Chương 21: Chuyện cũ(1)


Đêm đó trong nhà tắt đèn rất sớm, chỉ chừng như mới qua giờ gà gáy độ một canh giờ là Tuân đã bắt Phương lên giường đi ngủ. Đào và Lý vốn đã lẹ làng dọn sẵn chăn gối từ sớm, lúc này chỉ cần đợi hai vị chủ nhân rửa mặt súc miệng xong là sẽ ra ngoài, riêng phần của Phương còn có một bát thuốc đen ngòm đặt trên cái khay gỗ khảm trai. Y nhìn qua cái bát chiết yêu men xanh ấy, nhắm mắt uống ực một cái cho xong, ai ngờ bị nước thuốc sặc vào cổ họng khiến Phương cúi đầu ho mấy hồi mới xuôi. Thuốc không dễ uống tí nào, cho dù đã có cam thảo và mứt đường để đỡ đắng, nhưng y lại ngại mặt mũi sợ bị Tuân nghĩ rằng mình không ra dáng nam nhi nên cũng chẳng động đến, thành ra uống một bát thuốc xong cũng đủ để Phương tiu nghỉu như cái bánh đa ỉu, chui vào trong chăn nằm vắt tay lên trán.

Tuân nhìn cảnh này thực chẳng biết khóc hay cười, hắn không nói mà phất tay cho hai cô nàng đương đứng cạnh ra ngoài rồi buông mành chui vào trong chăn ôm Phương vào lòng, dạo này y đã cao hơn nhiều do ăn được uống được. Nếu trước kia chỉ cao đến vai Tuân thì bây giờ đã chạm đến vành tai hắn, tóc cũng dài đến qua hông, nhìn rất đẹp rất mềm mại khiến hắn chỉ muốn nâng niu mãi vào lòng thôi. Phương thấy hắn đã chui vào trong chăn liền quay mặt lại úp mặt vào ngực Tuân, hít hà hơi ấm cùng mùi hương cơ thể từ người bên cạnh, độc một mùi sả đun cùng rễ mùi thơm ấm dịu dàng như thấm vào tận cốt tủy, thoải mái như nắng tháng ba.

"Mợ có muốn nghe tôi kể chuyện không?" - Y thì thầm.

Tuân vỗ nhẹ vào sau lưng Phương, cười khẽ đồng ý. Phương cũng thoải mái dụi đầu vào hõm vai của hắn, dìu dịu kể lại câu chuyện trong căn nhà này từ bấy nhiêu năm nay. Câu chuyện này bắt đầu từ cả hàng thập kỷ trước, khi cha y vẫn còn là gia chủ của nơi này, một thanh niên tuổi vừa qua nhi lập* đã dùng ngàn lạng vàng thú con gái nhà quan thượng thư bộ Lại lúc ấy từ Nam Định về, dùng võng lọng cờ phướn rợp trời vượt qua vạn dặm để rước dâu. Độ rình rang của đám cưới khi ấy có thể sánh với hoàng thân quốc thích, ngay cả thánh thượng cũng hạ lệnh ban hai đôi khóa vàng làm quà hỷ, vinh quang không ai sánh bằng. Thế rồi qua một vài năm, hai người vẫn chẳng có một mụn con nào, trong phủ xì xào lên xuống, thế nhưng gia chủ vẫn bình tâm như vại vì gã biết quá rõ lời nguyền rủa đặt lên gia tộc mình bấy lâu nay, chẳng quá cố gắng truy cầu chuyện con cái là vậy, nhưng mợ cả trong nhà lại chẳng nghĩ thế, là phận nữ nhi thì tất nhiên bà mong mỏi một mụn con, đến nỗi chẳng tiếc công lấy cho chồng hai người vợ lẽ nữa.

Đến gần hai mươi năm sau, mợ cả lúc này đã gần bốn mươi tuổi, sống trong cảnh nhung lụa nhưng thực ra bà vô cùng khổ tâm, một phần là vì chẳng thấy tin tức về con cái đâu một phần khác là người chồng lạnh lùng vô tâm giờ đây lại chú ý đến một thứ khác - thuật trường sinh. Gã luôn bị ám ảnh bởi cái chết, vì đàn ông trong nhà này đoản mệnh vô cùng, có người thọ lắm cũng chỉ chớm sáu mươi là đã rời xa trần thế, mà gã thì thì không cam tâm chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi như vậy. Vốn nắm trong tay những phong ấn các lỗ hổng từ địa ngục, gã nghĩ đến chuyện dùng quỷ để luyện tà thuật này. Đầu tiên là lén lút mở một vài điểm, dùng chính mạng người vợ lẽ thứ nhất để hiến tế, bà ta ngay lập tức bị ác quỷ chiếm hữu thân xác rồi tự nổ tung mà chết ngay, rồi đến người thứ hai cũng vậy, mãi đến khi người vợ thứ ba được cưới vào nhà thì lúc này mợ cả cũng đồng thời mang thai Phương, có lẽ việc này đã khiến gã đàn ông kia thức tỉnh một chút nhận tri mà dừng lại việc tàn ác này. Nhưng cũng chẳng được lâu, đến năm y lên sáu hay bảy tuổi gì đó, người cha mà y tôn kính bấy lâu lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục thí nghiệm lên người vợ thứ ba. 

Lần này rốt cuộc cũng có sự biến chuyển, bà ta không chết ngay lúc ấy mà ngược lại ngày càng trẻ ra, gương mặt xinh đẹp nõn nà như gái đôi mươi dù tuổi đã không còn quá trẻ nữa. Cha y rất vui mừng, cho là việc gã mong cầu bao lâu nay cuối cùng cũng có bước tiến mới nên lại ngỏ ý với mẹ y rằng muốn lấy thêm một người vợ lẽ nữa. Lúc này mợ cả cũng mang thai lần nữa, song sức khỏe lại càng ngày càng suy giảm, Phương biết đó là lời nguyền đương giáng lên gia đình này, không bao giờ có chuyện con đàn cháu đống, đứa trẻ bất hạnh này được mẹ y cố gắng gìn giữ nhưng cũng chẳng được bao lâu cũng tự sảy mất. Rồi một thời gian sau bà cũng lặng lẽ lìa đời, đó là một đêm mùa đông chỉ cách tiết đại hàn một vài hôm gì đó, chẳng ai biết chẳng ai hay mà nhẹ nhàng như một giấc ngủ. Người trong nhà náo loạn cả lên, kẻ vời thầy thuốc người thỉnh cô đồng, nhưng chẳng ai quan tâm Phương đứng nép trong góc nhỏ nhìn chằm chằm cái xác vô hồn của mẹ mình. Y lúc ấy còn đương cầm cái diều giấy nhỏ mới làm, định bụng khoe với mẹ, nhưng mẹ lại chết rồi!

Chiếc diều bay vào chậu hóa vàng, tan rụi thành tro.

Cha y chẳng về nhà lấy một lần, gã còn đương bận với thứ mình theo đuổi bấy lâu nay, chẳng một câu hỏi han hay một cái liếc mắt. Lúc ấy Phương coi mình đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên sách đèn, bên những nút phong ấn, những trang sách hướng dẫn tà thuật đẫm mùi máu chó tanh đến lợm giọng. Cha y bỏ đi biệt tích, y thành gia chủ của căn nhà rộng mênh mông vô tận này, dường như nắm trong tay tất cả nhưng thực ra lại chẳng có thứ gì, hoàn toàn cô đơn cô độc. Ai là người bình thường mà lại muốn vào chỗ quỷ quái này ở chứ, nơi nơi đều có những cấm điều không thể vi phạm, không thể thoát ra mà chạy trốn, chỉ cần rời xa căn nhà này thì từ sâu thẳm linh hồn sẽ bị nó hô hoán quay trở lại, trừ phi chết đi.

Y đã từng như vậy, nhưng bây giờ đã có Tuân.

Chỉ cần bên cạnh y có Tuân, như vậy là đủ rồi.

Những chuyện khác không quá quan trọng, Tuân đã lại lựa chọn y thêm một lần thì y sẽ không để chuyện của kiếp trước lần nữa tái diễn, tuyệt đối không!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro