16/8/2019
Đây sẽ là lần đầu tiên tối viết cuốn nhật ký này nữa chẳng hiểu sao tôi lại viết nó nhỉ hay do cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt.
Hnay là 1 ngày thu nhưng những cơn mưa lại rơi rả riết như mùa hè vậy trời thời tiết thật là xàm.Tôi nằm trong 1 chỗ trong ngôi nhà như bà đẻ đáng lẽ ra ra tầm tuổi này tôi phải ra ngoài làm việc như những con người khoẻ mạnh ngoài xã hội kia,càng nhìn tôi cảm thấy tôi càng giống như 1 kẻ thất bại sống trong cái cũi chó tồi tàn vậy.
Căn nhà trọ tồi tàn tôi thuê không biết từ lúc nào nữa nhưng mai gặp được ông chủ trọ khá phóng khoáng dù đã nợ tiền 2 tháng rồi mà ông vẫn không đòi.Căn nhà trọ phòng không quá to cũng không quá nhỏ, nói chung vừa đủ cho tôi sống,mái nhà bị dột khiến những giọt nước rơi xuống sàn nhà nhà bẩn thỉu mà tôi ít khi dọn dẹp,nhìn lại đống rác bừa bộn ở phòng khách và căn phòng ngủ chỉ biết thở dài rồi dọn dẹp lại chúng.
yeh sau gần 3 tiếng vừa dọn vừa ngồi lướt mấy thứ linh tinh thì cuối cùng tôi cũng dọn xong mớ hỗn độn này lúc dọn căn nhà nhìn căn nhà giống tôi phết chẳng ra cái thể thống gì, chăm lo cho bản thân cũng không xong,làm việc gì cũng tệ,...và tủ lạnh tôi cũng sắp hết đồ rồi buồn thật ha.Tuy thế tôi vẫn nằm lại trong nhà như bà đẻ rồi nhận tiền trợ cấp xã hội chứ không thèm ra ngoài kiếm thêm công việc làm.
Cơn mưa lâu phết cả ngày rồi vẫn chưa hết có khi chỗ tôi chuẩn bị ngập rồi.Tôi mở cửa sổ ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài,tuy trọ giá khá rẻ mạc nhưng tôi vẫn nhưng được khung cảnh đường xá thành phố hiện đại bên ngoài chắc giờ tôi thấy được sự khác biệt giữa mình là mấy thằng net là biết phân biệt được thời gian.
Ngắn nhìn những cơn mưa rơi xuống tâm hồn tôi vô định lẩn lơ như con thuyền lạc giữa đại dương, không la bàn, không bờ bến, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đặn như ru mình vào cơn mê dài.Rồi tôi nhớ lại về quá khứ vui vẻ của tôi 1 người thiếu niên vui vẻ có cuộc sống tưởng như sẽ không bao giờ trở chiếc là khô khéo trong 1 cành cây tươi tốt.
Năm cấp 2 gia đình tôi ly hôn,tôi biết,tôi biết điều này sẽ xảy ra với ra đình tôi chẳng qua là tôi chẳng biết nó có thể đến sớm hay muộn thôi.Ngày hôm đấy tôi khóc rất nhiều nhưng được 1 ngọn đuốc sáng chói an ủi người ấy ôm tối nói với tôi chuyện sẽ ổn thôi dẫn tôi đi chơi nói chuyện khiến tôi vui tươi trở lại.Vì bố mẹ ly hôn tôi sống với bố và người tôi yêu quý nhất chị tôi,bà sợ tôi lầm đường nên đã ở với tôi.Cuộc sống của tôi yên bình cho đến khi năm tôi lớp 9 cũng là 1 ngày mưa tôi cầm ô ra ngồi ngắm con sông lô cách nhà tôi vài mét nhìn vào đây khiến tôi có thể thư giãn khi tôi có thể đưa tâm trí mình trôi theo gió biển cuốn linh hồn tôi theo chiều dòng nước.
Khi chiếc lá trôi theo chiều dòng nước đó bỗng có cành cây kéo chiếc lá lệch khỏi quỹ đạo đánh gia nó phải đi.Một cuộc điện thoại,một cuộc điện thoại mà tôi không bao giờ quên.Từ ngày đó,tôi không còn có thể gặp người cha đáng kính của mình nữa,tuy tôi ít khi gặp ông,bố tôi hay đi công tác, từ khi ly hôn cũng vậy, ông lúc nào cũng bận rộn. Nhưng tôi biết ông đi làm để lo cho cuộc sống của tôi, quả tạ mà ông phải gồng gánh,ông rất quý tôi lúc nào về cũng mua quà cho tôi và lúc nào rảnh còn dẫn gia đình đi du lịch nữa,tôi và bố đã có rất nhiều kỉ ức tươi đẹp như 1 bức tranh của 1 tên hoạ sĩ tài hoa tiết thai giờ nó đã bị thiêu dụi rồi.Còn ngọn đuốc dẫn dắt đời tôi thì ánh sáng của nó bị chập chờn như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Năm cấp 3 tôi chuyển sống thành phố sống với mẹ tôi.Trong ký ức tôi bà khá là nghiêm khắc và là người phụ nữ kiên cường nhưng khi tôi về với mẹ thì bà có vẻ mềm mỏng hơn nhưng vẫn rất quan tâm nhưng khi gặp lại bà giống như 1 bông hoa cúc sắp hết chu kỳ đời mình nhìn bà già đi hẳn những nếp nhăn vần thâm ở mắt tôi không biết bà trải qua nhưng gì lúc mẹ gặp tôi bà vui lắm cũng phải th dù sao thì tôi và mẹ cũng không gặp nhau tận 4 năm rồi.
Cấp tôi sống buôn thả tôi bắt đầu hút thuốc lượn lờ,dù bạn bè tôi khuyên ngăn,nói tới bạn bè tôi chơi với nhóm 5 người:Huy,Minh,Linh,Đức.Bẳng cách thần kỳ nào đó bọn tôi đều thi vào 1 trường trên thành phố và học cũng lớp nhau.Tôi có thích 1 người bạn trong hội mà tôi cùng chơi nhưng người ấy là có người thương là người bản thân của tôi và yeh trong tối giống như 1 thằng sv
Cấp 3 cuộc tôi trải qua khá yên bình tuy tôi hay bị vào sổ đầu bài và lên cái hội đồng xét xử của nhà trường để làm việc vì cái lối sống buôn thả của mình và khi nhìn mẹ phải lên làm việc cho cái thằng nghịch tử tôi nhìn thấy đôi mắt dơm dớm không mặt đỏ ửng vì xấu hổ khi bị nói không biết nói con thật lòng tôi thấy rất tồi tệ luôn tự nhủ mình sẽ thay đổi cố gắng lên nhưng lại chẳng có gì thay đổi
Năm lên đại học tôi thay đổi nhiều hơn không còn là cà ngoài xã hội nữa nhưng cái thói quen hút thuốc vẫn không bỏ được vì nó giống như 1 bình máu có tác dụng giúp tôi quên đi nhưng cơn ác mộng trong quá khứ.Tôi và đám bạn đỗ vào trường neu ngôi trường mơ ước bao người và vào cuối năm đại học chúng tôi có 1 dự án để làm tốt nghiệp tôi cùng nhóm với Huy và Mai.Tôi và Huy đã rất tâm huyết vào dự án,Mai có cũng đóng góp nhưng không nhiều.Nhưng đến ngày thuyết trình dự án khi tôi thấy dự án của Minh nó gần giống như dự án của tôi,tôi đã rất bất ngờ thật sự là sốc.
Sau Ngày hôm đấy tôi đã hẹn gặp riêng với Minh và có 1 cuộc trò chuyện căng thẳng và gần như sắp có 1 vụ ẩu đả khi tôi biết được rằng Linh đã leak cho cậu ấy thông tin bài nhóm tôi và cậu ấy nói mình chỉ tham khảo, THAM KHẢO ư? THAM KHẢO mà gần như cậu ấy lấy gần hết thông tin mà chỉ cải thiện đi một chút cho nó khác biệt, nhưng thực ra chẳng có gì khác biệt!DỰ ÁN BAO NHIÊU CÔNG SỨC CỦA TÔI ĐỔ SÔNG MÀ CẬU ẤY NÓI NHƯ MÌNH VÔ TÔI!Trong phút nóng nẩy tôi đã đẩy cậu ấy đập đầu xuống đất và đấm cậu ấy nhưng khi máu chảy ra tôi thấy mình đã đi quá xa.
Cậu ấy bị thương khá nặng nhà tôi đã phải bồi thường 1 khoảng tiền lớn và tôi phải chịu nhiều lời chỉ trích từ nhiều người đặc biệt là Linh người tôi thầm thích và điều đau lòng nhất cô ấy lấy nỗ lực nhóm mình chia sẻ cho người cô yêu không thấy hối lỗi và còn chỉ trích vì tôi đã KHIẾN NGƯỜI CÔ ẤY THƯƠNG NHẬP VIỆN đúng là tôi sai và đã xin lỗi, nhưng cô ấy và tên đó còn chẳng thấy hối lỗi về hành động của mình
Ở nhà tôi bị mẹ chỉ trích về hành động của mình do quá bất mãn khi phải chịu đựng nhiều thứ tôi đã xúc phạm bà tệ nhất nhất và dùng nhưng câu từ mà đáng lẽ mà tôi nên ngậm chặt mồm lại hoặc nói tôi bị ngu sau đó bà đuổi tôi ra khỏi nhà tôi uk cái rồi rời đi
Tôi nhìn thành phố rồi suy nghĩ lại chuyện đó. Mẹ tôi còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng tôi đã chỉ trích bà ấy lúc đó tôi chỉ muốn giải toả bản thân nên đã xúc phạm mẹ người mà tôi yêu quý nhấtNgười tôi cần nói thứ đấy lại không nói người tôi không nên nói lại nói hăng nhất.Lúc tôi rời đi mẹ có gửi tôi dòng tin nhắn bảo xin tôi trở về nhưng tôi làm ngơ. Giờ tôi thấy hối lỗi lắm, muốn quay lại lắm, nhưng cái hình ảnh thân xác rác rưởi tồi tàn của mình sao tôi dám quay lại đây.
Tôi ngồi ngoài nhỡ ngủ giấc tới đêm như thói quen tôi rút điện thoại thấy tuyển nhân viên Vinmart gần nhà.KHÔNG BIẾT TÔI NÊN KIẾM VIỆC KHÔNG NHỈ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro