Chap 7

Minjeong lập tức chối bay chối biến làm Jimin thật muốn vò đầu bứt tóc hết cả mà.

- Tiểu thư nhớ lại xem ?

- Tôi chẳng nói gì cả...

- Thôi được rồi, tuỳ tiểu thư !

Minjeong mỉm cười nghịch ngợm, nàng biết Jimin sẽ đầu hàng mà thôi, nên mới diễn như vậy. Gặp phải ai chứ cô vệ sĩ ngu ngơ này thì lừa dễ như bóc kẹo.

- Tiểu thư, hôm nay có muốn ra ngoài chơi không ?

- A, thật hả? Cô sẽ cho tôi đi chơi sao ?

- Ừ, nếu tiểu thư không thích thì thôi..

- Không không không. Đi chứ ! Karomu hôm nay tốt bụng ghê nha~

- Tiểu thư, đừng gọi tôi..

- Bằng biệt danh đó.. Biết rồi khổ lắm nói mãi !

Minjeong bĩu môi. Xì.. Đúng là đồ cứng nhắc ! Minjeong bất giác khoác tay Jimin, rồi lại còn ép sát người mình vào người cô trong vô thức, làm Jimin có chút khó thở... Tim lại đập nhanh một cách lạ thường khi ngửi được mùi hương vô cùng dễ chịu từ Minjeong. Jimin cô bị làm sao thế này ?

- Jimin, tôi rủ cả Ningning nữa nhé ?

Minjeong nũng nịu, lắc lắc cánh tay Jimin, làm cô rất khó xử.

- Tiểu thư, tôi nghĩ là không được đâu. Với lại... ừm... Tiểu thư bỏ tay tôi ra đi...

Jimin vẫn đứng nghiêm như một cái cột cờ, mắt nhìn đăm đăm về phía trước trong khi Minjeong vẫn đang khoác tay cô. Bất chợt, trước mắt cô tự dưng hiện lên một cái mặt siêu đáng yêu, đang mở to mắt nhìn cô chằm chằm, môi cười rộng toác :

- Tại sao ? Cô ngại à ?

- À ừm. Tiểu thư.. tốt nhất nên bỏ tay tôi ra...

- Mặt cô đang đỏ...!

Minjeong vẫn cứ khoác tay Jimin, bỗng chốc bàn tay dần di chuyển thấp xuống, luồn những ngón tay mình vào tay Jimin. Ồ, thật lạ là Minjeong nhận ra tay Jimin rất mềm mại và ấm áp nha~

- Tiểu... tiểu thư đang làm gì vậy ?

- Vì hôm nay Jimin tốt bụng nên tôi thưởng đó. Tiếp tục phát huy nha.

Minjeong hồn nhiên nói, tay vẫn nắm chặt bàn tay Jimin, kéo nhẹ cô ra xe. Trong khi đó không biết từ bao giờ mặt Jimin đã đỏ lên như một quả cà chua chín. Minjeong mà tiếp tục đáng yêu như này, có những hành động như này với cô, chắc cô sẽ thích nàng mất...

- Và bây giờ chúng ta sẽ đến nhà Ningning nhé !

Minjeong nói câu đấy không có vẻ gì là một câu hỏi, nó gần như là một mệnh lệnh. Jimin hơi nhăn mặt một chút, trước khi khởi động xe lại quay sang nhìn Minjeong, nói :

- Tiểu thư, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ liên luỵ đến cả cô Ningning nữa ?

- Thế còn các vệ sĩ khác thì sao ?

- Tôi gọi Aeri nhé ?

- Ừ được đấy ! Hai người họ từ hôm trước đã biết nhau rồi.

Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Aeri. Khoảng 10" sau Aeri đã nhanh chóng có mặt, có vẻ rất háo hức nữa, mà chẳng ai hiểu vì sao, chỉ có Minjeong là mập mờ đoán ra một chút thôi, lần trước gặp hai người này đã thấy có gì đó rồi mà.

- Tới đón Ningning thôi nhỉ ?

- Cậu có vẻ muốn gặp Ningning ?

Jimin khẽ đánh mắt về phía Aeri đầy ẩn ý trêu chọc cô. Thôi xong bị bắt thóp rồi nhé Riri !

- À ừ... Nhanh lên đi thôi kẻo muộn !

.

.

- Hey cún con !!

Ningning chạy tới ôm lấy Minjeong, gật đầu lễ phép chào Jimin, người nãy giờ khuôn mặt vẫn lạnh băng đăm đăm nhìn về phía trước.

Rồi cô chợt nhận ra có sự xuất hiện của Aeri, người mà cô suốt mấy ngày hôm nay lẩn quẩn trong đầu cô từ lần gặp đầu tiên. Aeri thật sự bị ấn tượng bởi vẻ xinh đẹp xuất thần của người con gái này. Hơn nữa, Aeri là người khá cởi mở, không như Jimin, mà Ningning thì ngược lại với Minjeong, chỉ thích những người vui vẻ thôi.

- A, chào cô Aeri...

Ningning cười thật tươi, Aeri cũng nở nụ cười đáp lại. Hai người cứ chìm vào ánh mắt nhau như thế một lúc lâu, thật sự chỉ đứng như vậy, cho đến khi Minjeong phải ho nhẹ thì cả hai mới tỉnh khỏi giấc mộng của mình.

- Chúng ta đi chứ ? - Jimin mở cửa xe cho Minjeong trước, rồi ngồi vào ghế lái.

- Tôi ngồi ghế trên nhé ? Còn Ningning, cậu với Aeri unnie ngồi dưới đi ! - Minjeong nhanh chóng ngồi luôn một đống ở ghế trên, để Ningning và Aeri bắt buộc phải chui vào ghế dưới.

Ningning hiểu ngay cô chị bạn thân tinh nghịch này, khẽ lườm Minjeong một cái, bĩu môi. Cô chuẩn bị tự mở cửa xe để đi vào, nhưng bỗng Aeri đã đứng trước cô, mở cửa xe cho cô, rồi đợi cô ngồi vào mới theo Ningning vào trong. Ningning lúc đầu thấy hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy ngại ngùng. Chiếc xe rộng rãi như vậy bỗng chốc trở nên nhỏ bé với hai người.

Minjeong nhìn cảnh vừa rồi thì không khỏi buồn cười. Cô hơi níu tay Jimin đang ngồi ở ghế lái về phía mình, thì thầm vào tai cô :

- Sao cái xe này lại rộng thế hả ? Lần sau đi xe có ghế dưới bé thôi hiểu chưa ? Thật chán cô quá Jimin à...

Jimin hơi giật mình khi tự dưng Minjeong lại thì thầm vào tai mình như vậy. Hơi thở thơm mát của Minjeong cứ phả từng nhịp vào cổ cô, rồi cả mùi hương từ tóc Minjeong nữa... Jimin thật sự không quen khi hai người ở khoảng cách gần đến như vậy, nó khiến cô khó thở.

Nhưng khúc gỗ thì vẫn là khúc gỗ mà thôi, máy cưa chưa đủ độ chuyên nghiệp thì vẫn chẳng cưa được đâu mà. Mặc dù khúc gỗ này hình như có lung lay khá là nhiều so với khúc gỗ nguyên thể ban đầu rồi.

- Tiểu thư hãy hỏi Chủ tịch về việc này. Nhà tiểu thư toàn xe đắt tiền và rộng rãi thôi.

- Aisshh đồ ngốc Jimin !! Cô chẳng hiểu gì hết ! Đồ nhạt nhẽo...

Minjeong giận dỗi ngồi ngay ngắn trên ghế, môi lại bĩu ra một cách hết sức đáng yêu. Trên môi Jimin, tự dưng lại vẽ lên một nụ cười nhỏ... Chẳng hiểu sao nhưng Jimin thấy cô tiểu thư nhỏ 15 tuổi này thật sự rất đáng yêu.

- Xin lỗi tiểu thư !

Jimin này là thực sự không biết thật chứ cô không phải giả vờ đâu. Thật sự suốt 20 năm cuộc đời, Jimin hoàn toàn lãnh đạm với mọi thứ bên ngoài, hoàn toàn vô cảm. Cô chỉ đang nghĩ cảm xúc mà mỗi lần thấy Minjeong cười, hay giận dỗi... đơn giản chỉ là cô đang thấy thú vị. Chứ không nghĩ là mình thích Minjeong đâu !

- Đồ nhạt nhẽo.

Minjeong buông ra câu đấy lần cuối cùng trước khi xe chuyển bánh. Jimin đang đưa cả nhóm tới công viên giải trí.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro