Sự tích giận dỗi của Miu xinh.
Bonjour ! Je m'appelle Lina ! Contente de rencontrer une chatte comme toi!
Tiếng Pháp đó🥰 dịch lại đê🥰
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Đúng vậy, em đang dỗi hắn, vì hắn không mua mintchoco cho em, mà mua kem socola, nên em dỗi hắn là điều đương nhiên.
Và bây giờ hắn phải ngủ ở phòng làm việc 1 mình, không được ôm vợ đi ngủ nữa, lạnh ơi là lạnh mà không có cách bụng ấm của em để ôm chắc vài hôm sau hắn đóng băng luôn quá😭
...
*cốc cốc cốc*
-vợ ơi anh xin lỗi mà!!!
-tôi không có quen biết gì với anh hết?! Cho anh ngủ ở phòng làm việc là có lương tâm quá rồi đấy!
-nhưng buổi tối mà không ôm vợ là anh ngủ không được!!
-tiếng ngáy của anh còn vang xuống phòng tôi đấy!
-anh ngủ đâu có ngáy đâuuuu!!
-are you kidding me?? It is clear that when sleeping you snores very loudly!
-nooooo!! I never snores!
-yes you are!
-no am not!
-stop lying!
-I'm just telling the truth!
-I ignore you!
-nooooooo!!!
Và rồi em không để hắn bép xép, quay người đi vào giường, chơi với Junbin, nhẫn tâm để lại hắn ở bên ngoài nịnh nọt hứa hẹn.
-anh hứa anh sẽ mua 1 thùng mintchoco siêu to cho em, em đừng giận anh nữa mà!!
-ở đâu bán?! Sao không mua vị socola mà anh thích í!
-anh đặt trên mạng!!
-giao đến nơi có mà nó tan mẹ hết ra à?!
-này!! Em không được nói bậy!
-tôi thích thì tôi nói!
*cạch*
-em hư lắm rồi đấy!
Hắn bước vào, em mặt ngơ ra 1 lúc, rồi mới phản kháng khỏi cái ôm chặt của hắn.
-anh đi ra đi! Sao anh lại vào được!
-vì anh có chìa khóa~
*leng keng*
Hắn dơ chiếc chìa khóa lên, tạo ra tiếng động, em thì hoảng hốt cố thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn lại càng ôm chặt, còn đè em ra hôn đến mức mặt em đỏ bừng vì thiếu oxy.
Hắn mút mạnh lưỡi em, không cho em cơ hội để thở, tay không ngừng sờ mó lung tung, em vẫn cố gắng tìm đường thoát, nhưng tỉ lệ là 1% thì em chắc chắn toi đời.
Sau vài phút đấm nhau bằng miệng, thì cuối cùng hắn cũng nhả môi em ra, kèm theo 1 sợi chỉ bạc trắng kéo dài, em ngại ngùng che mặt lại, chẳng dám đối diện với con người trước mặt.
-hửm? Em ngại sao? Sao em lại phải ngại nhỉ? Vợ chồng với nhau thì mấy cái này chẳng đáng để ngại đâu vợ ơi~
-tôi thích thì tôi ngại! Do anh chứ ai!
-em vẫn chưa hết dỗi anh sao?
-nói hay làm gì nghe có lòng coi!
-vợ ơi~
-nghe đầy rồi!
Em bĩu môi đầy chán chường, khoanh tay lại 1 cách giận dỗi, hắn thì chẳng biết làm gì, cứ suy nghĩ này suy nghĩ kia.
'Em muốn 1 cái áo croptop màu đen! Và được đi làm người tuyết! Và em cũng muốn được anh bế đi chơi!!'
Đó, những điều đơn giản như thế mà hắn còn không biết, em dỗi vãi ra, hắn thì vẫn miệt mài suy nghĩ.
Sau 1 lúc lâu thì hắn cũng chẳng thể nghĩ ra được gì, đây là cơ hội cuối, nhưng hắn lại chẳng trân trọng gì cả, chính thức em sẽ giận dỗi hắn.
-hứ!! Anh là đồ tồi!!
Rồi em chạy thẳng ra ngoài, đi xuống dưới nhà và định sang nhà chị Lyn chơi thì...
-ồ~ oan gia ngõ hẹp đây mà~
Một giọng nói chua ngoa đầy vẻ thách thức vang lên, lại là Juna hỗn làm, sao con này nó bám dai đéo chịu được.
-cô muốn gì?
-hôm trước chồng mày chửi tao rất mất kiểm soát, và tao rất ghét điều đó, nhưng tao không thể đánh anh ấy, nên cho phép tao được trút giận lên mày nhé?
Rồi nó vung tay, định tát vào mặt em, em chưa kịp phản ứng thì được 1 bàn tay chắn lại, là hắn, người chồng vô tâm nhất năm của em.
-cô định làm gì vậy hả?!
Hắn đanh mắt nhìn ả, rồi cúi xuống nhìn em với ánh mắt ôn nhu.
-em đi vào nhà đi, không khí ở đây không sạch!
Hắn nhẹ nhàng nói, em gật gù rồi lon ton chạy vào nhà, còn để bổn cung giải quyết con tiện tì mất dạy này!
-anh làm gì vậy! Vì nó mà em mới lụi tàn vậy! Anh không thấy được sao?!
-ừ! Tao mù được chưa! Ít ra tao biết chọn vợ là được! Mày có tin là tao tạt axit mày cho mày lụi tàn thật không?! Èo ơi, mà khéo da mày chống axit được đấy! Có chống được cả tia UV không? Hay là phản được cả ánh sáng bức xạ?
Thâm thúy quá các chị em ạ, con kia giờ nó đuối ngôn, chỉ biết giậm chân liếc hắn, nhưng lại chồm người lên định hôn hắn.
-tao nói tao là nhà tiên tri thì mày có tin không?
Hắn né thành công nụ hôn chết người, bỏ tay ả ra, rồi đóng cổng chặt lại, chạy vào trong nhà nơi có mèo xinh đang ngồi chơi với con.
-vợ iu ới!!
-gì?
-ơ... Sao em lạnh lùng vậy...
-người tình của anh ở ngoài kia kìa! Sao phũ phàng với họ vậy??
-trời ơi vợ tôi hít thở trong 1 bầu không khí ô nhiễm lâu quá chắc đầu óc em bị vấn đề rồi!!
-này!
-anh xin lỗi vợ!!!
Rồi hắn chụt 1 cái thật giòn lên má em, tất nhiên mèo nhỏ vẫn còn giận dỗi, chẳng thèm quan tâm tới hắn.
Rồi hắn bám rít lấy em cả buổi chiều, đến tối khi em tức điên lên thì hắn mới từ bỏ mong muốn dỗ mèo.
...
Khi Junbin ngủ say, em đi ra ban công rồi ngồi đó hóng gió, nhâm nhi chút sữa rồi lại chăm chú ngắm sao.
Rồi có ai đó ôm chầm em từ phía sau, là con người phiền phức bám rít lấy em cả buổi chiều.
-anh lên đây làm gì?
-vợ đi đâu thì chồng theo đó~
-xí! Thấy gớm!
Hắn chẳng quan tâm mà thơm chụt 1 cái lên má em, em cũng đã nguôi ngoai giận, liền quay lại trả hắn cái thơm phớt đó bằng 1 nụ hôn sâu, cuốn vào 1 thế giới của riêng mình mà chẳng mảy may gì đến thế giới xung quanh.
"Dù ban đêm đã che phủ con ngõ sáng tươi ngày nào, nhưng ánh đèn nhẹ nhàng từ ban công kia, đã rọi sáng được 1 nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn như 1 bản tình ca, 1 chút niềm vui bé nhỏ ấy có thể là 1 tờ giấy ghi chú, vẽ lên động lực cho họ,hay là 1 quyển nhật kí ghi lại 1 sự kiện đáng nhớ, to lớn, như tình yêu của họ."
💗💗💗💗💗💗💗💗💗
Văn thơ đồ đó🥰
Wtf vợ tớ bị dễ thương💗💗🥵🥵🥰🥰🤭🤭😏😏😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro