Chương 4: Trẻ Con


Nhà họ Trần được xây theo kiểu bên Tàu, tức là theo cái lối nhà xây kín bốn mặt, bên trong là các sân các viện nhỏ hơn. Nghe nói năm xưa ông cụ tổ nhà họ đã vời bằng được một ông thầy địa lý bên ấy về xem đất rồi làm nhà, nên con không biết bao nhiêu đời sau vẫn công thành danh toại, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng quan to lộc hậu.

Đấy là nhìn từ ngoài vào đã thấy cơ ngơi này thật là đồ sộ, chứ nếu vào tận trong chiêm ngưỡng rồi mới thấy được bên ngoài thật chẳng bõ bèn gì. Trong nhà có sáu sân, mỗi sân là một nhà riêng dành cho từng người trong nhà ở, đi từ sảnh chính đến từng nơi là những hành lang dài có những cái bao lơn sơn son, cột kèo khắc chim chóc hoa cỏ, mái ngói âm dương ngả màu rêu phong cổ kính. Ở đầu hồi, còn được treo năm, sáu cái lồng được chạm trổ công phu nhốt những thứ chim quý hiếm.

Phương vươn tay điểm nhẹ vào một cái lồng trong số đó, trêu đùa con chim cu gáy béo mầm. Đoạn quay sang nói:

"Tôi hay bảo bọn con Đào con Lý cho chúng nó ăn ít thôi, thế nào mà vẫn tròn quay ra như thế này không biết."

Tuân nghĩ ngợi một lát, đáp:

"Có lẽ tại vì chúng nó không có tự do, đời chỉ quanh quẩn trong cái lồng bé tẹo này..." - Hắn nói tiếp, "Hồi xưa tôi bắt được một con chim cắt, chả phải nhốt lại bao giờ, thế nhưng nó cũng chả bay đi đâu xa. Có điều cũng lâu lắm rồi, giờ có lẽ nó đã bay đến nơi khác."

Phương nheo mắt, y tiến đến gần Tuân, ngước mắt lên nhìn hắn chăm chú rồi đột nhiên hỏi:

"Thế nếu sau này mợ cũng chỉ được ở trong nhà cùng tôi thì sao?"

"Thì có sao, con chim cắt không bay đi nơi khác là lựa chọn của nó, còn nếu tôi không chịu thì cũng đừng hòng ai ép tôi được. Tôi đứng ở đây cùng cậu là vì tôi muốn thế." - Tuân thản nhiên trả lời.

Phương bật cười, y dụi đầu vào lồng ngực Tuân mà than khẽ:

"Mợ đáng yêu quá đi thôi, mợ cứ như thế này thì làm sao mà tôi nỡ để mợ ra ngoài cho người khác nhìn thấy được cơ chứ."

Tuân chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ của y cho đến khi con chim cu gáy bắt đầu gáy lên rinh rích.

"Đi thôi, còn một chỗ này nữa. Tôi nghĩ là mợ sẽ thích đấy." - Phương đứng thẳng dậy, khẽ hắng giọng nói.

Hóa ra nơi mà y bảo là một gian nhà rộng nằm bên kia ao sen, từ nơi này nhìn ra ngoài thì gần như thấy được cả bầu trời mà không bị bất cứ thứ gì che lấp đi.

Phương ra hiệu cho một người ở tiến lên mở cửa, đến khi cả hai cùng bước vào trong, Tuân mới nhận ra đây là một căn phòng cho trẻ con. Bởi lẽ ngoại trừ chiếc nôi lớn được treo lơ lửng thì còn vô vàn những thứ đồ chơi được xếp gọn ghẽ, các tủ kéo được xếp san sát nhau, bày đủ thứ từ trống bỏi đến những lắc bạc, yếm đỏ... Những món đồ bé xíu dành cho trẻ con mới sinh ra sử dụng.

"Đây là..."

"Đây là nơi mọi đứa trẻ được sinh ra trong nhà sẽ ở, tuy rằng đã ba đời nay nhà tôi đều là độc đinh." - Phương giảng giải, đoạn y hớn hở nhìn Tuân, nói tiếp:

"Nói cách khác, sau này con chúng ta sẽ ở nơi này, mợ khỏe mạnh như vậy, chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều con cái. Tôi là con một, vẫn luôn muốn có nhiều anh chị em để chơi đùa cùng, thật đáng tiếc..."

Tuân ngượng chín mặt, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này chứ? Tuy rằng, Khôn có thể mang thai, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ sinh dục con cái cho bất kỳ ai cả. Có điều suy nghĩ lại, nếu người nọ là Phương thì có lẽ...

"Hửm? Mợ đang nghĩ gì thế, đang nghĩ đến việc đặt tên cho con rồi à?" - Phương tròn mắt, hỏi

Tuân nhìn y, không hiểu sao lại có ý muốn trêu chọc, vậy nên hắn hỏi ngược lại:

"Thế cậu đã nghĩ ra tên đứa nào chưa?"

Trái ngược lại với mong chờ của Tuân, sắc mặt Phương hoàn toàn nghiêm túc, y thỏ thẻ:

"Tất nhiên là tôi đã nghĩ kỹ rồi, ngay từ khi thấy mợ đêm tân hôn kia. Này nhé, nếu là con gái tôi sẽ đặt là..."

Cứ thế, đến tận bữa cơm trưa, Phương mới bị Tuân nhét cho một bát đầy ứ ự thức ăn mà im lặng, nếu không y đã kịp đặt cho đứa con thứ hai mươi sáu một cái tên nghe kêu đến long trời lở đất.

Bữa trưa dọn lên rất nhanh, cứ một người quay đi là một người khắc tiến đến bày biện mâm bát, váy áo của các cô tớ gái cứ tung tẩy như những cánh bướm mỏng. Đến lúc xong xuôi, hãy còn một người vú già đứng bên cạnh hầu hạ gắp những món ở xa, hoặc rót thêm rượu, hoặc phân phó đám người dưới làm cái này cái kia. Tuân đã không còn xa lạ với sự xa hoa này nữa, nói thế nào thì nói, bao giờ hắn cũng thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, cái hồi còn khổ sở ngày không đủ hai lượt cơm vào bụng mà hắn còn chịu được thì bây giờ cố nhiên là chịu được, mà lại còn sung sướng nữa là đằng khác.

Phương không ăn những món mặn được bày trên bàn, y chậm rãi ăn một bát cháo trắng để riêng trong cái khay khảm trai bóng loáng. Nghe đám người dưới bảo, Phương đã khỏe hơn nhiều lắm, hồi trước kia còn không thể xuống giường chứ đừng nói là lên tận nhà trên dùng bữa.

"Bà hai vẫn chưa dậy dùng cơm được à?" - Phương gác cái thìa sứ trắng, đỡ lấy chung trà súc miệng rồi quay sang hỏi bà vú đứng cạnh.

Bà vú già kính cẩn thưa:

"Bẩm cậu là chưa, khi nãy chúng nó cũng đã sang bên ấy mời bà dậy nhưng thực tình bà cứ khước mãi, thành ra đành soạn một mâm mang sang bên ấy thôi ạ."

Phương gật đầu, nói thêm một câu úp úp mở mở:

"Dặn chúng nó đừng làm càn là được. Dẫu sao bà ta cũng không phải thực tâm muốn bước chân vào cái nhà này."

Bà vú già dạ một tiếng rồi lùi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh lãng đãng mùi trầm lạnh lẽo cho gian nhà.

Ngoài sân, người ta đang dỡ cây nêu xuống, tiếng chuông khánh vang lên leng keng leng keng như tiếng cáo biệt sau cùng cho một cái Tết qua đi. Nắng vàng như nghệ rải rác khắp nơi, mùi nước lá hương nhu thoang thoảng như một nét mực thật thanh trên trang giấy điệp lấp lánh của mùa xuân, tất cả những thứ ấy quyện lại để gợi ra trong lòng người ta một cái sự gì đấy tiêng tiếc. Tự nhiên, Tuân nhớ đến điệu xẩm của ông già mù hay ngồi dưới gốc gạo đầu làng, tầm độ tháng Giêng tháng Hai hàng năm, ông ta hay trải manh chiếu rách rồi kéo nhị ở đấy. Hát không hay, nhưng hồ như nó đã thấm chặt vào trong lòng Tuân, như một minh chứng cho việc một năm đã trôi qua.

"Đi nghỉ thôi, cậu có mệt không?" - Hít một hơi sâu để quên đi những suy nghĩ trong đầu, Tuân đứng dậy phủi áo rồi quay sang hỏi Phương.

Thế nhưng không biết từ khi nào Phương đã nghiêng đầu, tựa vào một bên trường kỷ mà ngủ quên mất, những sợi tóc vương vãi trên bả vai và hai gò má trắng trẻo trông qua thật đẹp, khiến Tuân bật cười. Lát sau, hắn vẫy tay gọi con Lý mang cái áo lông đến để khoác cho Phương rồi ôm cả áo cả người vào lòng, chậm rãi quay về buồng ngủ.

Thật chẳng khác nào trẻ con, Tuân nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro