Tiếng bọt biển tan 1 (Reader's P.O.V)


***Viết theo góc nhìn của người đọc, không phân biệt giới tính***

Sắp đến hè. Những ngày nóng nực.

Bạn quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi bơi để làm nguội đi cái não đang chín dần trong hộp sọ. Nhưng bỗng nhiên, bạn chợt nhớ về thời khóa biểu dày đặc của mình sau buổi học chính khóa. 

Năm sau bạn phải vào đại học.

Bạn nằm ườn ra bàn, chán nản. Bạn chỉ muốn một buổi ngâm mình trong làn nước lạnh, khó lắm sao ? 

Giờ ra về đến, bạn thu dọn sách vở, chuẩn bị lê thân tới mấy lớp học thêm mệt mỏi. Nắng trưa hè gay gắt chiếu qua ô cửa tô trắng cả hành lang. Như thường lệ, bạn vẫn luôn là người về cuối cùng.

Tầng ba, tầng hai, tầng một,... Bạn thủ thỉ vài bài hát. Giai điệu ngân nga bỗng làm bạn lạc bước, và bạn đi về phía ngược lại so với cổng trường. Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã dừng lại trước bức tường phủ đầy những chùm hoa giấy đa sắc - bức tường cũ kỹ từng chứng kiến sự ra đời của trường bạn rất lâu trước đây. Bạn ngắm nghía vài đám hoa, rồi định bụng quay lại cổng. 

Cho tới khi, bạn lắng tai nghe.

Có tiếng hát khe khẽ mới cất lên.

Lòng bạn bỗng nôn nao. Truyền thuyết nổi tiếng của cái nơi xa xưa này, chính là về một giọng hát cô độc thường ngâm vang mỗi buổi trưa nắng hạ. Ở ngay đây. Không ai biết kết cục của những kẻ cố gắng khám phá ra sự thật.

Tuy vậy, có đứa trẻ nào cưỡng lại được sự tò mò cơ chứ ? Bạn bắt đầu mò mẫm bức tường gạch. Chẳng mất bao lâu để bạn tìm ra, dưới lớp lá dày đặc, có lỗ hổng đủ to cho một thân người. Có ai đó đã đến trước bạn ư ?

Bạn nuốt nước miếng. Hình như chẳng còn gì quan trọng bằng việc khám phá ra bí mật ấy bây giờ vậy. Biết làm sao được, bạn vốn là đứa trẻ luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, CỦA MÌNH, chứ không phải bất cứ ai khác. Đó cũng là lí do bạn không bao giờ tin vào mấy lời đồn đại vớ vẩn. Và cũng vì thế, hiếm có ai muốn làm quen cùng bạn. Còn tất cả những gì cha mẹ bạn từng làm, là bắt bạn học, từ sáng tới chiều, liên tiếp không ngừng nghỉ, từ lúc bạn còn nhỏ cơ. Bạn thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cả nhà mình ngồi lại nói chuyện với nhau là bao lâu. 

Nếu như chủ nhân của giọng hát kia đang cô độc, thì bạn cũng thế. Nếu như người ấy thích nhạc, thì bạn cũng vậy. Chẳng có lí do gì để không tìm hiểu xem sao, nếu đó đúng là "người" thật. 

Bạn trườn người qua lỗ hổng, chúi nhủi vào đám cỏ xanh rậm rạp gần đó. Bạn phủi người rồi lồm cồm bò dậy. Trải dài trước mắt bạn, một hồ nước xanh trong vắt phủ đầy những khóm sen thơm ngát. Xung quanh rừng rậm che phủ mất tăm, đừng ngoài không thể nhìn thấy. Bạn ngạc nhiên trước bất ngờ đầu tiên này đến độ đã quên mất tiếng hát kia đã im bặt tựa khi nào.

Bất ngờ thứ hai làm bạn kinh hãi đến độ té ngửa ra là khi bạn phát hiện ra mình không phải người  duy nhất ở đây. 

Bạn vừa nghe thấy tiếng quẫy nước. 

Bạn lùi lại vài bước, ngó nghiêng xung quanh. Lỡ như đây là nơi trú ẩn của mấy tên cướp, hay mấy tên hút chích đồi bại thì bạn biết làm sao ? Khỉ thật, biết thế bạn đã đút sẵn cây dao rọc giấy trong túi quần. Nhưng giờ không kịp nữa. Bạn hoảng loạn quay đầu, cố gắng tìm lối thoát. 

-...Này !

Tiếng nói trong trẻo gọi với lên. Bạn giật mình, nín thở.

-....Này ? Tôi không làm hại bạn đâu ! 

Giọng nói tiếp diễn, nay càng lớn hơn.

Bạn từ từ xoay người lại, lòng cầu mong đây không phải là giây phút cuối cùng của cuộc đời bạn. 

Đằng xa xa, sau một bụi sen đang nở, có dáng người thấp thoáng. Bạn chỉ lờ mờ thấy được mái tóc đen đang xõa dài trên nền nước trong. 

-Bạn là ai thế ? - Tiếng nói kia ngập ngừng hòa lẫn vào dòng nước chảy.

-Tôi là... là X. Tôi ở 11B10 ở tầng hai ấy... Xin lỗi, bạn..... đang tắm hả ? - Bạn lắp bắp trả lời, đồng thời đặt ra thắc mắc vừa nảy ra trong đầu. 

-Không hẳn.. Mà nói vậy cũng đúng... à không...

Bạn khó hiểu, không tắm thì ở dưới hồ nước làm gì ? 

-Cậu... tới gần hơn được không ? Tôi không thấy rõ lắm. - Bạn yêu cầu, để chắc chắn rằng mình đang không tự ảo tưởng mà lẩm bẩm một mình.

Giọng nói kia bỗng im lìm. Sau một hồi đắn đo, người kia nói ra một đề nghị kỳ lạ :

-Bạn... hứa là đừng bỏ chạy nhé ?

 Dù rất hoang mang, nhưng bạn vẫn đồng ý :

-Tôi hứa. 

Dáng người kia chầm chập rời khỏi bụi sen, bơi đến gần bờ nơi bạn đang đứng. 

Trông cô ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ hơi kỳ quặc chút thôi. Ý tôi là, không có ai muốn mặc nguyên bộ đồng phục mà nhảy xuống hồ bơi cả, đúng không ? À, ngoại trừ cô bạn ấy.

Đó là những gì bạn nghĩ trước khi một cái đuôi cá khổng lồ quẫy lên khỏi không trung và đập ùm xuống mặt nước, ở nơi mà đáng lẽ phải có một đôi chân. Bạn há hốc miệng, đứng hình tại chỗ. 

"Người" kia đứng lại, vịn hai tay lên bờ, ngước mắt nhìn bạn. Cái đuôi cá rất thật ấy đang ve vẫy lên xuống trong làn nước trong veo, vảy ánh lên dưới ánh mặt trời. Bạn tự nhiên không nghĩ mình bị hoang tưởng nữa, mà là bị điên. 

Bạn cứ nhìn chằm chằm vào cái đuôi cá xanh biếc ấy khoảng vài phút sau đó - việc đáng ra là rất mất lịch sự, nhưng bạn không đủ tỉnh táo để nhận thức được nữa - cho tới khi tên bạn được xướng lên :

-X ?

Bạn suýt nhảy cẫng lên.

-Cậu....cậu là người cá ?! 

Cô bạn kia khúc khích cười thú vị, đưa bàn tay ướt đẫm tỏa hơi lạnh của mình lên :

-Tôi là Am. Phương Am. Rất vui được gặp bạn.

À, mà bạn nói đúng rồi đó, tôi là người cá. 

(Còn tiếp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------    


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro