Chap 1: Cô búp bê lạc đường
Cô là tiểu thư con cưng của Nguyễn gia, gia đình hoàng tộc.
Nhưng cô chỉ là con nuôi của ông bà Nguyễn thôi, vậy mà họ lại rất yêu thương cô.
Xem cô như con gái ruột của họ vậy, nên cô rất yêu họ. Và cô cũng xem họ như gia đình của mình, gia đình thứ 2 của cô...
À, ở Nguyễn gia cô còn có 1 người anh trai nữa...
Anh ta rất yêu thương cô, luôn chiều chuộng cô. Nhưng sự yêu thương của anh dành cho cô có lẽ... chỉ là tình cảm của người anh trai đối với em gái mà thôi.
Tại sao cô lại cho là có lẽ ư? Tại vì cô mong tình cảm đó lớn hơn như thế là "tình yêu"...
Vì cô yêu anh, tình yêu cô dành cho anh lớn hơn cả tình cảm giữa anh trai và em gái.
Tình cảm của cô dành cho anh nó có thể vượt qua mọi rào cản, mọi bức tường của tình yêu.
Nhưng cô hiểu rõ cô và anh ko thể nào bởi vì... cô là em gái của anh và quan trọng hơn cô chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi...
Làm sao mà xứng với anh được cơ chứ...?
Có lẽ anh là 1 "món đồ hàng hiệu" đắc tiền mà cô ko bao giờ có được... (Ana: các mem thông cảm Ana bị nghiện chuyện "mãi mãi là bao xa")
Nên tốt nhất cô chỉ có thể đơn phương anh mà thôi...
Cô đã từng nghĩ nếu như 10 năm trước anh ko xuất hiện, ko dịu dàng đến bên cô.
Đưa đôi bàn tay ấm áp ấy, kéo cô ra khỏi khu rừng tăm tối kia thì bây giờ sẽ tốt hơn cho cô rồi...
10 năm trước
Anh là 1 cậu bé thích khám phá (Ana: khám xong rồi phá ấy) thế giới xung quanh mình.
Nên rất hay đến tham quan những cách rừng hoang sơ, mà chưa 1 ai đặt chân đến.
Hôm ấy, anh đã tìm thấy 1 khu rừng sâu ở 1 vùng ngoại ô nọ.
Anh vì tò mò và hiếu kì nên đã chạy ngay vào khám và phá khu rừng sâu.
Sợ lạc đường nên anh đã làm dấu trên các cây xanh trong khu rừng đó, rồi cứ thế tiếp tục đi.
Ở đây thật sự rất thú vị a. Có rất nhiều sinh vật, động vật làm anh thích mê.
Vì mãi chơi mà anh quên luôn cả giờ giấc, cứ tiếp tục đi cho đến xế chiều cũng chẳng hay.
Lúc này, anh chợt thấy trong 1 gốc cây có 1 bóng người thấp thoáng.
Đây là rừng sâu mà làm gì có ai sinh sống? Anh đã đi qua các nơi và xem xét các gốc cây ở đây hoàn toàn ko có rêu.
Dấu hiệu cho thấy ở đây chưa ai từng đặt chân tới...
Vậy chẳng lẽ đó là...
Ko, ko thể nào thật là viễn vong trên đời này làm gì có ma chứ?
Hy vọng là ko có...(Ana: oppa sợ ma)
Rồi chợt có tiếng thút thít làm anh giật mình, tuy sợ nhưng rất tò mò nên anh đã đến đó xem thử.
Bước chân của anh chậm chạp, run rẩy đến hốc cây đó. Và anh đã thấy...
Một cô bé tuy có vẻ xanh xao nhưng vẫn ko giống đươc khuôn mặt xinh xắn như búp bê.
Cô bé ấy đang ngồi co mình trong gốc cây, khóc thút thít.
Cô bé đó hình như là cùng tuổi với anh đấy.
Nhưng mà tại sao 1 cô bé như vậy lại ở đây?Còn lại bị thương như vậy nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Chẳng lẽ là lạc đường sao...?
Nghe thấy tiếng bước chân, cô búp bê giật mình. Vội lùi về phía sau trông đầy hoảng sợ.
-Là ai vậy?- Cô búp bê vội cất tiếng nói trong trẻo, run run đầy kinh hoảng.
-Mình ko phải là người xấu cậu đừng sợ, hãy ra đây đi.- Anh cất giọng đầy trìu mến.
Nghe giọng nói của anh đầy dịu dàng, ấm áp làm cô cô ko còn thấy sợ hãi nữa.
Cô bước ra khỏi gốc cây, đầy khó nhọc. Nhìn anh và cất tiếng hỏi đầy ngọt ngào:
-Cậu là ai?
-Mình tên là Văn Khánh. Còn cậu?- Anh nói rồi hỏi lại.
-Mình là Khởi My.- Cô mỉm cười.
-Tên của cậu thật đẹp.
- Ừ, mình cũng nghĩ vậy.
-Tại sao cậu lại ở đây?- Anh hỏi thẳng vắng đề.
-Mình... m...mình bị lạc đường.
-Vậy sao? Đừng lo, mình biết đường ra khỏi đây mình sẽ đưa cậu đi.- Anh dịu dàng an ủi.
-Thật ko?
-Thật chứ.
-Nhưng... nhưng...
-Cậu ko muốn ra khỏi đây à?- Thấy cô có vẻ lưỡng lự anh liền nhíu mày hỏi.
-Ko nhưng... chân mình... ko đi được.
-Ko sao mình sẽ cõng cậu.-Anh nói.
-Nhưng...
-Đừng lo, mình sẽ ko sao đâu. Mình rất khỏe đấy.- Anh nói đầy tự tin, cuối thấp người xuống cho cô leo kên lưng mình.
-Cảm ơn cậu- Cô lên lưng anh rồi nói.
Như vậy anh cứ cõng cô trên lưng và đi theo các kí hiệu mình để lại, đến lối ra.
Bóng lưng của họ cứ kéo dài dưới tà dương của buổi xế chiều, trông như 1 bức tranh tuyệt mĩ.
(Hết chap 1)
Hazzi... mình thấy chap này xàm quá 😒😒😒.
Lúc đầu định cho ở trại trẻ mồ côi, nhưng thấy nó trùng với nhiều người quá nên...
Mong nhận xét của mọi người, để rút kinh nghiệm ấy mà😄😄😄. Chứ tôi còn thấy nản chuyện của mình nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro