn đầy sự lo lắng:

- ĐIỆP VIÊN BATU KHAN!

"AMBATUKAM! Ơ... Ớ!" Anh Ba.

Chiếc máy bay dần bị ăn mòn bởi chất phóng xạ, nhưng nó đã bay được rất cao, ra xa vũ trụ, Kamen rider Fourze biến mất. Anh Ba kích hoạt bộ giáp phi hành gia được trang bị sẵn trong máy bay, vừa kịp lúc máy bay bị chất phóng xạ ăn mòn và phá hủy toàn bộ. Điệp viên Batu Khan rơi xuống từ độ cao tử thần. Anh Ba hét lên:

- I'm about to blow... Oh shiet!

Phụp! Tiếng bung dù nổi lên, cứu sống Dreamybull khi bộ giáp đó có một bộ dù ở đằng sau. Anh Ba thở phào nhẹ nhõm:

- Ohmaygot...

"YEAH!"

Cả phòng điều khiển ở trụ sở CIA reo hò ăn ba xỉn trước kì tích mà anh Ba làm được. Chỉ huy Jean hài lòng nói:

- Làm tốt lắm 007... Anh đã cứu thế giới khỏi sự diệt vong...

"YẸT SƠ!"

Đến cả tôi và Ẩn danh ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng phải hò reo cơ mà.

Tsukasa thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười nhẹ.

Miku chạy tới ôm lấy Ireru như vắt chanh khiến nhân vật chính nghẹt thở, mém chết, còn Neo chỉ vỗ tay vài cái, vì cô không có cảm xúc do được lập trình.

Ở buổi vinh danh...

"Tôi hân hạnh được trao huân chương hạng nhất cho đồng chí Dreamybull vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng."

"Yes thank you so much... Thank you ~" Anh Ba cảm ơn.

Rè... RÈ RÈ RÈ!... RÈ!...

Đột nhiên, thế giới xung quanh bị mờ đi, như kiểu bị mất tín hiệu khiến cho nhóm bạn Ireru, Miku và Tsukasa bất ngờ... Sau làn sóng nhiễu xạ đó, họ trở về căn phòng khách của căn biệt thự 400 triệu như ngày nào...

Họ nhìn vào cái TV, anh Ba vẫn còn ở đó, nhìn vào họ và giơ ngón tay cái lên, thể hiện sự hài lòng. Sau đó, cuộn băng về bộ phim bị văng ra, hỏng nặng...

Ireru cầm cuộn băng lên:

- C... Cuộn phim hỏng rồi! Để em sửa nó!

Tsukasa ngăn cản:

- Dừng lại! Chúng ta đã xong việc ở đó rồi... nhóc không cần phải bị ám ảnh quá... Chắc chắn Batu Khan sẽ không vui đâu...

Miku an ủi anh Chèn:

- Phải đó... Hãy để kỉ niệm đẹp này thành kí ức không bao giờ phai nhoà nhé?

Ireru phấn chấn trở lại:

- Ờ nhỉ... Nào... Bây giờ thì... Đi tìm tên tác giả chết tiệt đó thôi!

Cả bọn chạy đi với nhiệt huyết dâng cao. Ở trên màn hình TV là đoạn chiếu hết phim. Anh Ba nhìn từ màn hình ra và giơ ngón cái đầy mãn nguyện.

Hết truyện...

Khi tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì...

Ireru:

- Ông chú! Lợn tác giả đâu?

Ẩn danh trả lời:

- À... Cậu ta không ở Mỹ Đình đâu, cậu ta ở tận Mỹ Tho cơ. À mà thêm vào đó, cậu tác giả gửi một đoạn băng cho các cậu này.

Ẩn danh đưa cho họ cuộn băng. Trong đó có đoạn âm thanh chứa lời nói của tôi:

"Heh! Tuổi con ngan con." :))

Cả bọn khuỵu gối với khuôn mặt chán đời, gây cười cho anh em...

Tái bút: Hế lô anh em! Tôi đã trở lại với một tập đặc biệt hợp tác phải nói là... quá ghê gớm luôn. Nhân tiện thì đây cũng là quà sinh nhật cho ông bạn của tôi, kiêm lì xì luôn. Nếu anh em thấy hay thì cho tôi xin một ngôi sao hy vọng buff tinh thần cho tôi nhé! Cảm ơn anh em rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro