Trống trường và trái tim rung động

Hôm sau tôi mặc bộ đồng phục mới, tóc búi cao kẹp một cái nơ nhỏ đang mân mê ngắm mình trong gương lâu thật lâu rồi tự khen mình dễ thương tự nhiên nhớ ra còn 15 phút nữa là đánh trống vào học. Tôi vội chạy đến thang máy ấn liên tục chỉ với điều ước không bị trễ học bỗng bên cạnh vang lên tiếng:
"Bấm ít thôi, cái thang máy cũng không cứu được cô đâu"
Ngước lên đập vào mắt tôi là chàng trai ấy, anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu và cả ngũ quan trông sắc nét vô cùng. Phá vỡ mộng tưởng của tôi là tiếng ting ting tháng máy mở cửa ra, tôi liền chạy vào anh cũng theo sau. Ở trong thang máy, sự lạnh lùng của anh có thể bao trùm cả không khí nhưng may mắn là anh đã mở lời:
"Tôi tên Trương Chấn Viễn cô tên gì?"
Có cần lạnh lùng thế không trời tôi nghĩ thầm rồi cũng trả lời câu hỏi của anh: "Tôi tên Triệu An Kỳ."
Vừa lúc đó thang máy mở ra tôi chạy như flashman để đến trường, quả thật may mắn luôn mỉm cười cười với người dễ thương như tôi, vừa đến lớp cũng là lúc trống đánh. Tôi mới thở được hai nhịp có người vỗ vai tôi hỏi:
"Em là học sinh mới hả?" chính xác đây là cô chủ nhiệm mới của tôi
"Vâng em mới chuyển tới ạ" Cô đưa tôi vào lớp giới thiệu cho các bạn và tôi được ngồi ở bàn cuối cạnh một chàng trai trông y thằng em trai nhìn rất quậy. Đến giờ ra về, cậu ấy liền nói:
"Này add Wechat với tôi"
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy liền nói: "Nay tôi ngủ không chép bài, cậu về chụp bài gửi tôi." Ra là vì lí do này, tôi đưa mã cho cậu ấy quét rồi ra về.
Tôi đang đi bộ dưới những bóng râm gần ký túc xá thì bỗng nhận ra người con trai phía xa kia là Trương Chấn Viễn anh đang lấy đồ ăn ship tới. Chân tôi không biết vì điều gì bỗng chạy nhanh tới. Khi đến gần, tôi giả vờ chỉnh lại tóc đi ngang qua anh ấy đến bấm thang máy, anh cũng theo ngay sau tôi. Thang máy mở ra tôi đang loay hoay tìm chiều khóa mở cửa phòng thì anh đưa cho tôi phần cơm chiên hải sản rồi nói:
"Tôi bù cho cô món gà hôm trước tôi ăn nhầm" Chưa để tôi trả lời anh đã đi vào nhà. Có phải mặt tôi gớm lắm không tại sao anh không nhìn tôi thêm vài giây.
Tối đó tôi vừa ăn vừa học bài như mọi lần thì tin nhắn của bạn cùng bàn gửi đến: "Này hồi chiều quên hỏi cậu tên gì?"
"Tôi tên Triệu An Kỳ"
"Tôi tên Thẩm Dịch Phong cứ gọi là anh Phong"
"Cậu bị điên à, tại sao tôi phải gọi cậu là anh" Cậu ta xem không trả lời tin nhắn nhưng tôi không quan tâm vẫn làm bài rồi đi ngủ.
9 giờ sáng. Ánh nắng len qua rèm cửa khiến tôi khẽ nheo mắt. Hôm nay tôi không phải đến lớp bởi lịch trình của tôi một thực tập sinh giữa hai thế giới: trường học và công ty đã được chị Châu cẩn thận sắp xếp đâu vào đó. Tôi vẫn theo kịp việc học, nhưng nhịp sống thì đã chẳng còn như xưa. Tôi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ký túc xá chị Châu đã chờ sẵn vẫn tay chào tôi: "Đi thôi chúng ta đi đến công ty nào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro