12. Chân tâm của tôi
Tối hôm đầu tiên cậu nghỉ học, tui đã rất bâng khuâng. Mình có nên đi tìm cậu không? Gọi điện, nhắn tin đều không có lời hồi đáp. Ba mẹ cậu bảo cậu không muốn gặp ai cả
Sang ngày thứ hai, cậu vẫn không xuất hiện, mọi người vẫn lạnh nhạt với tui, bây giờ mới thấy chỗ trống bên cạnh mình rất buồn bã, nhưng chẳng biết vì sao nó buồn cả
Đến ngày thứ ba, thật sự lớp học nhộn nhịp gấp mấy cũng không làm tui phấn chấn lên được
Ngày thứ tư, tui thật sự không hiểu vì sao mỗi lần có câu hỏi gì đó liên quan đến cậu thì mọi người đều đồng loạt nhìn tui như mong chờ câu trả lời nhưng thật sự là tui không biết gì và tui cũng đang thắc mắc giống mấy bạn đây
Ngày thứ năm, hôm nay tui đến bệnh viện thăm anh Yoongi, không biết vì lí do gì mà anh cứ liên tục hỏi Jimin đã tỏ tình chưa, tui cũng thành thật trả lời, anh liền mắng tui ngốc. Ơ em ngốc chỗ nào?
Ngày thứ sáu, cuối tuần đã đến, thật rảnh rỗi, vì rảnh rỗi mà tui rất chán, không có ai làm phiền mà sao mình lại thấy trống rỗng? Thật ra... Khao khát được gặp cậu của tui đã tăng cao nhưng bản thân lại cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời và vô tâm khiến tui không dám đi tìm cậu
Tròn một tuần trôi qua, cảm giác nặng nề cứ bủa vây
YooJy: Ami!
Ami: YooJy
YooJy: Đừng thẫn thờ như vậy nữa
Ami: Ahhh khó chịu quá
YooJy: Mày không định nói chuyện lại với Jimin à?
Ami: ...
YooJy: Đã qua một thời gian rồi. Tao muốn mày suy nghĩ thông suốt và đi giải thích cho Jimin hiểu. Mày đã nghe anh Yoongi nói rõ rồi mà, mày biết mày có tình cảm với ai đúng không
Ami: Chuyện này..
YooJy: Mày đừng bỏ lỡ Jimin, mày cũng biết cậu ấy vì mày gần 10 năm rồi, không phải ai cũng kiên nhẫn tới mức đó đâu
Ami: Sao mày nói chuyện nghiêm túc đột xuất vậy?
YooJy: Còn giỡn được nữa! Đúng là hết cách
Ami: Chắc phải cần thêm lời khuyên rồi..
Canteen
Jena: Mày chịu đi qua đi lại rồi à? Tao còn tưởng mày thành bức tượng trên lớp rồi chứ
Ami: Jena..
Jena: Biết tao sẽ nói gì rồi mà
Ami: Nhưng..
Jena: Mày luôn tìm lí do để từ chối, vậy tại sao không thử tìm lí do chấp nhận, thử trải qua cảm giác đó một lần đi
TH: Tôi không thích vòng vo với cậu nhưng chả hiểu sao Jimin lại có thể kiên nhẫn với cậu lâu như vậy
JK: Có thể em không hiểu nhưng chắc hẳn noona đang tự tìm cái cớ trốn tránh mọi chuyện nữa rồi
YG: Em vẫn luôn bỏ quên một thứ, thứ này vẫn luôn ở bên em
Nhà
Trời đổ mưa như trút nước, cô ở bên cửa sổ nhìn ra đường phố tấp nập dưới ánh đèn từ các bảng hiệu rất bắt mắt, dù cơn mưa có xối xả thế nào thì mọi người thì khung cảnh vẫn vậy. Không thay đổi
Đèn đường cũng bắt đầu sáng lên, cơn mưa vẫn cứ đều đều làm tâm trạng Ami cũng tệ dần đi
Ba Ami: Xuống ăn cơm đi con
Ami: Dạ.. Ba! Ngày xưa làm sao ba và mẹ đến với nhau vậy?
Ba Ami: Chuyện đó.. là ba rất yêu mẹ con nhưng do nhà nghèo nên ngoại con có phần không đồng ý nhưng bây giờ thì khác rồi, cuộc sống của chúng ta đang rất tốt
Ami: Là ai đã ngỏ lời trước ạ?
Ba Ami: Lúc mới yêu nhau là ba nhưng sau này tình thế đảo ngược, đột nhiên mẹ con mới là người cầu hôn
Ami: Aigo sao mẹ ghê vậy
Ba Ami: Mẹ con đã thành công xây dựng một gia đình hạnh phúc, con cũng giống mẹ vậy, con có thể làm mọi điều con thích nên đừng quá lo lắng. Ba tin con gái của ba sẽ làm được!
Ami: ...
Ami: Nae con hiểu rồi
Sau cùng, chân tâm của một cô gái mới lớn còn xối xả hơn cả cơn mưa kia nhanh như chớp muốn tìm đến nơi có người cô mong chờ, nhớ nhung...
Ba JM: Thế nào rồi?
Mẹ JM: Thằng bé không chịu mở cửa
Ba JM: Haiz
Ami: Dạ con chào cô chú, con xin lỗi tại nhà không có khóa cửa
Mẹ JM: Ami?
Ami: Jimin đâu rồi ạ?
Mẹ JM: Thằng bé cứ ở trên phòng mãi, không chịu ra ngoài, con lên xem thử đi
Ami: ...
Từng bước nặng nề, tui bước lên cầu thang. Thấy rồi! Cái cửa màu nâu gỗ thật ấm áp
"Cốc cốc"
JM: Mẹ, con không..
Ami: Jimin
Cậu nghe được giọng của người thương tâm can liền bị dao động, trong một khắc còn tưởng mình đang nằm mơ
Ami : Jimin, là tôi, Ami đây
Cậu vẫn im lặng
Ami: Tôi.. Tôi xin lỗi, cậu mở cửa đi, chúng ta làm hòa được chứ?
JM: Ami không thích người ngốc nghếch thì về đi
Ami: Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên nói như vậy nhưng mà tại lúc đó gấp quá, tôi chưa kịp suy nghĩ những gì cậu nói là đã bị tính nóng nảy làm mất tự chủ rồi
Ami: Cậu tha lỗi cho tôi nha
Đây là lần đầu Ami nói xin lỗi, cũng là lần đầu Ami xin thứ lỗi một cách nghiêm túc như vậy
Ami: Tôi biết bản thân mình rất quá đáng, là tôi đã dày vò cậu suốt khoảng thời gian qua nhưng cậu biết sao không? Là tôi quá ngốc nghếch, không biết suy nghĩ mới làm cho cậu chịu khổ
Ami: Jimin, đừng từ chối tôi nhé, tôi thích cậu
JM: ...
Một khoảng không im lặng vang lên, cô cúi đầu mong chờ. Cứ như vậy 5 phút rồi 10 phút, có lẽ Ami đã thua thật rồi
Ami: Jimin, đừng ở trong phòng lâu quá nhé. Cậu không thích thì tôi sẽ về nhưng dù sao tôi cũng...
Cô vừa dứt lời, cánh cửa phòng này cuối cùng cũng mở, hình ảnh quen thuộc một lần nữa hiện ra
Cả hai đã ôm chầm lấy nhau khiến cho thế gian này như thể đang ngưng động theo
Bây giờ tui mới hiểu cảm giác đạt được mục đích thật là là như thế nào
Cái ôm ấm áp như vậy cũng là lần đầu trải qua
Ami: Jimin, ngày mai quay lại trường học nhé
JM: Ừm
Ami: Sao mặt còn buồn vậy?
JM: Trễ rồi, Ami sẽ về nhà
Ami: Ôi trời, làm gì mà mê em dữ vậy
JM: Nếu không người ta cướp Ami mất
😳
Tối hôm đó
"Ting"
"Ami: Min ngủ ngon
JM: Nae"
Tui thường không tin vào vận mệnh được sắp đặt trước lắm đâu nhưng "chú mèo tam thể" hiện tại của tui thì chắc chắn là một ngoại lệ rồi và nếu như khối 12 có tên ngốc là Park Jimin, vậy trên đời sẽ có kẻ ngốc là Lim Ami!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro