Chương 2: tao không phải bảo bối!!

Hắn mở mắt, cơn đau đầu ập tới khiến hắn nhịn không được càu nhàu:
-Mẹ kiếp!! Đau chết đi được!! Đm, bố thề bố sẽ thiến đứa dám bắt cóc bố!! Mày không thoát được đâu con zai :)) tu bi không tình yêu!!
Hắn bình tĩnh, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, hừm, nơi này cũng không tệ, mà cần đặt cái giường sặc mùi nước hoa này bên cạnh mình không cơ chứ?! Khó thở chết đi được, còn cái kiểu trói lonque gì đây? SM à!? Áo sơmi trắng hiệu Peaceminusone? Mình nhớ là mình mặc Adidas mà?!! Thằng bắt cóc coi bộ cũng yêu thương con người lắm chứ chả đùa :)) . Hắn khẽ cựa quậy.
-Chậc, trói chặt vcl ra. Coi bộ không thể trốn khỏi rồi.
Cửa bỗng mở ra, thân hình cao gầy bước vào. Là y.
-Chào buổi tối, bảo bối.
-Mày là thằng ml nào? Cởi trói cho bố!!
-Thôi nào, bảo bối, ngoan nào.
-Dựa vào cái gì tao phải nghe lời mày hả, thằng ml? Và bố đell phải bảo bối của mày =))
-Dựa vào cưng là người của tôi :))  [Linie: dume cục súc =))]
Hắn câm nín, cục súc, quá ư là cục súc. Thấy hắn im lặng, y lại tiếp tục phán một câu:
-Làm sao? Nghẹn lời rồi? Thôi thì im lặng là đồng ý vậy, giờ em là bảo bối của Lam Ly tôi đây =)))

-...
-Ủa, bố có nói lonque gì đou? :D?? Hình như có gì đó sai sai...
-.... đồ đầu gỗ ngốc nghếch :)
-???
-Nghĩa là tôi thích em đấy cái đồ đầu gỗ ngu ngốc!
Nghe tới đây, đầu óc hắn lập tức ngưng trệ, ể, hắn vừa nói gì ấy nhỉ... thích... thích ai cơ.... mình á.......
-Á ĐÌUUUU!!
-Giọng em cũng khỏe phết_ y vừa bịt tai vừa cảm thán
-Mày nói mày thích tao á?
Y ôm hắn, lưỡi nhẹ nhàng lướt nhẹ qua vành tai Lâm Mạc khiến hắn rùng mình
-Cần tôi nói lại không? Tôi yêu em.
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng hắn, Lâm Mạc hình như vừa mới gặp ảo giác, hắn thấy... một tia điên cuồng xuất hiện trong mắt người nọ, thể hiện rằng y không hề trêu chọc hắn. Bỗng dưng, Lam Ly đẩy hắn xuống chiếc giường gần đó, thân thể bởi vì chưa được cởi trói nên còn khá chật vật. Hắn liều mạng vùng vẫy muốn thoát, y thấy vậy, cầm lấy hai tay hắn đặt lên đỉnh đầu, đôi chân dài đặt vào giữa hai chân khống chế Lâm Mạc. Môi mỏng khẽ cong:

-Giờ thì không trốn được rồi nhé :))
Y cúi mình, môi mỏng hồng nhuận nhẹ như cánh bướm vờn trên môi hắn, y khẽ cắn, xong rồi hôn, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo và cuồng nhiệt. Môi mỏng nhẹ nhàng lướt xuống, xương quai xanh,bờ ngực nở nang rồi tới cơ bụng rắn chắc, mỗi nơi y lướt qua đều để lại dấu hôn ngân xanh tím. Lâm Mạc cố gắng tránh khỏi những nụ hôn của y, nhưng dường như bất thành. Hắn biết, hắn không thể thoát khỏi y, liền ngưng mọi hoạt động .

Lam Ly thấy hắn không chống cự, liền ngước mặt lên xem thử:
-Hửm, sao thế? Em... _ Cổ họng y bỗng nóng rát, cảm xúc đói khát trào dâng khi nhìn người trước mặt. Lâm Mạc bây giờ mê người vô cùng, áo sơmi khẽ rớt một bên để lộ làn da ngăm đen đỏ ửng, hai hạt đậu đỏ dựng đứng khi tiếp xúc với không khí lạnh, ánh mắt mông lung phủ một tầng hơi nước mỏng, đôi môi dày khép hờ mời gọi, mái tóc đen rối bù cùng khuôn mặt ưng ửng đỏ khiến hắn mời gọi vô cùng. Lam Ly bỗng tối sầm, chết tiệt, cương rồi. Y im lặng, xin lỗi bảo bối.

-Này...
-Hửm... ưm... cái...!_ Y vồ lấy môi hắn, nhay nghiến, khẽ nói:
-Tôi xin lỗi, đêm nay em phải chịu thiệt rồi...

HẾT CHƯƠNG 2!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro