Chương 7: Mơ(2)
Thứ quái dị đó nghiêng người qua lại ngửi ngửi gì đó trong không trung, rồi đột nhiên nó cười, tiếng cười mỏng dính và sắc lẹm đau đớn như những dải kim loại đâm vào trong não. Những ngón tay phân hủy gần hết lộ ra xương trắng nhởn khô cứng và dài như nhánh cây khô liên tục cào vào tường, Tuân để ý một chút thì phát hiện ra thậm chí tốc độ và tần suất của chúng thậm chí còn có quy luật.
"Khoan đã hẵng nói, nó có thính giác đấy." - Phương nhấp miệng, Tuân dựa vào khẩu hình mà đoán được nội dung.
Tiếng chim kêu chao chác trên cành cây, một đàn quạ đen đậu đông nghịt trên những cành cây khô ngoài tường rào, chúng kêu quang quác thê lương. Vài con lao vào xâu xé đám thịt thối trên người con ả kia đều bị ả tóm được, rồi bị ăn sạch. Phải, gương mặt xinh đẹp kia tách làm đôi theo chiều dọc, để lộ hai hàng răng nhọn tua tủa như cắm chông, ố vàng và nhầy nhụa dớt dãi, để ý kỹ còn thấy giữa những kẽ răng còn sót lại thịt vụn thối nát. Não đã bị phân hủy bằng hết, chảy thành từng dòng dịch mủ xanh nhầy nhụa.
Cứ thế, nó đứng lại ngoài bờ rào một lúc rồi lại chậm rãi bước đi, tiếng quạ kêu ai oán như tiếng người than khóc cũng xa dần. Có điều thứ mùi kinh tởm của xác chết đương lúc phân hủy đó thực sự không tan đi nổi, nó như ám vào vạn vật, như thứ mùi làm dấu của lũ chó hoang khi đánh dấu lãnh địa.
Phương thở hắt ra, mặt trắng bệch, những ngón tay trắng như ngọc run rẩy khi quệt ngang mũi để ngăn máu mũi không tiếp tục chảy thành dòng. Y thổi tắt ngọn lửa trong chao đèn, đợi một lát rồi nói với Đào và Lý:
"Gọi vài người mang muối và gạo nếp ra ngoài này lau sạch những thứ ô uế đi, làm ngay bây giờ."
Hai cô nàng sợ hãi lồm cồm bò dậy, dắt díu nhau chạy thật nhanh vào trong nhà, ánh trăng lần nữa ló ra từ trong mây soi tỏ mặt người, Tuân nghiêng đầu vươn tay lau đi những vết máu còn sót lại trên mặt Phương trong im lặng.
"Sao mợ không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?" - Phương níu lấy vạt áo Tuân, gương mặt đẹp đẽ của y mơ hồ dưới ánh trăng.
"Không được tích sự gì, nếu cậu muốn sẽ tự nói với tôi." - Tuân nắm lấy những đầu ngón tay buốt lạnh của phu quân, cẩn thận quan sát xem liệu y có còn chảy máu mũi nữa hay chăng, "Có đau không? Cẩn thận một chút, nếu khó chịu đừng giấu trong lòng." - Hắn thì thầm.
Phương nghiêng đầu dựa vào vai hắn mà bật cười, tiếng cười ấm ách trong cổ họng. Y thì thầm:
"Vốn muốn cho mợ xem một đêm giăng sáng, thế mà lại khéo quá hóa vụng rồi."
Tuân cầm lấy áo choàng gấm choàng vào cho y, cẩn thận gài cái nút áo bạc cho kỹ càng. Hắn mỉm cười:
"Giăng sáng không sợ người chờ lâu, chúng ta còn có rất nhiều năm mà."
Phương dụi đầu vào bả vai hắn, lát sau mới ngoảnh ra cười:
"Mợ dạy phải, là tôi nghĩ nhiều rồi."
Sớm hôm sau người trong nhà dậy sớm hơn bình thường, ai nấy đều im lặng mà dọn dẹp hay quét quáy nấu nướng, im bặt như tờ mà làm việc của mình. Tuân ngó ra ngoài sân nhìn những bóng lưng đương cặm cụi đoạn trở tay châm thêm nước sôi vào ấm trà mới, mọi thứ đêm quy chỉ như một giấc mộng. Khi những tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua giàn mộc tú cầu đương nở rộ trắng muốt trước hiên, mọi thứ đã hoàn nguyên như ban đầu, không khí không còn thứ mùi tởm lợm như đêm qua nữa mà ngược lại chỉ còn mùi thủy trầm hương vương vất trong lò.
Phương uể oải nằm trên ghế tựa, cái mũ lông gần như choán hết gương mặt tái nhợt của y, mỹ nhân đúng là có uể oải cũng khiến người ta thương xót. Thấy Tuân đã xong việc, y liền mở hai tay nói khẽ:
"Ôm tôi, trong nhà lạnh quá."
Tuân thở dài, đành phải ngồi xuống trường kỷ ôm y vào lòng:
"Ai khi nãy nhất định không chịu cho thắp lồng sưởi?" - Hắn gạt những sợi tóc dài của Phương ra sau vành tai trắng nõn, hỏi.
"Lồng sưởi ấy à, chỉ ấm được ở tay thôi. Còn được mợ ôm thì ấm từ chân đến đầu." - Phương cười mỉm, nói như thể điều gì đó hiển nhiên lắm vậy. Tuân cũng đành chịu thua y, mặc kệ y muốn làm gì thì làm, có điều trong lòng hắn vẫn luôn cấn cấn chuyện đêm qua song đã nói với Phương rằng nếu y muốn sẽ tự nói với mình nên thành ra há miệng mắc quai. Khu nhà khổng lồ này rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì, những chuyện kỳ dị xảy ra liên tiếp và cả điệu bộ thành thạo của Phương khi xử lý chuyện đêm qua, tất cả mọi thứ đều khiến Tuân thấy tò mò.
Hắn chẳng thấy sợ hãi hay ghê tởm điều gì, người làng khi xưa hay bảo hắn từng mổ sống một con gấu còn sống nguyên mà mắt chẳng hề chớp, máu bắn đầy người cũng không hề bận tâm. Chính vì thế, y muốn biết rốt cuộc thứ quái vật đêm qua là gì.
"Mợ vẫn còn bận tâm chuyện hôm qua phải không?" - Phương nhấp một chén trà Tuân vừa mới châm, bình thản uống hết.
Tuân nhướn mày, không phủ định, yên lặng đợi Phương cho mình một đáp án.
"Bây giờ mợ mới vào nhà hẵng còn chưa thích nghi được với nơi này. Đợi một vài tháng nữa tôi sẽ kể cho mợ nghe cả, như vậy có được chăng?"
Tuy có hơi ngoài ý muốn, song Tuân cũng chỉ đành chấp thuận. Phương nhìn nét mặt mất mát của hắn thì bật cười, y rút một chiếc nhẫn ngọc trên bàn tay phải của mình đeo vào ngón út của Tuân, thật may là vẫn miễn cưỡng vừa.
"Mợ đeo cái nhẫn ngọc này, tuy không vừa vặn lắm nhưng mà sẽ mau chóng quen với tòa nhà này hơn. Dạo gần đây có vài xáo động tôi chưa kịp xử lý, có khi sẽ làm phiền đến mợ, có thứ này rồi bọn họ sẽ biết ai mới là chủ nhân của nơi này."
Tuân ngắm nhìn cái nhẫn ban chỉ giờ thành nhẫn ngón út đeo trên tay mình, chất ngọc ôn hòa nhắn mịn đường nét vô cùng tinh tế. Giữa những vân ngọc xanh trắng đan xen lẫn vào một sợi đỏ tươi vô cùng nổi bật.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, âm thanh rầu rĩ của Phương vang lên bên cạnh:
"Mợ đừng nhìn nó nữa, nhìn tôi đây này. Thứ vô tri này có gì mà đáng nhìn vậy chứ, tôi không đẹp bằng nó hay sao?"
Đào với Lý đứng cạnh hầu trầu cau mím môi cười trộm, làm hai tai của Tuân đỏ bừng lên ngại ngùng. Thằng nhóc này học đâu ra cái kiểu nói chuyện làm người khác phải khó nhịn như thế chứ, anh nghĩ thầm.
PS: Thú thực thì tui vẽ không tốt lắm, nhưng cũng cố minh họa một bức:
Trần Triết Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro